Khế Ước Hào Môn 2

Chương 482: Ôm em một cái

Cận Niên

08/10/2020

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Mộc Ngữ bị mặt nạ oxy trong suốt che đi hơn nửa, nhưng đôi mắt của cô lại trong veo dịu dàng, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng thời giọng nói khàn khàn cũng phát ra từ đôi môi mỏng: "Lạnh, vẫn lạnh, anh ôm em một cái đi."

Ôm em một cái em sẽ không lạnh nữa.

Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo hơi run lên, toàn bộ sự kiên nhẫn, ý chí và định lực đều sụp đổ trong khoảnh khắc đó.

Đôi mắt của anh đỏ ngầu hơi run lên, cúi người xuống ôm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại của cô, quần áo bệnh nhân mềm mại thoải mái luôn mang theo mùi thuốc thoang thoảng, lại có thể dễ ngửi đến như vậy.

Tần Mộc Ngữ lại nở nụ cười dịu dàng, hai cánh tay tinh tế mềm mại quàng lên cổ anh, cũng nhẹ nhàng ngửi thấy trên tóc và phần cổ của anh vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt không thể tẩy sạch.

Thân thể Thượng Quan Hạo cũng đột nhiên mất kiểm soát.

Anh thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, khép chặt hai mắt lại, tuyệt vọng ôm chặt người trong lòng, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của cô! Thân thể mềm mại nhỏ nhắn và khung xương gầy yếu được anh ôm chặt trong lòng, dường như bàn tay hung hăng vò nát hai bả vai của cô, nhắm mắt, hàng lông mi run mạnh lên!

"Em làm anh sợ muốn chết!" Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến.

"Tần Mộc Ngữ, em làm anh sợ muốn chết có biết không!" Anh ôm chặt cô, đôi mắt đỏ như máu, cả người run mạnh lên, tiếng gầm nhẹ trầm khàn, giống như một con thú bị nhốt.

Tần Mộc Ngữ có hơi giật mình, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh, hai cánh tay vẫn ôm chặt cổ anh như trước.

Thượng Quan Hạo nặng nề xoa đầu cô, đôi mắt màu đỏ ngầu ướt át, hơi kéo cô ra khỏi vòng tay một chút, bên trong đôi mắt sâu thẳm là sự đau đớn kịch liệt nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: "Rốt cuộc em có biết nếu phát súng đó bắn vào người thì sẽ có hậu quả gì không, anh luôn sống một cuộc sống ở nơi đầu sóng ngọn gió nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chưa nhìn thấy người nào có thể sống sót sau khi viên đạn bay nhanh với tốc độ ánh sáng xuyên qua cơ thể!"

Đôi mắt anh tối sầm lại, căng thẳng, run run, cằm chạm vào chóp mũi của cô.

"Ai đã cho em sự can đảm lớn đến vậy dám liều lĩnh hất khẩu súng của hắn ta ra?" Đôi môi mỏng của anh tái nhợt, nghiến răng nói ra mấy chữ đó, ánh mắt thâm trầm sắc bén giống như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt trong veo của cô để có thể nhìn thấu toàn bộ trái tim cô, thì thầm nói: "Em nghĩ là anh sẽ không đến cứu em sao? Ai cho phép em được một mình mạo hiểm trong tình huống như vậy!"

Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn thanh tú động lòng người, hai cánh tay mảnh khảnh vẫn đặt trên cổ anh, nhìn anh dịu dàng.

Thượng Quan Hạo nhìn cô chăm chú, bị bộ dáng trong sáng mà thản nhiên như vậy của cô làm cho anh suýt nữa mất kiểm soát!

Hơi thở ấm áp gần kề nhau lan toả trong không khí.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, cố gắng kìm nén khiến cả người trở nên run rẩy, cúi đầu vuốt ve mấy sợi tóc của cô, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, hơi di chuyển, trằn trọc đổi một góc độ khác, rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống, kiên nhẫn, giống như là châm ngòi ngọn lửa khát vọng đang ngủ yên trong cô. Tần Mộc Ngữ giật mình, hàng lông mi cong dài đang run lên, dường như cô không hề từ chối, ngược lại hai cánh tay mềm mại ôm chặt anh, áp chặt lên đôi môi đang không ngừng đổi mọi góc độ của anh.

Sự mềm mại, lành lạnh từ từ thấm vào giữa hai đôi môi.

Đột nhiên anh trở nên bá đạo cắn vào môi dưới của cô, trêu chọc khiến cô yêu kiều kêu lên một tiếng, anh lại càng cắn mạnh hơn, nhưng lại dùng lực không quá mạnh. Khiến cô trở nên run rẩy giữa sự tê dại và đau nhói. Bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh cũng rung động theo, lộ ra vẻ đẹp thuần khiết mà bất lực.

"..." Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, dường như không biết phải làm như thế nào mới có thể giảm bớt sự áp lực đang đè nặng lên anh, chỉ có thể chủ động hôn lên môi anh, cái miệng nhỏ ấm áp an ủi anh, muốn anh không còn phải lo lắng sợ hãi nữa, cũng không cần phải đau lòng.

Không cần phải lo lắng sẽ mất cô.

"Mộc Ngữ!" Giọng Thượng Quan Hạo trầm thấp gọi tên cô, nhíu mày ôm chặt thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô, ấn sâu vào vòng tay của anh, dùng sức lực nhẹ nhàng nhất để hôn cô nhưng hôn sâu vô cùng, anh cảm nhận được rõ ràng cô cũng đang đáp lại anh, thân thể cao lớn của anh hơi run lên, ôm cô càng chặt hơn, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô tiến sâu vào trong, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng quấn lấy cô.

"..." Cho đến tận khi cô kêu lên một tiếng, cả người run lên, cảm giác chân mình đang bị đè lên.

Động tác của Thượng Quan Hạo đột nhiên dừng lại, bàn tay liên tục vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt mang theo dục vọng nhìn xuống phần chân của cô bên dưới lớp quần áo bệnh nhân, trầm giọng cúi đầu hỏi: "Chỗ đó đau sao?"

Tần Mộc Ngữ hơi nhíu mày rồi lại nhẹ nhàng buông ra, lắc đầu: "Chỉ bị xước da thôi, không sao đâu."

Ánh mắt sâu thẳm nóng rực của anh lại lần nữa di chuyển lên trên, ngón tay thon dài xuyên qua mấy sợi tóc chạm lên lớp băng gạc được quấn trên trán cô, giọng khàn khàn: "Đau ở đây?"

Hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ hơi run run, cũng không biết mình là bị thương như thế nào, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt vươn lên muốn sờ xem, bàn tay chỉ còn cách băng gạc 1 centimet thì bị nắm lấy.

Lòng bàn tay anh dần ấm lên.

"Hỏi em có đau hay không thôi, không cần chạm vào đó." Dường như anh đã khôi phục được cảm xúc, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự lưu luyến si mê trước nay chưa bao giờ có, nhưng khí chất lại không thay đổi, vẫn mạnh mẽ, nghiêm nghị giống như một vị thần có thể khống chế vận mệnh của người khác trong lòng bàn tay.

Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng anh, nhìn thật lâu, đột nhiên nở nụ cười nhẹ.

"Không có việc gì mà!", cô thành khẩn nhẹ giọng nói, "Chẳng qua chỉ là bị đánh mà thôi. Em nói cho anh biết, lúc em còn nhỏ, thường xuyên chạy đến sân nhà người khác trộm bánh họ vừa nướng xong, có đôi khi bị phát hiện, nếu gặp phải ông chủ tính tình không tốt, sẽ có kết cục này."

Cho nên khi bị báng súng đánh vào người cũng không quá đau đớn.

Thậm chí tại thời khắc ấy, cô thành công chọc giận người đàn ông đó, cũng thành công cùng với người cô yêu kề vai chiến đấu.

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo càng trở nên thâm trầm, khuôn mặt tuấn dật mị hoặc cúi xuống ngang tầm chóp mũi của cô, vô cùng thân mật hơi thở của hai người quanh quẩn cùng một chỗ. Anh cẩn thận nhìn cô, thản nhiên đáp lại: "Không giống với trước đây, khi đó anh chưa gặp được em, cuộc sống của em anh không thể nhúng tay vào. Nhưng bây giờ đã gặp được em, những chuyện như vậy không nên xảy ra ngay trước mắt anh."

Cô thấy được rõ ràng, trong đôi mắt anh hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo.

Lông mi run rẩy, Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng hỏi: "Cuối cùng thì sao? Anh đã xử lý Lucas như thế nào?"

Cô có thể tưởng tượng được chuyện xảy ra sau đó, Thượng Quan Hạo mang theo một đội vệ sĩ chuyên nghiệp không phải là vô dụng, họ cũng không có tình cảm gì để bị cô làm phân tâm, cho nên khi phát súng sượt qua trán cô, không biết có bao nhiêu tiếng súng rung trời chuyển đất được bắn ra, khiến cho toàn bộ thế giới của cô rung chuyển, làm cho mọi người phải bịt chặt tai mà hét lên.

Thượng Quan Hạo nhìn sâu vào mắt cô, trong dôi mắt sâu thẳm có gì đó suy tư, thản nhiên nói: "Không thế nào cả, trong lúc hỗn loạn bị bắn trúng nên chết mà thôi."

Không may bị bắn chết.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi mắt trong suốt của cô hiện lên sự suy nghĩ nghiên cứu bên trong bộ dáng thản nhiên của anh có gì, làm cho cô an tâm...

Anh sẽ không nói... sẽ không nói bọn đàn em của hắn ta đều biết rõ không thể lấy yếu chọi lại, cho nên toàn bộ vị trí Lucas bị trúng đạn đều tập trung ở tứ chi, nhất là cổ tay và đầu gối.

... Phải biết rằng, những người dày dặn kinh nghiệm lăn lộn sinh tử trên đấu trường đó càng hưng phấn hơn, dùng rìu chém nát kẻ khát máu đã từng cao cao tại thượng, lúc nghe thấy tiếng xương của hắn ta bị chém đứt từng chút một dường như đấu trường đều tràn ngập máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook