Khế Ước Hào Môn 2

Chương 472: PHÍA TRÊN LÀ THIÊN ĐƯỜNG, NHƯNG LẠI THỬ XUỐNG ĐỊA NGỤC

Cận Niên

07/10/2020

Cơn gió lớn bị quấn thành một vòng xoáy khi máy bay hạ cánh, khiến tro bụi bay lên không trung, bay một cách tự do —

Những âm thanh gầm rú thật lớn vang lên, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, dần dần xuất hiện.

Một thân ảnh gầy gò đi ra khỏi cabin máy bay, đi theo sau lưng một người đàn ông, lúc quay đầu nhìn lại có nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đeo kính râm đen, được đào tạo rất bài bản, vô cùng kiệm lời.

"Vì sao? Vì sao anh ấy lại muốn dẫn nhiều người tới đây như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của cô ngước lên, hỏi Mạc Dĩ Thành đang đi bên cạnh.

Mạc Dĩ Thành hít thở bầu không khí trong lành, đôi mắt sâu thẳm rủ xuống, nhìn cô một cái.

"Đây là quyết định của anh ấy, tôi cũng không biết lý do, nhiệm vụ của tôi chỉ là làm theo mà thôi." Hắn thành thật nói.

Hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng rủ xuống, tiếp tục đi theo hắn ra ngoài, lại quay đầu nhìn nhóm vệ sĩ đó một lần nữa, bọn họ đều cầm một cái vali giống hệt nhau, là chiếc vali bằng da thật màu đen, nhưng mà….

"Bọn họ đem theo thứ gì vậy? Cho dù là súng đạn hay tiền mặt thì lúc ở trêи máy vẫn sẽ bị phát hiện, vì sao bọn họ…." đôi mắt trong suốt của cô hiện lên sự hoang mang, tiếp tục dò hỏi.

"Không phải súng đạn cũng không phải tiền mặt," Mạc Dĩ Thành lên tiếng giải thích, "Về phần đó là thứ gì thì tôi không thể nói cho cô biết." Dứt lời hắn nhìn cô chằm chằm một lần nữa, "Cô vẫn luôn suy nghĩ mấy chuyện này à, không thấy mệt mỏi sao? Từ sáng sớm đến bây giờ cô vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào, có chịu đựng được không?"

Cô hơi sững sờ một lúc.

Lắc đầu.

"Tôi chịu đựng được." Cô thấp giọng thì thầm nói, "Chắc chắn anh ấy cũng không chợp mặt vì sao tôi lại không chịu được."

Lông mày của Mạc Dĩ Thành hơi nhướn lên, đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ.

"Cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút, 7 giờ tối tôi đến khách sạn đón cô, đến lúc đó cho dù cô có nhìn thấy cái gì cũng không được kϊƈɦ động, anh ấy có suy nghĩ và mục đích của mình," Mạc Dĩ Thành nghiêng đầu, trầm giọng dặn dò, "Còn một chuyện nữa tôi nhất định phải nhắc nhở cô—"

Trong đôi mắt thâm trầm của Mạc Dĩ Thành sáng lên, nói với cô từng chữ một cách rõ ràng, chậm rãi: "Tần Mộc Ngữ, Hạo không phải là một người bình thường, anh ấy từ bước đi lên trong một gia tộc lớn như vậy, nhưng sống đến tận bây giờ trêи tay chưa từng dính một giọt máu nào, lần này anh ấy đang vì cô và con mà liều mạng, cho nên cho dù cô có nhìn thấy cái gì— Thì hãy tha thứ cho anh ấy, thấu hiểu anh ấy, một câu nói của cô đôi khi còn lợi hại hơn lúc anh ấy bị hai mươi cây súng kề vào cổ, cho nên mong cô hãy bao dung nếu như cô cũng yêu anh ấy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt của cô trở nên tái nhợt, dường như cô chưa nhìn thấy mà đã cảm giác được tình cảnh đẫm máu đó.

Cô gật đầu, dùng tất cả sức lực và ý chí chống đỡ cơ thể, đôi mắt trong veo nhìn về phía trước.

Hai hàng vệ sĩ mặc áo đen đi sượt qua người cô, mặc dù cô không thể biết được tương lai sẽ như thế nào, nhưng đã nơm nớp lo sợ —

******

Trong sòng bạc ngầm lớn nhất thế giới, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh.

Sòng bạc xa hoa được xây dựng dưới lòng đất, xuất hiện một khán đài có hình nón khổng lồ, các hàng ghế đều chứa đầy người đến xem, từng đôi mắt đỏ au giống như mấy tên côn đồ muốn đánh chết người, những cô gái xinh đẹp đứng trong lồng sắt lớn bên ngoài sàn đấu uốn éo nhảy theo tiếng nhạc âm ĩ, lúc vừa mới đi vào, tiếng gầm thét vang lên suýt nữa phá tan mọi thứ.

Nhiệt huyết sôi trào.

Chưa từng nghe qua mùi máu tươi nồng nặc như vậy lại giống như mùi rượu, là loại rượu mạnh nhất, phá vỡ không gian rộng lớn, đi vào đó sẽ không nghe thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe được những âm thanh hoà vào làm một tiếng "Fight!Fight!"

Gần như xé rách màng nhĩ.

Trêи sàn đấu, vài người nhân viên đi đến mở cửa, kéo lê thi thể vừa mới bị chém đứt lìa làm đôi ra ngoài, máu tươi kéo thành vệt, nhưng dường như mùi máu tươi đó kϊƈɦ thích khứu giác người xem, ngay lập tức tiếng reo hò càng thêm mãnh liệt, đầu óc nổ tung.

Từ độ cao 30m nhìn xuống —

Toàn bộ sàn đấu hình tròn giống như lồng nhốt thú rơi vào tầm mắt, bên cạnh còn có mùi hương nồng đậm của xì gà bay tới.

Người đàn ông mặc bộ âu phục phẳng phiu nheo mắt lại, nhìn phía dưới chăm chú, nhìn thi thể đó bị kéo đi, nhe răng cười, dựa vào người đàn ông bên cạnh nói: "Heady Mariton, sát thủ hàng đầu của Israel, mười người đứng đầu đất nước đã đánh cược vào hắn ta cho trận đấu này là 2 tỷ, không phải chơi rất vui sao? Khi bây giờ số tiền đó đã chuyển vào tài khoản của tôi. Đây chính là thế giới của tôi."

Đôi mắt mỏng sắc bén của Thượng Quan Hạo nhếch lên, ưu nhã đứng thẳng trong không gian ồn ào khiến người khác ù tai, im lặng không lên tiếng.

Trầm mặc, rồi lại trầm mặc, cho đến khi người đàn ông bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, giống như đang trêu chọc con mồi, nhưng con mồi đó lại bình tĩnh, khinh thường hắn.

Người đàn ông đó hút một hơi xì gà, sắc mặt trở nên dữ tợn: "Còn hơn mười phút nữa, anh có thể đi."

Có vài người từ bên cạnh đi tới, vây quanh Thượng Quan Hạo.

Trêи thới giới này, có biết bao nhiêu người đang chiến đấu trêи những trang giấy để tranh giành thiên hạ, thì có bấy nhiêu người đang cố gắng sống sót trong các đấu trường, những ngón tay của Thượng Quan Hạo tháo những chiếc khuy măng sét trêи cổ tay áo xuống, đôi mắt sâu thẳm giống như phát ra ánh sáng khiến người khác chìm đắm, ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh một cái: "Chơi thử chưa?"

Sắc mặt người đàn ông đó trở nên cứng ngắc, cười khẩy một cái: "Anh nói cái gì cơ?"

"Sàn đấu ở dưới đó — Chính anh đã thử chơi chưa?" Anh lạnh lùng hỏi.

Cả người đàn ông đó trở nên cứng đờ, nụ cười càng sâu hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nói: "Anh cảm thấy, ai sẽ có quyền lực lớn đến mức có thể sai khiến tôi xuống đó chém giết với mấy tên côn đồ khát máu đó? Tôi nói cho anh biết, có thể đứng ở vị trí này của tôi, mới thật sự là người chơi giỏi."

Thượng Quan Hạo nhìn hắn, đôi môi mỏng hơi tái nhợt cười lạnh, lại nghiền ngẫm một cách nghiêm túc.

Những vị thần thật sự, không phải là ngồi trêи Thiên Đường, mà phải xuống địa ngục xem thử, như vậy thật đáng tiếc.

Còn lại hơn mười phút.

Anh quay người đi ra ngoài, để lại ánh mắt thâm trầm đầy ý vị sâu xa, khiến cho người đàn ông đang kẹp điều xì gà trêи tay cảm thấy tức giận, chỉ là một miếng thịt bé bằng móng tay, xem anh ta còn có thể phách lối đến khi nào?

Mấy phút sau, toàn bộ đèn trêи hàng ghế cao nhất đột nhiên tắt đi.

"Rầm! Rầm! Rầm!…" vài tiếng vang lên liên tục, đèn lớn bên canh sàn đấu sáng lên, chiếu rõ ràng từng cái bóng bên trong, lập tức đám người đó trở nên yên lặng, ngay sau đó tiếng hò hét điên cuồng lại vang lên ầm ĩ, toàn bộ khung cảnh, giống như có một ngọn lửa đang cháy.

Mùi máu tươi càng thêm nồng nặc.

*****

Chiếc xe lao nhanh trêи đường giống như tia chớp.

"Anh lấy xe ở đâu vậy?" Khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, giống như là cố ý tìm đề tài, giọng nhẹ nhàng hỏi hắn.

Mạc Dĩ Thành liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, lạnh nhạt nói: "Mua."

Cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Sòng bạc." Hắn trả lời.

"Kít…." một tiếng, xe dừng lại ở ven đường.

Đó là một toà nhà bình thường, hơi nghiêng, trêи đỉnh của toà nhà có những hoa văn rất kỳ lạ, giống như bức phù điêu cổ bị bắn phá trong năm tháng chiến tranh, thậm chí còn bị một chút máu vấy lên. Một thân ảnh nhỏ bé từ trong xe đi ra, gió rất lớn, thổi tung những sợi tóc của cô bay lộn xộn, dường như cô đã có thể đoán ra chít gì đó, hốc mắt ửng đỏ, lại mím chặt môi không nói dù là một chữ, chỉ đi theo Mạc Dĩ Thành vào bên trong.

Giá vé vào cửa là mười vạn.

Bọn họ ngồi trong thang máy đi xuống, càng đi xuống sâu hơn, khuôn mặt nhỏ trong suốt của cô càng toát đầy mồ hôi.

Mùi máu tươi rất nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook