Khế Ước Hào Môn 2

Chương 468: LẦN NÀY, SẼ KHÔNG ĐỂ EM ĐAU NỮA (19+)

Cận Niên

07/10/2020

Trêи khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo lấm tấm mồ hôi, nhỏ xuống phần ngực xinh đẹp của cô, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, có cảm giác lạnh lùng túc sát. Thật sự là anh không hề nhìn, nhưng bàn tay lại di chuyển xuống dưới nắm lấy chiếc váy dài ở hông cô, sau đó kéo mạnh, "xoẹt." một tiếng, rách toạc ra, cô hét kên, xấu hổ ôm chặt cổ anh, đầu tựa vào hõm vai của anh.

"Thượng Quan Hạo…" cô bất lực run lên, chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh.

Áօ ɭót và qυầи ɭót đồng màu, trắng muốt mịn màng khiến người khác hít thở không thông, trong đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo tản ra tia sáng u lãnh, hơi nghiêng mặt sang, môi áp vào mái tóc cô, trầm giọng nói: "Thật xinh đẹp."

Hai cánh tay của cô ôm anh càng chặt, run rẩy giống như lá mùa thu rơi.

Thượng Quan Hạo giữ chặt hai chân cô, một bàn tay chậm rãi di chuyển lên trêи, chạm vào nơi ướt át mềm mại giữa hai chân, cô muốn khép chặt lại trước khi anh di chuyển vào sâu hơn, lòng bàn tay vững vàng chiếm lấy cô, không cho cô cơ hội hít thở, dùng sức giày vò cô từng chút từng chút, cũng mặc kệ lớp vải đó đã hoàn toàn ướt đẫm, lan tràn trong lòng bàn tay anh.

"Trước đây anh chỉ biết làm em đau thôi đúng không?" Mắt anh đục ngầu, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng sức lực của anh vẫn không giảm đi, "Lần này anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm em đau nữa."

Nói xong anh không để cho cô lên tiếng, ngón tay thon dài xuyên qua đường viền qυầи ɭót thăm dò vào trong, đâm vào giữa nơi ẩm ướt, nương theo sự chặt khít, chậm rãi vững chắc tiến vào sâu hơn.

Những ngón tay của Tần Mộc Ngữ khảm sâu vào lưng anh tạo ra vết xước, nhấc lên nghẹn ngào.

"Không quan tâm, em không muốn." Cô cắn môi kìm nén tiếng rêи, trong mắt đong đầy nước mắt, ngửa đầu lên khóc lớn, "Thượng Quan Hạo em không muốn."

Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo tối đen lại, nhấc cao eo của cô lên, đâm những ngón tay thon dài vào bên trong.

"….." Cánh tay cô đang ôm chặt cổ anh cũng phát đau, khóc nức nở cắn vào cổ anh một cái.

Thượng Quan Hạo cũng hít sâu một hơi, bị những chiếc răng nhỏ sắc bén của cô cắn vào, sự tê dại từ cổ lan ra, ánh mắt anh lạnh đi mấy phần, cũng rất muốn cắn lại, ăn cô không chừa lại chút gì.

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của cô, ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn: "Bắt đầu thôi, bảo bối."

Nói xong anh không còn chút thương tiếc, ngón tay thon dài từ từ đâm vào nơi tư mật của cô.

Lần này là để trừng phạt.

Toàn bộ quá trình anh đều nhìn chăm chú cô gái nhỏ trong ngực, nhìn cô khóc nức nở, giãy dụa, chống vào lồng ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám đẩy, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô từ hơi ửng hồng đến tận lúc trở nên đỏ bừng, nhìn cô cầu xin tha thứ, từng tiếng một, mềm mại lại dễ nghe. Thượng Quan Hạo dụ dỗ cô, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ngập nước của cô, sau đó hôn lên cánh môi cô đang không ngừng phát ra những tiếng rêи nhỏ.

Ngón tay cái của anh từ từ chạm vào nơi mẫn cảm nhất trong hoa hạch ẩm ướt của cô, hung hăng nghiền ép xoay chuyển, đem tất cả sự tê dại tiến sâu vào cơ thể cô.

Cả người cô run rẩy, căng cứng, anh hôn sâu hơn không cho cô phát ra âm thanh.

Tốc độ ở ngón tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng dường như trở nên tàn khốc, cả người cô căng cứng tạo thành đường vòng cung mỹ lệ, tay anh di chuyển rất nhanh, trong cơ thể sự thoải mái đang điên cuồng tích tụ sắp nổ tung, ngón tay của anh bị kẹp chặt, dường như anh phải chịu đựng để không mạnh mẽ nhào tới chiếm lấy cô. Chờ đợt sự siết chặt điên cuồng qua đi, đầu lưỡi của cô đã hoàn toàn tê dại, cả người ướt nhẹp mồ hôi, vô lực ngã xuống.

Cô thở dốc, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt hiện lên sự uỷ khuất, cũng không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

Nhưng ngay sau đó cô lại anh ôm ngang người kéo lên.

Giữa sự quay cuồng, ánh sáng trong phòng bị sự mơ màng che kín, cô nâng hàng lông mi ướt nhẹp lên, nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, không biết phải làm gì, nhưng cô lờ mờ nghe thấy âm thanh cởi thắt lưng, trái tim cô run lên, khi định nhìn xem thì cổ chân lại bị một bàn tay nắm chặt, kéo ra, sau đó một cỗ lửa nóng hổi đột nhiên xuyên qua thân thể cô.

"A——" cô siết chặt ga giường, không thể kiểm soát hét lên.

Cơn đau nhức vẫn kéo dài gần như tê liệt, căng cứng đến mức không thể chịu nổi, cô ngửa đầu lên, lớp mồ hôi trêи cô thể hiện rõ cô đang chịu đựng.

Sự kiên nhẫn của Thượng Quan Hạo cũng đã đi đến giới hạn. Anh không còn thời gian để dụ dỗ cô, giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô điên cuồng luận động, nhiều lần chạm đến nơi sâu nhất của cô, sự ma sát mạnh mẽ mang đến kɧօáϊ cảm mãnh liệt, dường như khiến con người ta trở nên điên cuồng. ɖu͙ƈ vọng đã bị anh kìm chế quá lâu hoàn toàn phóng thích, gần như thiêu rụi hoàn toàn người ở dưới thân.

Mồ hôi nóng hổi từ lồng ngực anh nhỏ xuống, rơi vào người cô.

Một hồi điên cuồng cuồn cuộn ập tới, Thượng Quan Hạo hơi dừng lại, cúi người xem tình trạng của cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô, giọng nói khàn khàn: "Đau sao?"

Anh đã nhẫn nhịn quá lâu, nhưng nếu như cô nói đau, anh cũng không phải là không thể dừng lại.

Nhưng hàng lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại như cũ, cắn môi, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt. Cô không nói câu nào, anh cũng không dám nhúc nhích, mặc dù đã nhẫn nhịn đến mức trêи trán đổ đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng đang run rẩy.

Sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi thả lỏng hàng lông mày, cái miệng đỏ bừng khẽ mở, giọng nói vẫn nghẹn ngào run run như cũ: "Chậm một chút."

Trái tim đang căng thẳng của Thượng Quan Hạo đột nhiên vỡ vụn vì ba chữ này. Bàn tay anh kéo bàn tay nhỏ cô đặt lệ trêи gối, tách năm ngón tay của cô ra, đan vào những ngón tay anh, nhẹ nhàng hôn cái miệng nhỏ của cô: "Ngoan."

Anh lại bắt đầu di chuyển, từ chậm đến nhanh, từ dịu dàng đến mãnh liệt, từ nông đến sâu.

Sau một hồi lâu Tần Mộc Ngữ mới hoàn toàn hối hận vì đã chấp nhận cuộc tàn phá không có chừng mực của anh, lúc đầu cô còn có thể chịu đựng rêи lên nhè nhẹ, nhưng đến cuối cùng lại không thể chịu đựng được, thanh âm bắt đầu trở nên khàn khàn. Anh cắn vào bả vai trắng muốt đang run rẩy của cô, ép chặt cổ tay cô không cho phép cô không động đậy, sự an ủi kéo dài chồng chất đã mấy làm đẩy cô vào bước đường cùng, anh mới có thể từ từ dừng lại, đưa hình ảnh xinh đẹp đạt đến cao trào của cô vào đáy mắt, nhẹ nhàng dụ dỗ cô vài câu, sự tàn sát bừa bãi vẫn chưa hề dừng lại.

Cô ngửa đầu, theo sự va chạm mãnh liệt, ý thức cũng sụp đổ từng chút một.

"Không muốn…" cô lại bị anh xoay người một lần nữa, cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng không thể chịu đựng được, run giọng cầu xin tha thứ, "Thượng Quan Hạo em không muốn, anh dừng lại."

Thế nhưng giờ phút này ——

Mái tóc đen bóng mềm mại của cô ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính trêи bờ vai mịn màng trắng nõn, nằm sấp xuống, thở nặng nề như một chú cá nhỏ mắc cạn, ánh mắt Thượng Quan Hạo đỏ thêm mấy phần, cúi người, hôn lên tóc, hàng lông mi, khoé miệng, cái cằm và bả vai của cô. Bàn tay dời lên eo của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh sẽ kết thức sớm nhất có thể:"

Sau đó thẳng lưng lên, lại lần nữa đâm vào nơi ẩm ướt mềm mại, chặt chẽ đến mức khiến người khác nghẹt thở trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook