Khế Ước Hào Môn 2

Chương 501: Liên quan gì đến người ngoài như cô?

Cận Niên

08/10/2020

Sau đó anh nhẹ nhàng mỉm cười, trong nét tươi cười lại mang theo manh theo sự lạnh lùng khát máu, cánh môi mỏng chậm rãi mở ra, mỗi câu mỗi chữ đều nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh nhạt: "Cháu biết sức mạnh của truyền thông lớn đến mức nào, chỉ là, chắc hẳn bác cũng biết rõ..." Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, giọng anh chậm dần lại, "Thượng Quan Hạo cháu ở thành phố Manchester này, dạng tội danh nào cũng đã từng gánh qua, cho dù là ăn hối lộ một khoản tiền lớn, hay phóng hỏa giết người, đều đã trải qua, vì vậy có lẽ cháu có thể sợ bất cứ thứ gì, nhưng thứ duy nhất cháu không sợ, chính là việc người khác nhìn cháu như thế nào."

"Bác biết Tần Mộc Ngữ sao?" Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

Sắc mặt Giang Ý Đức trở nên khó coi, bàn tay già nua run rẩy giấu dưới gầm bàn, mím môi, nửa chữ cũng không nói.

Ánh mắt bình tĩnh của Thượng Quan Hạo nhìn ông ta chăm chú, chậm rãi nói: "Cháu có cũng ranh giới cuối cùng, chính là không muốn làm tổn thương cô ấy, vấn đề giữa cháu và bác, chúng ta giải quyết với nhau là được rồi, không nên để dính dáng đến người phụ nữ và con trai của cháu. Người cần phải chịu trách nhiệm là cháu, không phải hai mẹ con cô ấy."

Khóe miệng tuấn dật của anh nhẹ nhàng cong lên, toát ra sự mị hoặc mê người, nói thật nhỏ: "Nếu như cô ấy cảm thấy không thoải mái, thì chính cháu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, bác trai, người hiểu không?"

Ngay lập tức, toàn bộ phòng khách tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo chết chóc.

Giang Ý Đức xoay quân cờ trong tay, lúc này mới có thể làm dịu sự run rẩy ở ngón tay và sự khẩn trương trong lòng.

"Người phụ nữ đó đối với cậu vô cùng quan trọng?" Giang Ý Đức chậm rãi nói, "Tôi thấy, nguyên nhân chẳng qua cũng bởi vì có đứa bé kia? Tôi cùng bác gái của cậu sinh sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện chúng ta cũng có thể nhìn thoáng được, có đứa bé, chúng ta cũng không để ý."

Nụ cười bên môi Thượng Quan Hạo càng mở rộng, toát ra vẻ phong tình mị hoặc rất riêng biệt, lời đã nói thẳng ra đến như vậy, thế nhưng vẫn có người muốn thay đổi ý nghĩa trong lời nói của anh. Thượng Quan Hạo nhẫn nhịn, nhưng có lẽ sắp không thể duy trì được nữa.

Ngón tay vuốt vuốt một con cờ, dùng chút sức, anh nhẹ giọng nói: "Cháu nghĩ cháu sẽ bận tâm."

Anh vô cùng bận tâm. Người một nhà này, hoặc là nói một người nào đó, luôn tự cho mình là đúng.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng của Giang Ý Đức, mặt mũi đều đỏ bừng lên, một câu cũng không nói ra được.

"Ngược lại, ta thật sự không hiểu nổi người trẻ tuổi các cậu..." Giang Ý Đức sắp xếp từng quân cờ xong, ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm "Cậu nói cho ta nghe một chút, Dĩnh Nhi nhà ta, đến cùng là có chỗ nào không tốt?"

Không tốt ở điểm gì mà con bé theo đuổi một người đàn ông gần chục năm nhưng không thể nhận lại nổi một chút thương tiếc của anh ta.

"Có lẽ không có gì không tốt." Môi mỏng sắc bén của Thượng Quan Hạo chậm rãi nói ra mấy chữ, ngón tay ưu nhã giúp ông ta sắp xếp lại bàn cờ, "Chỉ là cháu không có cách nào yêu thích mà thôi."

Bên trong phòng bếp, Giang Dĩnh cất chiếc đĩa đã rửa sạch cuối cùng lên tủ, nét dịu dàng mềm mại trong đôi mắt đã biến mất không còn chút gì.

Có lẽ không có gì không tốt, chỉ là không cách nào yêu thích.

A...

Ánh mắt cô ta trong trẻo nhưng lại đầy châm chọc xuyên qua góc cửa số nhìn sang, nhìn chằm chằm người đàn ông đã khiến cô ta hao tốn không biết bao nhiêu tâm sức cũng không thể đạt được kia... Vậy thì anh nói cho em biết, Tần Mộc Ngữ có điểm nào tốt? Tốt đến mức để anh phải nâng niu, yêu thương?

Vậy em xin thề, sẽ huỷ hoại tất cả những gì ở cô ta khiến anh yêu thương nâng niu, để xem cô ta còn có tư cách gì để được anh yêu.

"Dĩnh Nhi." Bà Giang đẩy đẩy bả vai của cô ta, "Hạo muốn rời đi, con không ra tiễn sao?"

Lúc này Giang Dĩnh mới lấy lại tinh thần.

Lúc đi đến cửa phòng bếp, cô ta dừng bước, cười yếu ớt quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, nếu như con nói, cả đời này nếu không thể gả cho anh ấy, con sẽ không kết hôn rồi sống một mình cả đời, mẹ có trách con không?"

Bà Giang bị câu nói này làm cho giật nảy mình.

"Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, con..." Cô ta đã nói những lời như vậy quá nhiều lần, nhưng bà Giang lại không biết nên an ủi con gái như thế nào.

Giang Dĩnh cười ra tiếng.

"Mẹ, người yên tâm." Cô ta mím môi cười, chậm rãi nói, "Con sẽ không ngu ngốc như thế. Nếu như con không thể kết hôn với anh ấy, người khác cũng đừng nghĩ hòng nghĩ đến. Con là con gái của mẹ, làm sao có thể từ bỏ để bản thân phải chịu thiệt thòi, có phải vậy không?"

Bà Giang nghe lời này, lại càng cảm thấy sợ hãi.

Giang Dĩnh nghiêng đầu: "Cha con để trà ở đâu? Con mang một ít cho anh ấy."

Bà Giang bị dọa cho phát sợ, nhanh chóng chỉ vào phòng kho nhỏ ở tầng dưới: "Ở dưới đó, có mấy loại, con lấy cho cậu ấy nhiều một chút."

"Con biết rồi." Giọng nói lạnh lẽo của Giang Dĩnh biến mất tại cửa phòng bếp.

Chín giờ ba mươi phút.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ của Sandy chậm rãi dừng lại ở ven đường.

Lúc Tần Mộc Ngữ mở cửa xe ra, vẫn còn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, nhẹ nhàng bước xuống xe, nhưng lại nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông đứng dưới đèn đường ở cách đó không xa, mà đi phía sau anh, lại là cha con Giang Ý Đức.

Đèn đường mờ ảo nhưng cô lại nhìn thấy thật rõ ràng.

Thượng Quan Hạo lễ phép trò chuyện với Giang Ý Đức mấy câu, cuối cùng Giang Dĩnh đi lên, nhẹ nhàng đưa cho anh một túi trà.

"Là trà Thiết Quan Âm." Giang Dĩnh cười khẽ, "Cái này là một người bạn của ba em mang từ Trung Quốc sang đây, em biết anh không có thói quen uống trà, nhưng tốt xấu gì cũng là chút quà quê hương, anh thử một chút xem."

Cách đó rất xa, hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng rủ xuống, không biết mình có nên đi qua đó hay không.

Bọn họ vẫn còn đang đứng đó nói chuyện, nhưng cô cảm giác có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh như nước của Thượng Quan Hạo, vừa sâu thẳm lại vừa dịu dàng như ánh trăng, khoá chặt hình bóng cô, bao phủ, không thể nào thoát thân.

Thời gian này, có thể ở bên cạnh nhau cũng trở thành một thứ thật xa xỉ.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cô đóng cửa xe lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới đó.

May mắn thay, ánh mắt chăm chú của người đàn ông đó chỉ thuộc về một mình cô. Lúc cô đi đến, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sức lực anh dùng nhìn qua có vẻ không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ phần vai của cô trở nên căng cứng, có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô không thể kháng cự.

Một đôi mắt sáng long lanh, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc mà phức tạp của Giang Ý Đức.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép nói: "Giang lão tiên sinh."

Giang Ý Đức chấp tay sau lưng, hơi nheo mắt lại, ánh mắt dừng trên người cô, giọng nói trầm thấp hùng hậu "Ừ." một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Chắc mấy người cũng đã biết nhau, tôi cũng xem như là bậc cha chú, hôm nay Hạo tới đây cùng tôi và Dĩnh Nhi ăn bữa cơm, cô không phiền chứ?"

Ngược lại, ông ta lại muốn nhìn thử một chút, xem Tần Mộc Ngữ trong lời bọn họ nói là một người như thế nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi tái nhợt, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt trong veo xuất hiện sự biết ơn vô cùng chân thành.

"Không đâu ạ." Cô nhẹ giọng nói, "Hôm nay là cháu không biết phép tắc, nếu Hạo đã muốn đến nhà chào hỏi hai bác, chắc hẳn là cháu nên đi cùng anh ấy mới phải phép, dù sao hôm nay trên toà án may mắn mà có Giang lão tiên sinh đứng ra làm chứng thì anh ấy mới có thể thoát được tội danh." Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy làn váy dài, làm một hành động chuẩn theo nghi lễ hoàng gia, cô dịu dàng nói tiếp, "Cảm ơn ngài, Giang lão tiên sinh."

Trong giây lát, mí mắt Giang Ý Đức giật lên vài cái.

Người phụ nữ này có trí thông minh và sự phóng khoáng đặc thù của người phương Đông, đôi mắt sáng lấp lánh đó có chút chướng mắt, không thể bắt bẻ gì cả.

Giang Dĩnh lại cười khẩy.

"Mấy lời cô nói quá khách sáo rồi." Cô ta lại khẽ cười, "Chỉ là quá tự tin một chút mà thôi. Nhà chúng tôi và nhà Hạo có quan hệ thân thiết, cùng nhau ăn cơm một bữa cơm, thì liên quan gì đến một người ngoài như cô chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook