Khế Ước Hào Môn 2

Chương 533: Nếu như cô tàn tật, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời

Cận Niên

08/10/2020

Dường như cơn mưa to bất chợt này đã bao trùm toàn bộ Manchester.

Giang Dĩnh đứng vẫy xe taxi bên lề đường, có chút lo lắng không yên.

Tóc cô ta hơi ẩm ướt, sau khi nói địa chỉ thì người tài xế vẫn xác nhận lại một lần nữa: "Số 36?"

"Đúng vậy, anh ấy đã nói thế." Hàng lông mi của cô ta run nhè nhẹ, có chút không kiên nhẫn nhìn người tài xế: "Ông nhìn tôi làm gì? Không biết đường sao? Tại sao còn chưa đi?"

Người tài xế vừa khởi động xe vừa xác nhận lại lần nữa: "Tiểu thư, cô đang nói đến ngã tư ở cuối đường Tân Giang à?"

Cô ta gật đầu bừa: "Chắc là vậy, ông mau lái xe đi, nhanh lên!"

Người tài xế nhíu mày, không nói gì nữa, đưa Giang Dĩnh đến nơi đó. Giang Dĩnh cứ nhìn đồng hồ suốt quãng đường, rồi lại nhìn cơn mưa to bên ngoài cửa kính xe. Cô ta không hiểu Thượng Quan Hạo bảo cô ta đến chỗ đó vào lúc này để làm gì. Nhưng anh vẫn muốn gặp cô đúng không?

Một luồng khí lạnh len lỏi khắp cơ thể, Giang Dĩnh ép bản thân mình phải bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Lục Sâm rồi cầm điện thoại trong tay. Cô ta nghĩ rằng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể gọi báo cho hắn biết. Không biết tại sao nhưng điều duy nhất cô ta có thể chắc chắn là vào những lúc nguy cấp chỉ có người đàn ông đó là chịu giúp đỡ mình vô điều kiện!

Xe từ từ dựng lại ở một ngã tư đường.

Giang Dĩnh hỏi rõ bên nào là đường Tân Giang rồi mới xuống xe. Cô ta không mở ô, vừa bước ra khỏi xe nước mưa lạnh buốt đã liên tiếp đánh lên người, băng gạc trên đầu gối cô ta ướt đẫm. Cô ta không còn thời gian để bận tâm tới ngoài trời đang mưa lớn, băng qua đường đi sang phía bên kia một cách tập tễnh.

Cơn mưa lớn gột rửa toàn bộ thế giới, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, đèn xanh dành cho người đi bộ cuối cùng cũng sáng lên.

Chiếc xe taxi vừa mới quay đầu rời đi hơi dừng lại một chút, đột nhiên người tài xế nhớ ra điều gì đó, hạ cửa kính xe xuống hét lớn gọi Giang Dĩnh: "Này! Cô gì ơi!! Đèn xanh ở đây bị hỏng!! Cô gì ơi! Cẩn thận!!"

Khi Giang Dĩnh băng qua đường thì nghe thấy người tài xế ở phía sau đang hét lên cái gì đó, nhưng tiếng mưa rơi lớn đến nỗi cô ta không thể nghe rõ.

"Ông đang nói gì vậy ——?!" Cô ta đứng dưới mưa quay đầu lại nói lớn, nhìn một lượt thì ví tiền và điện thoại đều nằm trong ví, không phải để quên trên xe.

"Kít ——!!" Một chiếc xe tải từ đầu kia lao tới.

Giang Dĩnh không hề để ý, lúc đèn xanh sáng lên cho dù có đi thật nhanh cũng sẽ không kịp sang đường. Sau nửa giây cô ta mới phản ứng lại, chiếc xe kia không có chút dấu hiệu là sẽ dừng lại, chân cô ta còn đang tập tễnh. Đôi mắt ướt đẫm nước mưa mở lớn nhìn đèn giao thông ở ngã tư, lúc này đèn giao thông ở làn đường khác cũng đã chuyển sang màu xanh!! Mà thân hình mảnh khảnh của cô ta đứng giữa đường trở nên không rõ ràng trong màn mưa!!!

Nước mưa xối lên mặt Giang Dĩnh đột nhiên khuôn mặt trở nên trắng bệch!

"Kít ——!!" Âm thanh chói tai vang lên bên tai.

Giang Dĩnh hét lên một tiếng, cố hết sức chạy thật nhanh sang phía bên kia đường khi chiếc xe tải chạy qua. Trong vài giây cuối cùng, suýt chút nữa làn váy bị chiếc xe tải đè lên, cô ta cũng bị doạ cho sợ hãi. "Bịch!" Một tiếng ngã rạp xuống đất, nhưng ở phía sau xe cột nối đuôi nhau chạy trên đường, cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể mình, đứng lên tiếp tục chạy sang bên kia đường!

Sau vài giây cô ta thở hổn hển chạy đến bên cạnh chiếc đèn giao thông. Sợ hãi đến mức không dám dừng lại. Chạy thật xa mới dám đứng lại.

Mưa rơi như trút nước, chiếc xe đó vẫn đang chạy băng băng trên đường, lao vút qua ngã tư.

Hơi thở rối loạn.

Bên kia đường, người tài xế vừa mới nhô đầu ra khỏi cửa xe gọi cô ta lúc này đã trở nên cứng đờ. Mắt trừng lớn nhìn chằm chằm cô gái vừa mới chạy sang đường, hoàn toàn khiếp sợ.

Ông nhớ rất rõ lúc cô gái đó lên xe thì vẫn còn tập tễnh. Ông sợ rằng chân tay cô ta chậm chạp nên lúc đi qua đường sẽ bất tiện mà đèn giao thông ở chỗ này thì bị hỏng nên mới liều mạng gọi cô ta như vậy.

Mà lúc này, miếng gạc trên chân cô ta đã bị rơi mất, đôi chân mịn màng bị nước mưa làm ướt, nguyên vẹn không chút tổn hại, đi lại cũng rất dễ dàng và thoải mái.

Khuôn mặt người tài xế dần trở nên bực bội, trái tim vừa mới thắt lại lúc này tràn ngập cảm giác bị lừa dối. Hung hăng lườm Giang Dĩnh một cái, một câu chửi thề bật ra khỏi miệng, chui vào trong xe, quay đầu xe rời đi.

Giang Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn.

Cô ta bám vào thân cây, cắn chặt môi, sợ dáng vẻ vừa rồi của mình bị ai đó nhìn thấy. Nhìn quanh bốn phía với hi vọng sẽ nhìn thấy xe của Thượng Quan Hạo đang ở đâu đó. Nhìn mãi nhưng chẳng thu được kết quả gì, cô ta cố gắng ổn định lại hơi thở, lại bất đầu đi tập tễnh.

Mưa lớn gột rửa chiếc xe ô tô màu đen lẳng lặng đỗ ở ven đường rất lâu rồi.

Thượng Quan Hạo trầm tĩnh dựa vào ghế, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã tư đường. Vì là đường một chiều lại còn vào ngày trời mưa nên xe cộ đi nhanh hơn bình thường. Có rất nhiều người thậm chí còn chẳng để ý cảnh tượng vừa mới xảy ra ở ngã tư đường.

Nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng.

Nhìn rất rõ ràng.

Đôi mắt đen sẫm toả ra ánh sáng lạnh lẽo đầy khát máu, những ngón tay thon dài của anh từ từ áp vào môi. Cảnh tượng cô ta vừa mới chạy sang đường kia bị anh nhìn thấy không sót một giây, anh nhìn không hề chớp mắt cho đến khi toàn bộ đôi mắt trở nên đỏ ngầu.

Điện thoại đặt bên cạnh rung lên.

Rung một hồi lâu, sau nột lúc anh mới cầm điện thoại lên. Bên trong điện thoại truyền ra tiếng mưa như trút nước và cả giọng nói đầy lo lắng hơi rối loạn của Giang Dĩnh ——

"Hạo em đến rồi. Anh ở đâu vậy? Em không nhìn thấy anh!" Giang Dĩnh nhìn quanh bốn phía, "Hạo, anh nói gì đi. Em thật sự có chuyện cần nhờ anh giúp, việc của cha em sắp không kịp mất. Hạo!"

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng áp vào điện thoại, sau hồi lâu cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói rõ từng chữ.

"Không cần phải vội vàng, cũng đừng lo tôi sẽ không giúp cô." Anh nói nhẹ nhàng nhìn cô ta chằm chằm, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia sáng, giọng nói trầm thấp êm tai, "Dù sao thì bác Giang cũng đã từng nguỵ tạo chứng cứ giúp tôi rửa sạch tội danh trước toà, chân của cô lại bị tôi đâm phải mà trở nên tàn tật. Giang Dĩnh này tôi nên có trách nhiệm với cô, đúng không?"

Không hiểu sao sau khi nghe xong những lời đó Giang Dĩnh lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đầu gối cũng bắt đầu run lên,

"Không, không cần đâu." Cô ta cố gắng mỉm cười, "Hạo, chân của em không sao cả, em vẫn có thể sống thế này cả đời. Miễn là được ở bên cạnh anh, em không còn yêu cầu nào khác nữa."

Thượng Quan Hạo nhếch miệng lên nở nụ cười lạnh lùng khát máu, hiện lên sát khí.

Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng áp vào điện thoại, giọng nói trầm thấp của anh truyền tới rất rõ ràng: "Yên tâm đi từ trước đến nay tôi luôn chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Nếu như cô tàn tật tôi sẽ chăm sóc cô cả đời, không phải như thế rất tốt sao?"

Ngay lập tức mặt Giang Dĩnh tái đi, tim đập nhanh như muốn ngừng đập.

"Hạo, em...." cô ta cố gắng cười thật tươi nhưng không thể cười nổi. Nhìn đôi chân nguyên vẹn không chút sứt mẻ của mình trong đầu cứ quanh quẩn hai chữ "tàn tật" anh vừa nói.

Tàn tật. Nếu như cô thật sự tàn tật.

Cô ta sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giọng nói nghẹn ngào: "Không, không cần."

Những ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo đặt lên vô lăng nhìn cô ta chằm chằm, từ từ đạp chân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook