Khế Ước Hào Môn 2

Chương 480: Không thể chấp nhận có người làm tổn thương người tôi yêu

Cận Niên

08/10/2020

Trong màn đêm, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng luôn luôn trầm tĩnh của Thượng Quan Hạo trắng bệch như những bông tuyết, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mắt, tiếng gào thét trầm khàn giống như dã thú, xé toạc vẻ ngoài ít nói bình tĩnh của anh, hoảng sợ và luống cuống đến như vậy!

Anh không thể kìm nén được lửa giận ngút trời đang bốc lên trong lòng!

Lucas phát hiện ra phía sau có động tĩnh, máu ở nửa bên mặt nhỏ xuống, ánh mắt lạnh lẽo như dao, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó kéo người phụ nữ trước ngực ra, chắn trước mặt!

Cuối cùng cô cũng có thể thở được dễ dàng hơn một chút, hàng lông mi dài nâng lên nhìn thấy anh đứng cách đó không xa.

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt nóng hổi, đột nhiên dâng lên trong hốc mắt.

"Đừng có tới đây!" Lucas cũng không cách nào xoay chuyển được tình hình này, cười gằn, đặt mạnh súng lên huyệt thái dương của Tần Mộc Ngữ, khàn giọng nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng tới đây, Joe trừ phi mày muốn nhìn thấy tao nổ súng bắn vỡ sọ cô ta. Tao chưa từng giết người phụ nữ nào đẹp như vậy, mày có muốn nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó hay không?"

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo căng thẳng tới cực hạn, ánh mắt hiện lên sát khí, nâng súng lên muốn bắn vỡ đầu hắn ta ngay lập tức!

Lucas nghiến răng ngẩng cao đầu, cũng cứng rắn giữ chặt cò súng!

"Hạo!" Mạc Dĩ Thành gầm nhẹ một tiếng giữ lấy cổ tay của anh, thở gấp hét lên, "Đừng kích động, anh không nhanh bằng hắn ta!!"

Thần kinh Lucas cũng đang căng thẳng chờ đợi, nhìn thấy Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng bỏ súng xuống, nở nụ cười dữ tợn, máu tươi sền sệt trên trán chảy vào mắt, hắn hơi ngừng lại một chút trầm giọng nói: "Tao không muốn gì nhiều, Joe bọn mày đã chơi thì cũng đừng keo kiệt như vậy, thế này đi, mày lấy súng tự phế một cánh tay tao sẽ thả cô ta ra ngay lập tức, thế nào?"

Lần này, sắc mặt Mạc Dĩ Thành đang cản ở phía trước đột nhiên trầm xuống, siết chặt nắm tay nổi đầy gần xanh, sắp không thể chịu đựng được nữa!

Không khí xung quanh căng thẳng mà tiêu điều.

"Anh nằm mơ đi." Một giọng nói rất nhỏ đầy dịu dàng, có chút run rẩy, vang lên trong bóng đêm lạnh lẽo.

Sắc mặt Lucas biến đổi, cúi đầu nhìn chằm chằm cô gắng đang bị hắn khống chế trước ngực, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều tái nhợt, ngay cả đôi môi mỏng cũng nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, ngón tay nhỏ bé yếu ớt nắm chặt lấy cánh tay của hắn, nói thì thầm.

"Cô nói cái gì?" Ánh mắt Lucas lạnh lẽo đỏ ngầu, hạ giọng hỏi.

Ánh mắt trong trẻo yếu ớt của cô nhìn lướt qua hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên sự lạnh lẽo, cười nhẹ nhàng, nói từng chữ rõ ràng: "Tôi nói anh nằm mơ, một cánh tay của anh ấy còn quý giá hơn cái mạng của anh. Anh muốn nổi sao?"

"Bốp___!"

Báng súng nặng trịch nện mạnh lên trán cô! Cô tránh không được, nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nghiêng sang một bên.

Trái tim Thượng Quan Hạo đang cứng cứng như dây cung đột nhiên đứt đoạn!!

Khuôn mặt tuấn tú của anh xanh xám, trơ mắt nhìn máu tươi đỏ bừng từ miệng vết thương trên trán cô chảy xuống, vô cùng đẹp đẽ và thê lương, đột nhiên anh lao lên phía trước, đôi mắt đỏ ngầu gầm nhẹ: "Cậu buông tay ra cho tôi!!"

Mạc Dĩ Thành ngăn cản anh hết lần này đến lần khác.

Thượng Quan Hạo đã hoàn toàn suy sụp, bên trong đôi mắt sâu thẳm có tia sáng loé lên, choáng váng mấy lần gần như ngất đi, nhưng lại quyết tâm chống đỡ, dùng chút sức lực cuối cùng muốn đẩy Mạc Dĩ Thành ra, trực tiếp lao tới cứu cô!

"Anh đừng tiến lên hắn có súng! Nếu anh lên đó thì sẽ chết!!" Mạc Dĩ Thành cương quyết quát anh!

Giọt máu sền sệt chảy xuống, nhỏ trên hàng lông mi, tác động lên đôi mắt rất đau, đau đến nỗi cô không thể mở được mắt, nhưng đợi đến khi thật sự mở được mắt ra, thứ cô nhìn thấy chính là thế giới đều đỏ thẫm, ánh mắt của cô trong veo suy yếu, chỉ còn có hình bóng của người đàn ông đang muốn lao lên đó.

Đột nhiên cô cảm thấy vẫn còn nhìn chưa đủ.

Vẫn chưa đủ.

Hình như cô đã quen biết anh lâu như vậy nhưng cho tới tận bây giờ cô chưa từng nhìn thấy anh mất khống chế, mất không chế đến mức giống như không còn lý trí.

Lucas cười nhếch mép, sự phấn khích ăn sâu vào máu bị kích thích, hét lên: "Muốn cứu cô ta đúng không? Ha ha đến đây đi, để cho tao nhìn xem mày sẽ phế bỏ cánh tay của mày như thế nào, hãy đến đây đưa cô ta đi! Ha ha ha!"

Sau đó một nòng súng đen ngòm nhắm ngay vào huyệt thái dương của cô, kìm nén sự phấn khích nghiến răng nói: "Nhìn cho thật kỹ đi quý cô xinh đẹp. Tôi xin đảm bảo là cảnh tượng này cô sẽ nhớ kỹ suốt cuộc đời."

Ánh mắt cô trong veo như nước, nhìn phía trước chăm chú không hề cử động.

Hồi lâu sau hàng lông mi cong dài của cô mới run lên một cái, quay đầu lại nhìn hắn, lại nói bằng giọng dịu dàng: "Có biết tôi ghét thứ gì nhất không? Đó chính là tất cả mọi người trên thế giới này có lừa dối tôi, chế giễu tôi, làm tổn thương tôi cũng chẳng sao cả nhưng thứ duy nhất tôi không thể chấp nhận là có người làm tổn thương người tôi yêu."

Dường như trong đôi mắt xinh đẹp của cô có ánh sáng lưu chuyển, cười nhẹ như hoa: "Tội của anh đủ để anh chết hàng trăm lần, thế nhưng giết tôi để anh được tha mạng —— Trên thế giới này cho đến bây giờ cũng sẽ không tồn tại loại giao dịch không công bằng như vậy."

Sắc mặt Lucas đột ngột thay đổi, nhìn ra cô đã tuyệt nhiên trong mắt cô, giữ chặt cò súng theo bản năng.

Cô nở nụ cười nhẹ, mười phần châm chọc, "Nếu không có quân cờ trong tay xem anh lấy cái gì ra mà phách lối?"

"Ra tay đi....." nói xong, đột nhiên ngón tay nhỏ bé lành lạnh của cô túm lấy phần thân súng đen ngòm! Chỉ nghe thấy "Đoàng..." một tiếng vang lên, phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch----

"Mộc Ngữ....!!" Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên dưới bầu trời đêm, trước khi cô hôn mê một giây, cô nhìn thấy bóng tối vô tận đang ùn ùn kéo đến phía cô, ngoại trừ khuôn mặt của anh vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.

Cảnh tượng trong giấc mơ đều là khung cảnh chém giết trong đấu trường giống như lồng nhốt thú.

Khắp nơi đều là máu tươi.

Cô chìm trong giấc mộng đáng sợ đó, có làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy, trước mắt đầu là màu đen, màu đen vô tận, cô muốn nắm lấy cánh tay anh nhưng không thể nắm được, cách một lớp song sắt, cô nhìn thấy rõ ràng anh đang chảy máu, nhìn sinh mệnh anh đang dần dần cạn kiệt, đau đớn, đau đớn rõ ràng đến vậy, giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên cô.

Một giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt chảy xuống, lặng lẽ thấm vào ga giường.

Mạc Dĩ Thành đang đi đi lại lại trước dường bệnh, trên tay trái quấn lớp băng gạc màu trắng thật chói mắt, vừa gọi điện thoại vừa nhìn tình hình trước mắt: "Đúng, việc đó là ngoài ý muốn, không liên quan tới ai cả, tự hắn ta muốn xuống sòng bạc chơi, chơi đùa đến mức bỏ mạng, tính toán với ai đây!"

Mắt Mạc Dĩ Thành thâm trầm lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, nhìn khuôn mặt của cô: "Không cần phải quan tâm trước đó đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát sẽ không cần biết rốt cuộc vì sao hắn ta lại làm như vậy, thứ mà cảnh sát quan tâm chính là khoản tiền hàng tỷ đô la nơi đó thu được mỗi đêm qua việc bán vé vào cửa, và mấy nghìn người đã bỏ mạnh một cách oan uổng."

Nói xong hắn tắt điện thoại, đi đến bên giường nhìn một cách cẩn thận.

Ánh mắt hắn biến hoá không lường, sau khi nhìn thoáng qua liền vội vã đi ra ngoài, đi đến phòng trực của bác sĩ, khuôn mặt nhỏ tuấn đầy vẻ khẩn trương và kích động, nói: "Hãy cử người sang xem. Có lẽ cô ấy tỉnh lại."

Bệnh nhân vừa mới nhập viện hình như địa vị rất lớn, bệnh viện không dám sơ suất, mấy vị bác sĩ nhanh chóng đi ra ngoài.

Mạc Dĩ Thành nín thở, kìm nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Thượng Quan Hạo, đợi đến khi nhập số điện thoại xong, hắn đè nén giọng nói đang run lên, bình tĩnh nói: "Bây giờ anh đã có thể tự buông tha cho bản thân mình chưa? Tin tức bên Mỹ đã bị ép xuống Rolls sẽ không biết! Không cần phải vội vàng giải mã như vậy, cô ấy đã tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook