Khế Ước Hào Môn 2

Chương 496: Phản công

Cận Niên

08/10/2020

Trình tự diễn ra của phiên toà rất đơn giản, nhưng lại vô cùng nghiêm trang khiến cho người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương, phía trên, thẩm phán đang đọc lời khai của nguyên cáo, Thượng Quan Hạo ngồi yên tại vị trí, ưu nhã mà lặng im lắng nghe, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc gì.

Vị luật sư bên cạnh tiến lại gần một chút, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: "Tôi đã dựa theo tài liệu lúc trước anh gửi, để có thể giảm án xuống mức thấp nhất, cộng thêm việc anh đã trình lên những chứng cứ để phơi bày mặt đen tối của đối phương, có thể là sẽ trắng án, nhưng... có lẽ Megnific Coper, sẽ không phải nơi mà anh có thể sống yên ổn."

Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, sau một hồi lâu chậm rãi nói ra mấy chữ: "Có biến chuyển."

Bàn tay đang sắp xếp lại tài liệu của luật sư khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, không thể tin nổi, hỏi: "Ngay bây giờ?"

Cô gái đang ngồi trên ghế cách đó mấy mét nhìn anh một cái, ánh mắt dịu dàng mà tập trung.

Luật sư nghiêng người sát lại gần, Thượng Quan Hạo dùng giọng trầm thấp lạnh nhạt nói, chỉ thấy ánh mắt vị luật sư sáng lên. Ông ta không phải không thể đảo ngược cục diện này, thế nhưng có thể xoay chuyển tình hình ngay lúc trên toàn án, khiến lưng ông ta thấm ra một tầng mồ hôi, ngước mắt hỏi: "Anh cảm thấy họ sẽ làm như vậy? Vậy chúng ta thì sao? Có muốn phối hợp với họ không?."

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn về phía thẩm phán, lặng im, sau hồi lâu đôi môi mỏng mới nhẹ nhàng giật giật: "Tôi cũng chưa chắc chắn."

Tạm thời anh vẫn chưa chắc chắn, rốt cuộc người đó làm như vậy là có mục đích gì.

Luật sư cắn răng, hiểu được ý của anh qua mấy lời này, là muốn ông ta tùy cơ ứng biến. Không khí trong phòng trở nên nóng rực vô cùng căng thẳng.

Lời của nhân chứng vừa kết thúc, thẩm phán nghe xong liền quay về phía bị cáo: "Ngài Charles, khi đối mặt với những lời cáo buộc của hội đồng quản trị tập đoàn Megnific Coper, anh thấy có vấn đề gì không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nâng lên, nhìn chằm chằm phía đối diện, một lúc lâu sau mới nói: "Có một chút."

Một trợ lí đi tới, lịch sự đặt lên mặt bàn của anh một phần tài liệu, chậm rãi nói: "Nếu các vị tiền bối ở phía đối diện đã lấy danh nghĩa của công ty để tiến hành khởi tố, như vậy thì nên dùng tổng số lượng cổ phần đang sở hữu để xác định xem họ có cái quyền này hay không... Tài liệu cho thấy, tất cả cổ phần của các vị tiền bối kia cộng lại chỉ chiếm tỉ lệ 8.2% tổng cổ phần của Megnific Coper, cộng thêm với số cổ phần của ngài Rolls thì chắc vào khoảng 33.5%..."

Giọng nói của anh ta từ từ chậm lại, luật sư đứng bên cạnh cũng dừng việc lật xem tài liệu trong tay, ngước mắt lên tiếp lời nói: "Thẩm phán có thể nhìn vào tổng số tài sản ngầm của ngài Charles Joe trên tài liệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nó chắc chắn là khoảng 35.7%, cho nên..."

Ánh mắt luật sư nhìn về phía đối diện, "Còn đối với những vị kia, họ có thể đại diện cho một người, cũng có thể đại diện cho một đoàn thể, nhưng, không thể nào đại diện cho toàn bộ Megnific Coper để đưa ra phán quyết. Giống như là một đạo lí, cho dù ngay cả khi nguyên cáo của vụ kiện này toàn thắng, thì cũng không thể thay mặt cho cho hội đồng quản trị quyết định ngài Charles đi hay ở lại..."

Sau khi nói đến đây, trên người luật sư đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ông ta thật sự chưa từng gặp qua người bị cáo nào giống như vậy, những chứng cứ này, đến tận lúc phiên toà bắt đầu mới cho người luật sư biện hộ là ông biết. Tài sản ngầm... Ông ta lật xem toàn bộ phần tài liệu đó một lượt, đột nhiên có cảm giác, cho dù đây đã là một khối tài sản lớn, thế nhưng anh vẫn chưa công khai tất cả trước mặt mọi người, rốt cuộc giá trị tài sản sau lưng anh lớn đến mức... đây vẫn là ẩn số.

Thật sự là một người đàn ông đáng sợ.

Sau khi thẩm phán xem xong tài liệu, trên khán đài nổi lên một hồi huyên náo, gõ búa một cái, nhắc mọi người giữ yên lặng.

Sắc mặt những người đàn ông được gọi là bậc cha chú ở phía đối diện đã tái xanh, dùng ánh mắt và những lời thì thầm to nhỏ qua lại để thể hiện sự oán trách, nắm chặt nắm đấm nhìn Thượng Quan Hạo ngồi trước mặt, nghiến răng nhưng cũng không thể làm gì.

Thời gian biện hộ của bị cáo.

Luật sư đứng yên, sắp xếp lại suy nghĩ, lật đổ toàn bộ bản án từ một góc độ khác. Ông ta chậm rãi nói, cả hội trường lắng nghe, lập tức tạo ra từng đợt sóng lớn, khiến thẩm phán nghe cũng thấy kinh ngạc, nhìn thấy tình huống này, không thể không cầm chiếc búa nhỏ gõ xuống hai tiếng.

Toàn bộ toà án, yên lặng, trang nghiêm.

Lông mày của thẩm phán cau lại, nhìn về bị cáo rồi lại lên án luật sư: "Nói xong chưa?"

Luật sư cong miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của đối phương, cầm lấy tập tài liệu trên mặt bàn đưa cho người trợ lí, mở miệng nói: "Trên đây thể hiện rõ, đó là gần một trăm lần chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác khắp nước Anh, nhưng lại để trống tên người gửi, mục đích của những lần chuyển khoản này, chính là để che mắt mọi người, để ngài Rolls có thể kiếm một món hời lớn, về sau còn được các bậc trưởng bối ở đây hỗ trợ, dựa vào phương pháp phức tạp mà lại an toàn này, để tẩy trắng tiền đen... Sau đó chuyển qua cho phía nguyên cáo..."

"Ba." Một tiếng động vang lên, một người đàn ông trung niên ở phía đối diện đạp bàn đứng lên, mặt đỏ bừng lên, nói: "Ông nói láo. Khi Rolls bị bắt, chúng tôi cũng đã tiếp nhận điều tra, rõ ràng là không hề có chuyện hơn một trăm cái tài khoản này, đừng có hòng kéo chúng tôi xuống nước."

Ngón tay thon dài vặn nắp chai nước khoáng trên mặt bàn, uống một chút nước cho đỡ khô họng, Thượng Quan Hạo yên tĩnh nhìn tình hình, giữ im lặng.

Trên ghế ngồi bên cạnh, mắt Giang Dĩnh sáng lên, cô ta vẫn luôn biết, anh là người giỏi nhất.

Người bên cạnh cúi xuống, nói khẽ: "Giang tiểu thư."

Cô ta cứ nhìn Thượng Quan Hạo chằm chằm, lúc này mới phản ứng lại, nhìn người đó, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay hắn, gật đầu: "Anh gửi đi."

Người đàn ông cũng gật đầu, giảm âm lượng xuống, mở camera chụp một tấm hình Thượng Quan Hạo ngồi trên toà án, sau đó loay hoay điện thoại, ẩn danh phát tán ra ngoài.

Tình hình trên toà trở nên hỗn loạn, tiếng ồn ào ngày càng lớn, mấy nguyên cáo ngồi trên ghế dường như gầm thét tiến lên muốn đánh nhau.

___ Đó là chuyện đương nhiên...

Dù tội danh chuyển khoản tiền công một cách trái phép có bị đưa ra hình phạt nặng thế nào, cũng không thể so sánh được với mức độ nghiêm trọng của tội danh cấu kết buôn bán vũ khí.

Loạn.

Đương nhiên trước tiên là muốn cho lòng người loạn.

Mặt vị thẩm phán đen lại, gõ búa cả nửa ngày mới làm cho toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, trầm giọng nói: "Chứng cứ mà bị cáo cung cấp đã được đệ trình lên toà án, toà án sẽ nhanh chóng xác minh trong thời gian ngắn nhất. Sau khi đã chứng thực được tất cả sẽ mở phiên toà tiếp theo để công bố kết quả điều tra, xin các vị cứ yên tâm không nên quá nóng vội."

Câu nói này đã khiến cho mấy người đàn ông bên phía nguyên cáo nghiến răng nghiến lợi. Vốn là muốn mượn cơ hội này để đuổi Joe ra khỏi Megnific Coper, lại không ngờ rằng bị anh phản lại một vố đau như vậy, tài sản của Joe đã được nhân lên, mạng sống của bọn họ như ngàn cân treo sợi tóc.

Thẩm phán lại nghiêm mặt tiếp tục dò hỏi: "Về phía bị cáo ngài Charles, tôi muốn chấn chỉnh suy nghĩ của anh một chút, anh cung cấp chứng cứ hoàn toàn chính xác một cách khó tin, thật đáng ngưỡng mộ, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không trả lời bất cứ lời buộc tội nào của những nguyên cáo, tôi muốn hỏi anh, phải chăng là đang hết sức né tránh vấn đề này? Nếu như vậy, tôi không ngại hỏi anh một lần nữa... Anh có thừa tội danh tham ô công quỹ hơn một trăm triệu đô la không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook