Khế Ước Hào Môn 2

Chương 504: Nhất thời buột miệng hay là thay đổi đột ngột

Cận Niên

08/10/2020

Nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đã lui đi, lại đỏ bừng lên vì mấy câu nói đùa của anh.

Cô cuộn tròn trong vòng tay anh, bực bội véo vào thịt bên hông anh, lại không ngờ rằng véo nhầm vào cơ bụng của anh, sự rắn chắc đó làm cho ngón tay của cô bị đau.

"...." Cô cắn môi, trong đôi mắt trong veo hiện lên sự oán giận.

Trong đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, hơi cúi đầu xuống.

Trong bóng đêm mập mờ và yên tĩnh, anh chỉ có thể ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của cô mà không thể làm gì, dường như có một ngọn lửa bóng cháy hừng hực đang thiêu rụi anh, ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo xoa gáy cô, cảm thấy là bản thân mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Anh muốn cô ở bên cạnh anh, một cách danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, để cho cả thế giới này đều nhìn thấy.

Thời khắc đó anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.

Giúp cô chỉnh lại cổ chiếc áo len mềm mại, hai tay vươn ra kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô.

"Tiểu Mặc sao vậy? Tại sao em lại đến đón con muộn như vậy?" Anh thấp giọng hỏi.

"Hôm nay trường của Tiểu Mặc tổ chức tiệc chào đón học sinh mới." Cô nhẹ giọng đáp lại, nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau, cảm nhận được đôi môi anh đang lưu lại những nụ hôn nóng bỏng trên xương quai xanh của cô. Những ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xoa tóc anh, "Cô giáo nói với em là khoảng mười giờ sẽ kết thúc, bây giờ đi đến đó là vừa kịp."

Đột nhiên kêu lên một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lại: "Thượng Quan Hạo!"

Đột nhiên anh tăng thêm sức, in một dấu hôn thật sâu lên xương quai xanh đẹp đẽ.

Trong khoảnh khắc đó cô run lên một cái, phản ứng của cơ thể hết sức đáng yêu.

Mắt Thượng Quan Hạo trở nên mơ màng, dùng một tay cầm vô lăng tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào dấu hôn trên xương quai xanh của cô, trầm giọng nói: "Rất đẹp, sau này cứ lưu lại đấy, không biến mất thì càng tốt."

"...." Cô hơi kinh ngạc, đôi mắt trong veo ngước lên, không nói gì chỉ nhìn anh hồi lâu.

Ánh mắt của Thượng Quan Hạo càng trở nên thâm trầm, thậm chí còn có cảm giác gì đó hơi lạnh lẽo, thì thầm nói: "Em là người phụ nữ của anh chẳng ai có thể làm thay đổi điều đó, cũng không một ai có tư cách hỏi em có xứng với anh không, hiểu chưa?"

Hơi thở và giọng nói nhẹ nhàng đó trong bóng đêm lại có chút lạnh lùng.

Tần Mộc Ngữ hơi ngẩn ra, dường như nhìn ra sự tàn nhẫn của anh.

Mắt cô rưng rưng, lẳng lặng nhìn anh, dưới ánh mắt dò hỏi của anh đành phải gật đầu một cái, lúc này anh mới yêu tâm hơn một chú, nhẹ nhàng buông cô ra, đặt cô xuống ghế lái phụ.

Bóng đêm dày đặc.

Chiếc xe cố gắng lắm mới đến được Nobel Garden, bữa tiệc tối vừa mới kết thúc. Lúc đi ra trên tay các bạn nhỏ đều đeo một dải ruy băng, bầu không khí tràn ngập niềm vui. Tiểu Mặc cũng xách một chiếc cặp nhỏ từ bên trong đi ra, mấy bạn nhỏ xung quanh cậu bé nói chuyện không ngừng, còn có một bạn nhỏ giơ một bức hình ra trước mặt Tiểu Mặc không ngừng lắc.

"Các cậu nhìn này, đây là ảnh cưới của ba mẹ tớ chụp trên du thuyền đấy!"

"Nhà tớ đã từng đến Maldives du lịch."

"Ba tớ là thuyền trưởng."

"Ba tớ là thợ sửa ống nước."

"Mặc Mặc." Có một cô bé cứ bám lấy Tiểu Mặc, giơ tấm ảnh lên ngây thơ hỏi, "Vì sao cậu không mang ảnh gia đình tới? Chúng mình đổi ảnh với nhau đi!"

"Bởi vì cậu ấy chỉ có mẹ thôi." Một bé trai đáp lại với giọng thật lớn.

Ngay lập tức một tràng cười nổ ra trong đám trẻ, xô xô đẩy đẩy nhau đi ra ngoài.

Tiểu Mặc bị đùn đẩy đứng không vững, bàn tay nhỏ giữ lấy mũ lưỡi trai, có chút tức giận nhìn chằm chằm các bạn nhỏ đang xô đẩy nhau, và những tấm ảnh đầy màu sắc đó.

Ngay khoảnh khắc Tiểu Mặc cảm thấy sắp bị bầu không khí này nhấn chìm thì cậu bé lại nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ngoài cửa.

Tần Mộc Ngữ đi xuống xe, làn váy dài nhẹ nhàng bay trong gió, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Mặc!"

"Mẹ!" Đôi mắt của Tiểu Mặc sáng rực lên, muốn len ra khỏi đám bạn nhỏ chạy đến bên cạnh mẹ, thế nhưng mấy bạn nhỏ vẫn cứ chen nhau đẩy tới đẩy lui trước mặt Tiểu Mặc, những tấm ảnh đó khiến mắt cậu bé đau nhức.

Trong một khoảnh khắc dường như cậu bé nhìn thấy một thân ảnh cao lớn cũng đang đứng ở đó.

Thượng Quan Hạo đứng bên cạnh xe, thân ảnh cao lớn của anh toả ra ánh hào quang sáng chói đầy mị hoặc dưới màn đêm, ánh mắt dịu dàng bao phủ Tiểu Mặc, mi tâm hơi nhíu lại, không biết Tiểu Mặc đang gặp chuyện gì.

Lập tức Tiểu Mặc trở nên tràn đầy năng lượng.

"Stop! Stop!" Cậu bé dùng hết sức lực để hét lên với đám bạn đang ầm ĩ, khiến các bạn nhỏ trở nên yên tĩnh, nhanh chóng chạy đến đứng ở giữa Thượng Quan Hạo và Tần Mộc Ngữ, hất chiếc cầm nhỏ lên kiêu ngạo nói: "Đây là gia đình tớ, đây là mẹ tớ, còn đây là ba, chúng tớ ở bên nhau hằng ngày."

Các bạn nhỏ đang nói to ồn ào lập tức trở nên im bặt, nhìn chằm chằm hai người phương Đông ở trước mặt, đồng loạt phát ra tiếng "Wow!".

Thân thể cao lớn của Thượng Quan Hạo bị Tiểu Mặc kéo một cái trở nên hơi lảo đảo, mí mắt giật lên liên tục, dường như lúc này mới hiểu được lời Tiểu Mặc vừa mới nói, mà Tần Mộc Ngữ đứng cách anh một cánh tay cũng giật mình đứng nguyên tại chỗ, những sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió, có chút luống cuống nhìn anh, đã thấy ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giống như là đang chịu đựng sự đả kích to lớn và cảm động.

Một cánh tay rắn chắc luôn vào dưới nách Tiểu Mặc, cậu bé hét lên một tiếng bị nâng lên cao, sau đó ôm chặt lấy cổ Thượng Quan Hạo.

"Bữa tiệc kết thúc rồi sao?" Anh trầm giọng hỏi.

"Vâng!" Tiểu Mặc không dám nhìn vào mắt anh, ôm chặt cổ anh nhỏ giọng trả lời.

"Vậy Tiểu Mặc đã chơi những gì."

"Chơi xếp gỗ ạ!"

Khoé miệng Thượng Quan Hạo hơi cong lên: "Phần cuối cùng chính là dán ảnh gia đình lên tường lớp học sao?"

Đột nhiên Tiểu Mặc mở to hai mắt, ôm chặt cổ Thượng Quan Hạo nhìn anh một cách khó tin, không biết vì sao anh lại có thể đoán được.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, vỗ vỗ lưng Tiểu Mặc, cúi người xuống mở cửa xe, bế cậu bé vào trong.

Tần Mộc Ngữ cũng đi theo phía sau, nhìn khuôn mặt của Tiểu Mặc hơi đỏ lên, nhưng lại rất hưởng thụ ám mắt ghen tị của các bạn. Trong lòng cô có cảm giác khác thường, lúng túng nói với anh: "Thằng bé vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa thể đổi cách xưng hô nhanh như vậy được, vừa rồi có lẽ là...."

Thượng Quan Hạo đóng cửa xe phía sau lại, ánh mắt sâu thẳm như làn sương, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không sao cả."

"Cho dù thằng bé chỉ là nhất thời buột miệng hay là thay đổi đột ngột anh đều thích cả." Anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thể hiện sự yêu ghét của mình ra bên ngoài, thế nhưng vào thời khắc này anh không thể che dấu được, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh rất nhiều.

- --------------------

"10% cổ phần?" Mạc Dĩ Thành nhíu mày, kinh ngạc nói.

Thượng Quan Hạo gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc gì, chậm rãi nói: "Làm đi."

Cách nhau một cái bàn làm việc, ánh mắt Mạc Dĩ Thành đầy phức tạp, nhưng vẫn lấy chiếc máy tính bảng ở phía sau ra, ngón tay lướt trên màn hình, nhập mật mã, ngay lập tức chuyển cổ phần sang tên Giang Ý Đức.

Nhưng một lát sau Mạc Dĩ Thành liền nhíu mày.

"Hạo." Hắn trầm giọng gọi một tiếng.

"Chuyện gì?" Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc không hề ngẩng đầu lên.

Mạc Dĩ Thành chậm rãi xoay màn hình máy tính bảng về phía anh, giọng nói đầy lạnh lùng: "Tôi không biết có phải bọn họ cố ý hay không, nhưng..... Giang Ý Đức đã tự đóng băng tài khoản của ông ta, những cổ phần đó không thể chuyển nhượng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook