Khế Ước Hào Môn 2

Chương 474: NẾU KHÔNG LÀM THẾ, NGAY CẢ ANH ẤY CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG SÓT RA NGOÀI

Cận Niên

07/10/2020

Gã râu quai nón khẽ rêи một tiếng, mắt trợn tròn nổi gây xanh cùng mồ hôi túa ra đầy trán lộ rõ cơn đau thấu tim kia có bao nhiêu dữ dội.

Hắn thét lên, bàn tay nắm chặt lưỡi dao giữ nó ở trêи mặt đất. Mặt Thượng Quan Hạo trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt khẽ cong lên lạnh lùng đầy sát khí.

Anh cầm lưỡi dao vặn mạnh một góc!

"A…!" Tiếng rú lên như tê liệt vang vọng toàn bộ đấu trường!

Mặt gã râu quai nón đã biến thành màu gan heo, biết thật sự nếu không tránh thoát thì một đao kia sẽ đâm vào trái tim hắn, hoặc ở ở trêи người hắn chọc thủng mấy trăm lỗ mất. Mắt gã đỏ au, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, bàn tay bị con dao ghim chặt xuống mặt đất gật mạnh xé rách ra!

Toàn bộ khán giả trong đầu trường xôn xao phát ra âm thanh đáng sợ!

Thậm chí sắc mặt mỗi người dù không liên quan cũng tái nhợt đi mấy phần, đưa mắt nhìn chăm chú người kia.

Bàn tay của hắn… vốn lành lạnh sờ sờ lúc này bị chính hắn dùng sức khiến cho bị xé thành mấy phần.

Từ trong lòng bàn tay tới cổ tay toác một mảng da, chỗ xương cốt bị một lưỡi dao bén nhọn cắn lấy, mơ hồ có thể thấy được xương trắng hếu lộ ra. Toàn thân gã đàn ông râu quai nón run rẩy kịch liệt, tay buông thõng bên người không có ý định dùng tới nữa.

Ngay cả khi bạn bị mất một bàn tay cũng không thể để mất mạng ở trong địa ngục này được!

Thượng Quan Hạo mím bờ môi không có chút sức sống nào, coi ngươi thâm trầm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt run rẩy kϊƈɦ liệt!… Anh biết, cuối cùng cũng biết nơi này ngay cả Địa ngục cũng không bằng. Bởi vì tại cái địa ngục này đã không còn cái gọi là người, phần người này không phải bị người khác tước đoạt mà vì sống sót, vì sinh mệnh, khi đặt bút kí vào khế ước sinh tử là đã xé nát phần người trong lòng mình!

Bọn họ chỉ có thể trở nên độc ác để sống sót!

Những khán giả xung quanh lúc này đã sôi trào, mắt đỏ au không ngừng giơ nắm đấm lên trời gào thét! Tiếng vang ầm ầm xông phá màng nhĩ! Con ngươi người đàn ông từ tầng trêи cao ba mươi mét cũng sắp nổ tung, nắm chặt hàng rào sắt chăm chú nhìn trận chiến phía dưới, lớn tiếng nói to: "Giết hắn, lập tức ra tay giết hắn!"

Người trong toàn bộ đấu trường điên cuồng hô lên: "Kill him! Kill him! Kill him!"

Cao trào của trận chiến đẫm máu…

Khoảng khắc của cái chết!

Gã râu quai nón liều chết hít vào một hơi, gào lên một tiếng bẻ gãy lan can sắt trêи hàng rào, giữ chặt trong tay tiến về phía trước chuẩn bị lần chém giết cuối cùng!

Con ngươi lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo cũng ngưng tụ tới cực hạn.

Lưỡi kiếm màu đen trong lòng bàn tay xoay hai vòng rồi một lần nữa nắm thật chặt, anh bước tới không theo quy luật nào, chậm rãi mà vững vàng, sát khí trong mắt tản mạn về phía trước. Gã râu quai nón không thấy được rõ hướng đi của anh, chỉ có thể giữ chặt thanh sắt xông mạnh về phía trước, mang theo lực hướng về bộ ngực của anh cắm xuống.

Khi gậy sắt còn cách trái tim chừng ba gang tay, Thượng Quan Hạo đưa tay đỡ lấy. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, gương mặt tuấn tú của anh càng thêm lạnh lẽo. Gã râu quai nón hét lên tăng thêm lực khiến anh phải lui lại mấy bước, thấy mu bàn tay của anh che chắn tại vị trí trái tim, gã râu quai nón rút gậy sắt ra muốn đâm xuyên trí mạng một lần nữa, nhưng không ngờ hắn vừa rút ra đã bị anh giữ lấy gậy sắt, thuận thế xoay người tiến tới, lưỡi đao màu đen xoẹt cái lên cổ hắn.

"…!"

Toàn bộ đấu trường chăm chú dõi theo, hít sâu một hơi, chú ý tới khoảnh khắc này…

Một dòng máu từ nơi tiếp xúc chảy dọc theo lưỡi đao sắc bén chảy xuống, xoạch, một giọt rơi xuống chân gã râu quai nón. Sắc mặt hắn cực kỳ sợ hãi, phảng phất chỉ một chớp mắt tiếp theo liền lìa đời.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo vẫn lạnh như dao, môi khẽ nhếch lên cười nhàn nhạt, ngón tay ưu nhã cầm chuôi dao tỏa sát khí xung quanh.

Trong không gian yên tĩnh lạnh lùng, trán người đàn ông ở tầng cao ba mươi mét nổi gân xanh, cũng không còn cách nào nhịn được nữa, đứng dậy điên cuồng gào hét: "Fucked! Kill him! Now!"

Hắn muốn kϊƈɦ thích, chính là muốn trơ mắt nhìn có người chết!

Mà giờ khắc này bên ngoài sàn đấu, gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, nhìn chằm chằm vào hành động của anh. Cách một khoảng xa như vậy nên một câu cô cũng không thể nói ra, bàn tay buông xuôi ở bên người, rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của người kia.

Không ai nguyện ý chết!

Không ai nguyện ý vì cuộc chiến kϊƈɦ thích này mà mang mạng sống của mình ra cược!

Ngay cả Mạc Dĩ Thành cũng nín thở, gương mặt tuấn tú trắng bệch, nhìn chăm chú động tác của anh.

Hai người vẫn đang giằng co, toàn bộ người xem quanh đấu trời đang sôi trào, tức giận mắc chửi, cơ hồ muốn xông vào bên trong đấu trường thay anh cắt cổ gã kia, muốn xem cảnh máu chảy ồ ạt! Âm thanh tức giận chậm rãi rót vào trong màng nhĩ của anh…

Thượng Quan Hạo lộ ra một tia sát khí ưu nhã, lưỡi dao trong tay đưa xuống, xoay người về sau một cái đẹp mắt, đâm xuyên qua dưới nách anh…

"!" Hai mắt gã râu quai nón trợn tròn, bàn tay lộ ra xương trắng hếu bên người khẽ lắc lư.

Máu, máu đỏ tươi cứ chảy ra rơi đầy xuống đất.

Rốt cuộc, chậm rãi, "Rầm!" một tiếng vang lớn, gã râu quai nón nằm ngã ngủa trêи mặt đấy.

Máu me bê bết!

Một giây sau, toàn đấu trường trong nháy mắt phát ra âm thanh sôi trào khiến người ta đinh tai nhức óc, giống như kết thúc một tiết mục đặc sắc. Các mỹ nữ trong đấu trường cũng yêu kiều cười thét chói tai, say đắm nhìn người đàn ông phương Đông toàn thân lạnh thấu xương đầy sát khí cùng lạnh lùng bá đạo, còn Tần Mộc Ngữ trở mắt nhìn, nhìn một sinh mạng bị hủy trêи tay của anh.

Anh giết người.

Anh giết người không chút do dự!

"Không!" Cô che miệng lại, chăm chú nhìn người đàn ông bị máu nhuộm nửa người đang nằm trêи mặt đất, tiếng khóc xé rách: "Không!"

Mạc Dĩ Thành nhìn ra mánh khóe, ánh mắt khẽ lóe lên.

"Cô đừng lo lắng." Giọng anh khàn khàn nói mấy từ, tay cũng khẽ đặt lên vai đang run của Tần Mộc Ngữ.

"Tần Mộc Ngữ, cô đừng khóc!" Mạc Dĩ Thành rốt cuộc không nhẫn nhịn được sự yếu đuối của cô, đưa tay kéo cô thật mạnh. Anh giữ lấy bờ vai của cô, run giọng nói: "Cô nghe tôi nói, anh ấy không giết người. Anh ấy biết chúng ta tới, anh ấy đã thấy cô đến, anh ấy không giết người!"

"Cô nhìn thật kĩ vị trí anh ấy đâm vào đi… Dưới xương sườn hai phân, cho dù thật sự đâm vào cũng không lấy mạng người! Anh ấy không giết người mà anh ấy đang cứu người kia, cô hiểu không! Anh ấy không làm như vậy ngay cả chính anh ấy cũng không có cách nào từ trong đó ra ngoài!" Mạc Dĩ Thành thô bạo gầm thét, muốn mắng cô gái trước mặt cho cô ta tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook