Khế Ước Hào Môn 2

Chương 514: Thế giới của hai người họ

Cận Niên

08/10/2020

"Cái gì?" Anh vẫn giữ phong thái tao nhã tự nhiên, đôi mắt lãnh đạm thâm thâm trầm nhìn về phía cách đó không xa, Tiểu Mặc đứng giữa một đám đông các vị phu nhân, lắc lư uốn éo cái mông giống như đang nhảy theo giai điệu của bài nhạc Waltz. Mấy vị phu nhân vui vẻ cười không khép được miệng. Cậu bé trắng trẻo đáng yêu đang không ngừng lắc lư trong thật vui vẻ.

Chùm đèn pha lê khổng lồ trên đỉnh đầu toả ra tia sáng dịu nhẹ rực rỡ, bao trùm mọi người tham gia bữa tiệc khiến bầu không khí trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Cánh tay rắn chắc của anh vòng quanh người cô, nhẹ giọng thì thầm. Mới đầu cô còn có thể chống đỡ, đến cuối cùng lại biến thành không thể cưỡng lại được. Cả người cô mềm nhũn giống như làn nước mùa xuân nhẹ nhàng tan chảy trong vòng tay anh. Đôi môi mỏng của anh vừa ấm nóng vừa lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, thỉnh thoảng khẽ hôn lên vành tai và phần gáy. Trêu chọc đến khi cả người cô tê dại khẽ run lên.

"Chúng ta... có nên đi chào hỏi các vị trưởng bối của anh một chút không?" Cô vụng trộm thở mạnh một hơi trong làn hơi thở nóng rực của anh, đôi mắt trong veo như mặt nước đang rung động, nhẹ giọng nói, "Nơi này nhiều người như vậy, mà em vẫn chưa biết ai cả."

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo sâu như biển của Thượng Quan Hạo loé lên tia sáng.

Cô thật sự không quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhưng nếu cô muốn gặp gỡ mọi người, vậy thì có lẽ chỉ cần gặp một người là đủ rồi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đi ra khỏi sàn khiêu vũ, toàn bộ ánh mắt của những người ở trên sàn khiêu vũ đều dõi theo hai người đang rời đi, ý cười dạt dào, bởi vì bọn họ thấy được hướng mà hai người họ muốn đi, là vị trí của ngài bá tước.

Ngài bá tước dường như đã chờ đợi suốt một thời gian dài, nheo mắt lại đánh giá hai người đang chậm rãi đi đến kia, trong khúc nhạc tao nhã hình như còn có một loại cảm giác hồi hộp. Cảm thấy ánh hào quanh toát ra từ hai người họ thật chói mắt.

Dường như đã rất lâu rồi không cảm nhận dc cảm giác này, lần cuối cùng có loại cảm giác này đã là cách đây ba mươi năm trước. Năm đó người anh em cùng cha khác mẹ của ông nắm trong toàn bộ huyết mạch của xí nghiệp gia tộc, đã từ chối một vị công chúa chính thống của hoàng thất, trong buổi dạ tiệc hoành tráng và xa hoa của gia tộc, dẫn theo một cô gái phương Đông xinh đẹp rạng ngời, tên của cô gái đó có họ kép. Cho nên ngài bá tước đặc biệt nhớ kỹ, khi ông nói ra hai chữ đó ra khỏi miệng thì không thể tránh khỏi việc mọi người cười nhạo, nhưng cô gái đó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Giống như giờ phút này.

Hai người họ chậm rãi dừng lại trước mặt ông ta.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm như nước, vỗ nhẹ lên lưng cô, ý bảo cô tiến lên... Cúi đầu nói nhỏ vài câu bên tai cô, trong mắt cô hiện lên một tia sáng, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, lễ phép và khiêm tốn, tay nhấc làn váy dài hành lễ, tao nhã động lòng người: "Buổi tối vui vẻ, ngài bá tước."

Ngài bá tước nhíu mày, giơ ly rượu về phía cô: "Buổi tối vui vẻ, quý cô xinh đẹp."

"Có thể khiến Joe đích thân tháp tùng tới dạ tiệc của gia tộc Charles, cô chính là người đầu tiên, ta nghĩ cũng là người cuối cùng. Rất hân hạnh khi được gặp cô ngày hôm nay, cô và Joe rất xứng đôi." Ngài bá tước nói xong, nhẹ nhàng cụng ly với cô, "Chúc cô có một buổi tối vui vẻ."

Tần Mộc Ngữ khẽ mỉm cười, cũng nâng ly lên, nói một cách chân thành: "Cám ơn sự rộng lượng và thấu hiểu của ngài."

Trong tưởng tượng của cô, có thể bước chân vào gia tộc như thế này hẳn là còn khó hơn so với lên trời, nhưng giờ phút này ngài bá tước dường như rất khách khí, cũng không hề làm khó cô chút nào. Ngay lúc này cô cảm thấy hơi hoài nghi nhưng cũng thấy thật may mắn, khi không bị gây khó dễ và trở nên khó xử như trong tưởng tượng của cô.

"Cậu bé đằng kia là con trai của hai người sao?" Ánh mắt vị bá tước hơi sáng lên, dò hỏi, "Thực sự rất đáng yêu và kháu khỉnh... Đã mấy tuổi rồi?"

"Còn có mấy tháng nữa sẽ tròn năm tuổi, thằng bé có vẻ rất dễ dàng thích nghi với môi trường mới..."

Thượng Quan Hạo lẳng lặng đứng ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn biểu cảm trên mặt cô, thấy cảm xúc cô bình ổn và tự nhiên thì anh không tiếp tục làm gì nữa. Điều này cũng khiến Tần Mộc Ngữ cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như tình cảm giữa anh và vị trưởng bối này không sâu sắc cho lắm, còn có chút xa cách. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều do ngài bá tước khơi ra chủ đề để nói, sợ quá tẻ nhạt nên bộ dáng lại càng cẩn thận hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đăm chiêu, càng thêm nghi ngờ, nhẹ nhàng nhìn về phía anh.

Nhưng một lát sau, sự nghi hoặc này được cởi bỏ ngay lập tức.

Ngài bá tước uống vài ly rượu, đôi mắt bắt đầu hơi đỏ ngầu, mỉm cười, nói với Thượng Quan Hạo: "Joe, ly rượu này ta kính cháu, mối quan hệ giữa ta và cháu không nên bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Cho dù bây giờ Rolls vẫn đang bị truy bắt vì tội chạy trốn nhưng ít ra thì giữa ta và cháu không nên có khúc mắc. Hôm nay ta rất cảm ơn cháu vì đã đưa vị hôn thê và con trai đến thăm ta... Cháu mới là niềm tự hào của gia tộc Charles, ngay từ đầu đã chính là như vậy."

Câu nói này làm cho hàng lông mi của Tần Mộc Ngữ đột nhiên run lên...

Rolls.

Ông ta nói đến Rolls, hơn nữa còn sử dụng giọng điệu thân thiết như vậy.

Cẩn thận nhìn khuôn mặt của vị bá tước kia, trong lòng Tần Mộc Ngữ run lên, dường như đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt lạnh như băng. Cô bắt đầu hiểu ra, cũng bắt đầu nghĩ đến... Rolls, Charles Rolls, chính là con trai của vị bá tước đang đứng trước mặt cô, có lẽ cũng không phải là con trai chính thất, nói không chừng chính là con của vợ nhỏ, nhưng cô có thể khẳng định, hai người họ có quan hệ thân thiết.

... Cho nên, Thượng Quan Hạo cùng với ngài bá tước trưởng bối này, cũng không quá thân thiết.

... Cho nên, ngay từ đầu khi ngài bá tước nhìn thấy cô, rồi nhìn đến Tiểu Mặc, thái độ nhún nhường và khoan dung đó căn bản là vì ông ta không muốn phát sinh thêm chuyện gì.

... Cho nên, khi điều tra Rolls thế lực ngập trời đã giúp hắn che đậy hành động phạm tội và rửa tiền.... Chính là mượn quyền thế của ngài bá tước này. Quyền lực phải lớn đến mức nào mới có thể đối đầu với chính phủ, không chút sơ hở như vậy? Rolls bị bắt vì tội mưu sát, nhưng chỉ trong vòng ba ngày đã có thể trốn thoát, cũng là nhờ ông ta, có đúng không?,

Bàn tay trắng mịn nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ run lên nhè nhẹ.

Thượng Quan Hạo đã nhận ra sự run rẩy của cô, cánh tay đang vòng qua người cô càng siết chặt hơn, cố gắng cho cô một chút cảm giác ấm áp.

Anh biết cô nghĩ đến chuyện gì, nghĩ tới con chip được đặt trong người Tiểu Mặc lúc đó.

Rất nhiều chuyện ngay từ đầu cô đã không biết, thế nhưng giờ phút này cô lại nhận được đáp án, cuối cùng cô đã không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cô hận Rolls thấu xương, bởi vì tên khốn nạn đó từng lấy tính mạng của con trai cô ra để chơi đùa, vì vậy đối với cha ruột của Rolls đang đứng trước mắt đây cô không lễ phép thêm được nữa.

Tơ máu trong mắt ngài bá tước ngày càng nhiều, nở nụ cười nhẹ, cũng nhìn ra cảm xúc của cô.

"Quý cô xinh đẹp, cô đang nghĩ tới điều gì vậy?" Ông ta ngạo nghễ hất bộ râu lên, vẫn tươi cười như trước, "Bắt đầu có địch ý với ta, cảm thấy hối hận khi vừa nãy đã khiêm tốn lễ phép với ta sao?"

Thân thể Tần Mộc Ngữ hơi cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không có lập tức trả lời lại.

Một lúc lâu sau, cô đặt chiếc ly rỗng trong tay xuống, cầm lấy một ly rượu khác từ trong khay của người phục vụ, nhẹ giọng nói: "Không có. Vừa rồi tôi khiêm tốn, là vì không thể thất lễ trước mặt trưởng bối của anh ấy, cũng không có cái gì không ổn. Còn bây giờ, tôi xin kính ngài bá tước một ly, có thể lúc trước ngài đã từng nuông chiều thậm chí bao che cho con trai của mình, nhưng bây giờ đã có thể buông tay giao cho cảnh sát xử lý, coi như là đã hiểu ra mọi chuyện, thật kính nể sự sáng suốt của ngài... ngài bá tước."

Suy đoán của cô quả thật không có sai.

Tính cách của Rolls từ trước đến nay rất cực đoan nên mới phát sinh mấy vụ đấu súng liên tiếp. Tội danh của hắn ta quá lớn cho nên ngài bà tước mới không thể đứng trơ mắt nhìn hắn rơi vào vực sâu vạn trượng không thể đứng dậy được. Cho nên đã nộp tiền bảo lãnh đưa hắn ta ra ngoài, mà những chuyện xảy ra sau đó bao gồm cả chuyện liên quan đến Tiểu Mặc, ngài bá tước hắn là có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng ông ta đã không khuyên ngăn nổi con trai của mình.

Khi những chứng cứ của việc buôn lậu súng đạn bị đào ra, ông ta liền buông bỏ Rolls ra khỏi trái tim, để mặc hắn.

Đối với một người cha mà nói, đây có lẽ là việc khó khăn nhất khi phải làm. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì Rolls đã không thể quay đầu, ông ta không thể đấu lại sự cố chấp và sắc nén của Thượng Quan Hạo, cũng không thể đấu lại sự khát máu và vô tình của anh, cho nên bỏ mặc Rolls cũng là vì bất đắc dĩ.... Nhưng giờ phút này ông ta có thể đứng ở đây, cười nói với mọi người, bộ dáng không chút thẹn thùng, đó chính là biểu hiện lớn nhất của sự hối hận và thẳng thắn

Có một tia sáng hiện lên trong đôi mắt của ngài bá tước, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, nét tươi cười cũng càng đậm,. Cuối cùng cũng hiểu được cô gái trước mắt thông minh đến mức nào, khoé léo hiểu lòng người đến đâu, đôi mắt đầy chân thành của cô có thể chạm tới trái tim người khác.

Ông ta cười thật tươi, cũng nâng ly hướng về phía Thượng Quan Hạo, nhẹ giọng một câu: "Cô gái này rất giống mẹ cháu."

Nói xong uống cạn ly rượu, trên mặt hơi đỏ lên che dấu bi thương trong đôi mắt, bên ngoài chỉ còn dáng vẻ kính nể và thành khẩn.

Ngay khoảnh khắc này mọi chuyện giống như nước chảy thành sông (là điều đương nhiên phải đến).

Tần Mộc Ngữ đặt ly rượu xuống, trong đôi mắt trong veo cũng xuất hiện tơ máu, giọng nói thật dịu dàng: "Ngài bá tước, tôi biết tất cả đều không liên quan đến ngài, nhưng cũng mong ngài hiểu, một số tội ác và sự thật là không thể chối bỏ, nếu một ngày nào đó tìm được Rolls, tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ làm việc mình nên làm, vì vậy mong ngài thứ lỗi."

Cô lại hành lễ lần nữa, ánh mắt hơi mơ màng, để lộ ra nét quyến rũ trong bầu không khí nóng rực.

Đôi mắt ngài bá tước ẩn giấu một nỗi bi thương thống khổ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, ngầm chấp nhận cách làm của cô. Ông ta biết sẽ không thể tránh được tất cả. Nếu nói Rolls chỉ là một người lướt qua của gia tộc Charles vậy thì sau này, đây sẽ trở thành thế giới của hai người họ.

Mọi người đứng xung quanh thành một vòng tròn đều yên lặng, dường như ngay cả tiếng nhạc du dương cũng đang nhỏ dần đi, chỉ nhìn thấy vị bá tước trước giờ luôn cao ngạo đang cúi người nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Tần Mộc Ngữ, lịch sự và tôn trọng, tạo nên bức tranh thật đẹp.

Dường như bầu không khí của bữa tiệc đã lên đến đỉnh điểm....

Cô uống chỉ uống chút rượu nhg vì tửu lượng quá thấp cho nên hơi ngà ngà say.Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng cầm cổ tay cô kéo vào trong ngực. Trên đầu treo một chùm đèn pha lê, những ánh đèn nhỏ vụn chiếu lên người cô, lộ ra làn da trạng ngần, đẹp không sao tả xiết.

"Vẫn còn đang suy nghĩ sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai cô.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng tựa đầu lên vòm ngực anh, hàng lông mi dài cọ vào bộ trang phục quý tộc đẹp đẽ anh đang mặc trên người, trong lòng cô vẫn còn để ý đến chuyện của Tiểu Mặc, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cô cũng không muốn nhớ đến nữa.

Nhẹ nhàng lắc đầu, cô tỏ vẻ không hề suy nghĩ gì.

Thượng Quan Hạo cúi đầu nhìn gương mặt cô chăm chú, ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc dày nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, như là chạm vào bảo vật trân quý nhất trên đời, hơi thở nóng rực toả ra theo từng chữ anh trầm giọng nói ra, cúi đầu nói: "Nếu tâm trạng của em đã tốt hơn một chút... thì anh sẽ bắt đầu làm chuyện của anh."

Hàng lông mi cong dài của cô hơi run lên.

Chuyện của anh?

... Chuyện gì?

Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chiếu xuống, hơi thở của cô đều bị hơi thở của anh bao phủ, ánh mắt anh sâu thẳm, giống như một bầu trời đầy sao. Sau khi nói xong câu đó cũng đồng thời nhẹ nhàng buông cô ra. Thân ảnh cao lớn từ từ lùi lại, trước mặt mọi người, ngay dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn pha lê, anh tự nhiên lấy một chiếc hộp tinh xảo từ phía sau, từ từ quỳ một gối xuống.

Mọi người xung quanh tự động dãn ra thành một vòng tròn rộng, âm nhạc và tiếng hét chói tai, vang lên khắp bốn phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook