Khế Ước Hào Môn 2

Chương 495: Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Cận Niên

08/10/2020

Gió buổi sáng sớm lành lạnh, chậm rãi lùa vào qua cửa kính xe.

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Thượng Quan Hạo từ từ dừng xe ở ven đường, nâng tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới 9 giờ.

Điện thoại di động để trong xe tắt máy suốt một đêm.

Vừa mở máy lên, không ngoài dự đoán, một loạt âm báo tin nhắn bén nhọn vang lên, từng tiếng nối tiếp nhau, rung lên liên tục khiến bàn tay đang cầm di động cũng bắt đầu run lên. Thượng Quan Hạo ném điện thoại sang một bên, chờ đến khi hết rung mới cầm lên, xoay vô lăng một vòng, bánh xe từ từ trượt trên mặt đường.

Hầu hết đều là cuộc gọi nhỡ.

Cuối cùng là một tin nhắn thoại, đến từ Mạc Dĩ Thành.

Anh ấn nghe, lập tức âm thanh liền phát ra: "Hạo, anh đang ở đâu? Anh có biết chuyện phiên tòa ngày mai không? Tôi nói này, anh đừng đi, nhất định đừng có đi. Trong nội bộ Megnific Coper có phán quyết chuyện đó thế nào cũng đều là chuyện nhỏ, nhưng nếu đám người theo phe Rolls cố ý dạy dỗ anh, cải biến khiến các tình tiết trở nên nghiêm trọng, như vậy thì sẽ không còn là bắt về thẩm tra nữa, mà sẽ là án phạt."

Sau đó hít sâu một hơi, Mạc Dĩ Thành kìm nén cơn tức, nói: "Tôi biết có thể anh sẽ không nghe lời tôi, nhưng mặc kệ là như thế nào, sau khi mở máy anh nhớ phải gọi ngay cho tôi, OK?!"

Thượng Quan Hạo lẳng lặng nghe, chờ cho đến khi đoạn tin nhắn đó chạy hết, máy tự động khoá lại.

Anh dùng hai tay nắm chặt vô lăng, nhưng trong lòng anh chỉ suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ cô nói đúng, có quá nhiều người gọi anh giống như vậy, không có gì đặc biệt cả, vậy thì... cô nên gọi anh là gì thì được?

Không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nhớ đến hai chữ, trong đôi mắt sâu thẳm mị hoặc hiện lên tia sáng nóng rực.

"Kít..." một tiếng, chiếc xe hiên ngang cua một góc, đi về phía tòa án.

Lại không hề nghĩ rằng nửa đường lại nhận được điện thoại.

... Mạc Dĩ Thành còn chưa chịu buông tha sao?!

Thượng Quan Hạo cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, ngay lập tức ánh mắt tối đi.

Sau một lúc lâu, anh chậm rãi bắt máy, lạnh nhạt lễ phép nói: "Bác Giang."

Ở đầu dây bên kia, hơi thở Giang Ý Đức trầm ổn, nói bằng giọng mũi: "Cậu đang trên đường đến đó."

Phong cảnh xung quanh lướt qua cửa sổ xe, trong lòng Thượng Quan Hạo có chút suy tư phức tạp, nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

Giang Ý Đức gật gật đầu: "Vậy cậu đến đây đi, bác đã ở đây rồi. Lát nữa phiên tòa bắt đầu, cậu nhớ rõ, chuyện tham ô công quỹ, có chết cũng không được thừa nhận, những chuyện sau đó bác sẽ giúp cậu thu xếp, về phần lý do vì sao trước đó cậu lại thừa nhận, cậu hãy nghĩ ra một cái cớ để giải thích với thẩm phán, tất cả những thứ khác cứ giao cho bác, biết chưa?"

Giọng nói già dặn mà trầm ổn truyền vào tai Thượng Quan Hạo.

Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên chút khác thường, nắm chặt vô lăng, im lặng không lên tiếng.

Giờ phút này, anh cũng không biết rốt cuộc Giang Ý Đức đang có ý gì, trong thời điểm quan trọng như thế này không hiểu vì sao ông ta lại lấy vai trưởng bối ra để nói chuyện với anh, càng ngày càng gần toà án, có một khoảnh khắc anh lại cảm thấy hoang mang.

... Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Thấy anh trầm mặc, Giang Ý Đức cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: "Chuyện này đừng có trách bác không nhắc nhở cậu trước, bác có thể đứng lên ra mặt tất nhiên là có nguyên nhân của nó, Quan Hạo, bác Giang hi vọng cậu nghe lọt tai mấy lời này, hiểu không?"

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, một chút lạnh lẽo xâm nhập qua cổ áo sơ mi của anh.

Điện thoại vang lên tiếng "tút tút", ông ta đã tắt máy.

Thượng Quan Hạo lạnh lùng mà tao nhã quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nhìn con đường ở phía trước, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường lạnh như băng, thật lâu cũng không có cảm xúc gì.

Trước cửa toà án, cả một đám phóng viên chen chúc khiến bậc cầu thang lớn trở nên chật ních.

Thậm chí ngay cả trước mặt Mạc Dĩ Thành cũng có đến vài tên vệ sĩ.

Hắn nhíu mày, dưới ánh mặt trời cảm giác mặt hơi nong nóng, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng. Nếu có thể, hắn chết cũng không muốn nhìn thấy Thượng Quan Hạo sẽ đến đây, nhưng thật không ngờ, khi còn cách 15 phút nữa sẽ diễn ra phiên tòa, anh lại đến.

"Chết tiệt!" Mạc Dĩ Thành thấp giọng chửi một tiếng, kìm nén nỗi lo lắng và lửa giận trong lồng ngực, lạnh giọng dặn dò mấy người vệ sĩ bên cạnh vài câu, lập tức mấy người vệ vĩ mặc đồng phục đen liền tiến lên ngăn cản lũ phóng viên giống như mấy con chó điên chạy đến đó.

"Tôi đã nói rồi, anh đừng có tới. Anh nhìn xem, hôm nay chẳng khác nào chiến trận, chẳng lẽ anh không nhìn ra trước khi rời đi Rolls đã giăng sẵn một cái bẫy, anh thì lại vội vàng tự dâng mình đến tận cửa." Mạc Dĩ Thành nghiến răng nói.

Phóng viên nhìn thấy người đàn ông là trung tâm của cơn sóng dữ, hét ầm ĩ chen chúc xô nhau chạy đến.

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua một lượt mấy thành viên trong ban giám đốc đang đứng ở phía xa, quả nhiên có mấy người này trước đây luôn đi cùng Rolls, thậm chí có thể gọi là vây cánh của hắn, tài khoản của Rolls và bọn họ đều tách biệt khỏi nhau một cách rõ ràng, mục đích chính là để đề phòng một ngày một chuyện bị bại lộ, những người ngồi chung một chiếc thuyết sẽ không chết trùm với nhau.

Bên cạnh đám người đó còn có một bóng người.

Dường như đã lâu lắm rồi không gặp, cảm thấy khuôn mặt của Giang Ý Đức già đi một chút, cả người mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn xuất hiện giữa đám người Anh chính hiệu vẫn làm nổi bật khí khái của người Trung Quốc, Thượng Quan Hạo nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, tiếp tục trầm mặc không nói gì.

Giờ phút này, ngay cả anh cũng không dám làm hành động thiếu suy nghĩ.

Trên thương trường, sống còn là chuyện thay đổi trong tích tắc, anh đã rèn luyện bản thân để không tin tưởng bất cứ kẻ nào, bởi vì một khi bị người mà mình tin tưởng bán đứng, thì kết quả chính là vạn kiếp bất phục.

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm toát ra sự mị hoặc, chậm rãi cúi đầu, đạm mạc nói: "Đi thôi."

Mạc Dĩ Thành khẽ cắn môi, theo sát phía sau anh.

"Tôi thật sự bội phục anh, mỗi lần gặp phải chuyện gì cũng vẫn có thể bình tĩnh như vậy." Suốt buổi tối hôm qua Mạc Dĩ Thành đã vô cùng lo lắng, trong lòng nóng như lửa, chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp bước chân anh để trút hết sự giận dữ trong lòng ra, "Nhưng anh không cảm thấy mình quá mức bình tĩnh à? Tần Mộc Ngữ cũng biết chuyện này?"

"Có vấn đề gì không?" Thượng Quan Hạo không muốn để ý đến hắn.

"Cô ấy cũng đồng ý để anh mạo hiểm như vậy?" Mạc Dĩ Thành nhíu mày.

"Cô ấy sẽ không bận tâm cho dù kết quả có như thế nào." Anh một cách dứt khoát.

Mạc Dĩ Thành có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, một lúc sau mới nói: "Có phải vì cô ấy nói cho sẽ vẫn yêu dù anh có trở nên như thế nào, cho dù anh lưu lạc nơi đầu đường xó chợ thì cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh anh, cho nên anh mới chạy đến đây đóng vai anh hùng, đúng không?"

Bước chân của Thượng Quan Hạo hơi dừng lại, ánh mắt rét lạnh nhìn lướt qua mặt hắn.

Sau một lúc lâu anh lại nhắc chân bước đi, ở giữa những câu hỏi không ngớt của phóng viên anh chậm rãi nói: "Cô ấy không phải người đáng khinh như cậu."

Đột nhiên Mạc Dĩ Thành không biết bị ai dẫm vào chân, lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống, bám vào vai của một người vệ sĩ mới đứng thẳng lên được, hắn chỉ muốn chửi thề một câu...

Hắn tin là mấy người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu đều là mấy kẻ ngốc.

Trong hội trường trang nghiêm, tất cả các thành viên cũng đã dần ổn định chỗ ngồi...

Thượng Quan Hạo kéo ghế bị cáo ra, bất ngờ nhìn thấy ở trên ghế ngồi gần chỗ của bị cáo nhất là một hình bóng quen thuộc.

Nói là quen thuộc, nhưng nhìn thoáng qua lại suýt chút nữa không nhận.

Mái tóc dài nằm rải rác trên vai, bên trong chiếc áo khoác hồng nhạt là một bộ váy dài mềm mại, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên nét xinh đẹp của một cô gái phương đông. Cô nhìn anh một cái, cụp mắt xuống, lại nhìn về phía thẩm phán.

Giang Dĩnh.

Thượng Quan Hạo thu ánh mắt lại, cũng chậm rãi ngồi xuống ghế.

Giờ phút này, dường như trong lòng anh đã chắc chắn được một chuyện. Ánh mắt anh nhìn các nguyên cáo đang ngồi ở phía đối diện, đó là mấy cổ đông lớn của công ty, vài người anh có quen biết, hoặc là những vị tiền bối trong công ty.

Thẩm phán gõ búa, đôi môi mỏng của anh hơn nhếch lên, cảm thấy trò chơi vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook