Khế Ước Hào Môn 2

Chương 506: Người phụ nữ đó không chỉ khó chơi mà lại còn rất đáng sợ

Cận Niên

08/10/2020

Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo nhìn tấm thiệt chằm chằm, trong lòng đã có suy tính.

Sức mạnh của truyền thông quả nhiên rất lớn. Lớn đến mức có thể xoay chuyển cả hướng đi của gia tộc anh, châm lên một ngọn lửa lớn.

Người đang đứng phía sau điều khiển mọi việc, chưa chắc đã có tiềm lực đủ lớn mạnh, nhưng lại có đủ dã tâm.

"Thời gian thì sao?" Anh lạnh nhạt hỏi.

Ánh mắt Mạc Dĩ Thành sáng lên một cách quỷ dị, trả lời đầy lạnh lùng và nghiêm túc, "Chín giờ tối, tại Charles Royal Villa."

Thượng Quan Hạo gật đầu, trên khuôn mặt trầm tĩnh như nước có loại khí chất tao nhã tự nhiên, chậm rãi nói: "Tấm thiệp mời nên chuyển đến nơi nó cần đến. Bất kể cô ta có ở đó hay không cứ chuyển đến đó là được rồi. Chín giờ tối, cho xe đến đón cô ta."

Mạc Dĩ Thành nhíu mày: "Hạo."

"Cô ta thích như vậy không phải sao?" Thượng Quan Hạo nâng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn hắn, khoé miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười khát máu, "Vậy thì tôi sẽ cho cô ta ném thử tư vị đó một chút, để sau này cô ta khỏi phải hối tiếc. Còn nữa...."

Anh lạnh nhạt dặn dò một câu cuối cùng, "Gọi thêm nhiều phóng viên một chút."

Mạc Dĩ Thành càng nhíu mày chặt hơn, mặc dù không biết Thượng Quan Hạo định làm gì nhưng vẫn lớn mật suy đoán một chút, chậm rãi hỏi: "Anh nghĩ tất cả đều là do Giang Dĩnh giở trò quỷ? Cô ta có dám to gan đến vậy không?"

Thật ra thứ hắn muốn hỏi không phải là chuyện đó.

Điều hắn muốn hỏi là, chỉ bằng Giang Dĩnh thôi sao? Người phụ nữ đó nhìn qua chỉ giống một người đeo bám người khác luôn cố ý gây sự chú ý, sẽ có tâm kế đến như vậy bày ra một kế hoạch lớn để gây nên tất cả chuyện này? Sức mạnh truyền thông thật sự là một thứ vũ khí lợi hại dễ dàng bị người khác thao túng. Nhưng tất cả hậu quả và ảnh hưởng của chuyện này đều nằm trong kế hoạch và dự liệu của cô ta, vậy thì người đàn bà này quá đáng sợ.

"Tạm thời tôi vẫn chưa chắc chắn." Thượng Quan Hạo chậm rãi nói, đôi mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, "Nhưng có một chuyện, nhất định tôi phải tra ra mới được."

"Chuyện gì?" Mạc Dĩ Thành cau mày.

"Cậu còn nhớ mấy tấm ảnh được lan truyền trong Megnific Coper một cách trắng trợn không?" Anh lạnh nhạt hỏi.

"Anh nói tới những tấm ảnh liên quan đến Anglia?" Lông mày Mạc Dĩ Thành càng nhíu chặt hơn, "Tôi vẫn nhớ, nhưng những tấm ảnh đó là do Ngự gia truyền ra ngoài, thì có liên quan gì đến Giang Dĩnh?"

"Vì sao người của Ngự gia lại có được mấy tấm ảnh đó?" Thượng Quan Hạo ngước mắt lên hỏi, giọng nói lạnh lẽo tao nhã, tản ra hàn khí người khác e sợ, "Hơn bốn năm trước, chuyện giữa tôi và cô ấy chỉ những người thân thiết với tôi mới biết tất cả mọi chuyện, người ngoài không thể nào biết được, Ngự gia dùng cái gì mới một tay che được trời, thậm chí những tấm ảnh riêng tư như vậy cũng lấy được?"

Tim Mạc Dĩ Thành bị kéo căng như dây cung "Ý của anh là..."

"Muốn truyền những tin tức đó ra ngoài cũng không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần có người có thể công bố những tin tức đó trước giới truyền thông, cho dù có dùng tốc độ nhanh nhất để truyền đi thì cũng không thể thu hút được nhiều phương tiện truyền thông tìm đến cửa cùng một lúc như vậy được. Lấy lý do và chứng cớ để thoái thác thì thứ nhận được chính là mấy lời suy đoán buồn nôn giống như thế này...." Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói: "Tất cả bọn họ không cùng một cái miệng nhưng sẽ luôn có lý do để họ nói ra một lời giống hệt nhau, cậu hiểu không?"

Đột nhiên Mạc Dĩ Thành có cảm giác ngộ ra, hai tay của hắn chống xuống mép bàn, cau mày nói: "Vì vậy anh muốn kiểm tra lại từ đầu? Anh nghi ngờ người đưa những tin đó cho giới truyền thông đều là cùng một người."

Ánh mắt sâu xa của Thượng Quan Hạo từ từ rời đi.

Mạc Dĩ Thành cảm thấy phía sau lưng từng hồi ớn lạnh, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: "Chỉ mong là tôi đoán sai. Hạo, trước đây tôi chỉ coi phụ nữ là mấy con hồ ly khó chơi nhưng bây giờ xem ra không chỉ khó chơi mà còn rất đáng sợ."

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa mi tâm, Thượng Quan Hạo nói thật nhỏ: "Những chuyện tôi vừa giao cho cậu, mau đi làm trước đi."

Mạc Dĩ Thành gật đầu, nghi ngờ nói: "Vậy thì tối nay, anh...."

"Tự tôi sẽ có sắp xếp. Cậu chú tâm làm việc tôi giao là được." Anh từ tốn nói.

Lúc này Mạc Dĩ Thành mới yên lặng, ánh mắt sáng rực, mở cửa đi ra ngoài.

Bên trong đại sảnh, Sandy bước đi rất nhanh, nghiến răng nghiên lợi, trong tay cầm một tờ báo ném mạnh vào thùng rác.

"Tôi nói cho mấy người biết, nếu ai còn dám đọc loại báo này trong giờ làm việc tôi sẽ bắt người đó đứng trên tầng cao nhất của Megnific Coper đọc suốt ba ngày ba đêm. Tôi không quan tâm những nơi khác quy định như thế nào, nhưng ở đây tôi nói không được là không được-----" Sandy lạnh lùng nhìn mấy người nhân viên ở trước mặt, "Tôi xin đảm bảo, nếu cô còn nói thêm một câu nào nữa, người chồng béo chảy mỡ của cô sẽ ký đơn ly hôn cô với lý do cô béo hơn anh ta. Cho nên ngập miệng lại ngay lập tức, rẽ phải, cút về làm việc. Hiểu chưa?"

Khuôn mặt mấy người nhân viên trở nên phấn khích nhưng lại giả vờ chán nản, nhìn hơi hả hê nhún vai cười: "Got it."

Sandy nghiến răng, nhìn bộ dáng trào phúng bí mật thì thầm to nhỏ của đám người này, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình.

Bước đi trên đôi giày cao gót, đi đến trước mặt Tần Mộc Ngữ, rút tờ báo trong tay cô ra, bộ dáng thật tiếc khi không rèn được sắt, nói: "Còn cô nữa Anglia, vậy mà cô cũng đi đọc loại báo này? Chẳng lẽ cô đã quên mất sáng nay tôi phải hất ba tách cà phê vào đám phóng viên điên khùng đó mới cứu được cô ra ngoài? Cô vẫn còn xem?"

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Sandy.

Nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy túi bánh Oreo trên bàn đưa cho Sandy; "Biết rồi mà, ân nhân của tôi ơi, cô có muốn bổ sung thêm chút năng lượng để nổi giận tiếp không?"

"Oh! No!" Sandy cau mày rút chiếc bánh quy ra khỏi tay cô, "Anglia, sao cô có thể không tức giận như thế?"

Hàng lông mi cong dài chậm rãi rủ xuống, Tần Mộc Ngữ không thể làm dịu lửa giận của Sandy, đành lẳng lặng xem giáo án của mình: "Những gì truyền thông nói, cô tin sao?"

"Đương nhiên là tôi không tin, không phải tôi không nhìn thấy Joe đối xử với cô như thế nào?"

"Có thật không?" Cô mỉm cười xinh đẹp, "Đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, Sandy, tôi không sao đâu."

"Trời ạ!" Đầu óc Sandy vẫn rối bời, vuốt lại mái tóc đi vào văn phòng.

Toàn bộ Megnific Coper dường như vẫn chìm trong tình cảnh bận rộn ngột ngạt, đặc biệt là sau khi vây cánh của Rolls trong hội đồng quản trị bị loại bỏ thì cả công ty giống như được thay máu. Cô biết còn rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết, cả một công ty lớn như vậy, áp lực anh phải gánh không hề ít, đâu chỉ là mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài của đám phóng viên?

Tần Mộc Ngữ điều chỉnh lại suy nghĩ, sau khi chuẩn bị xong giáo án nhìn đồng hồ đeo tay một cái, suy nghĩ một chút xem lát nữa phải đi ra ngoài đón Tiểu Mặc như thế nào.

Điện thoại ở bên cạnh rung lên.

Khi nhìn thấy tên trên màn hình trái tim cô trở nên ấm áp hơn một chút, một lúc sau mới nghe.

"Tan làm em có rảnh không? Tiểu thư xinh đẹp, anh muốn mời em đi ăn tối." Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến, giống như đã rất thân quen, càng giống một cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt, gửi tới cô một lời mời tự nhiên và ấm áp nhất.

Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ được một tầng ánh sáng bao phủ, mím môi, cười nhẹ, nhìn thời gian diễn ra lớp học trên giáo án của mình, nhẹ nhàng nói: "Ăn tối sao? Vậy thì anh đợi em một chút, em phải xem có thể sắp xếp thời gian được không đã."

Khoé miệng Thượng Quan Hạo nở một nụ cười quyến rũ, để mặc cho cô đùa giỡn, yên lặng chờ đợi: "Được."

"Ừm, hình như em không rảnh đâu, làm sao bây giờ, buổi tối em còn phải ở bên cạnh con." Cô cố ý dịu dàng nói.

Đôi mắt sâu thẳm có ánh sáng chuyển động: "Ồ, em nói là ở cùng con trai của anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook