Khế Ước Hào Môn 2

Chương 487: Không nên kiêu ngạo sao?

Cận Niên

08/10/2020

Má lúm đồng tiền xinh đẹp hiện lên có chút cảm giác nhẹ nhàng như nước lan ra.

Đột nhiên Sandy giống như đã hiểu ra một chút gì đó

"Này!" Sandy suy nghĩ, sau đó nheo mắt lại, cười nhẹ tiến lại gần, nói, "Chuyện này rất đơn giản, Anglia, đàn ông mà, luôn luôn muốn có rất nhiều thứ, nếu cảm thấy anh ấy quá liều lĩnh dám mấy chuyện xấu ở nơi khác..." ngón tay mềm mại chọc vào dấu hôn còn chưa biến mất trên cổ Tần Mộc Ngữ, nói một cách mập mờ, "Vậy thì dùng đến cái đi."

Lông mi cong dài của cô run rẩy, khi nhìn xuống, liền thấy ngay một vết đỏ mờ nhạt.

Ngay lập tức sắc mặt trở nên bối rối.

"Bốp!" một tiếng đập vào tay Sandy, Tần Mộc Ngữ cười cười đẩy Sandy một cái: "Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Sandy cười ha ha, lắc mông lùi về ghế lái, thốn thức cảm thán: "Trêu đùa một cô gái phương Đông như cô thật đúng là có cảm giác thành công nha, không cởi mở như thế, làm thế nào cô mới thoả mãn được Joe chứ, chậc chậc! Khiến cho người khác phải miên man bất định."

Khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ đỏ bừng, nóng đến nỗi cô không biết nên làm thế nào.

"Cô cẩn thận vào." gương mặt xinh đẹp của cô cố ý oán trách, "Cô dừng xe ở chỗ này, cẩn thận lại bị viết hóa đơn nộp phạt đấy!"

"Ồ" Sandy tiếp tục kiêu ngạo, "Không biết vừa nãy là ai cứ gấp gáp bảo tôi dừng xe đấy."

Cổ họng Tần Mộc Ngữ nghẹn cứng, ánh mắt nhìn thẳng Sandy, không nói được câu nào.

Bị trêu đùa như vậy, suốt dọc đường đi, Tiểu Mặc ngồi ở ghế sau không biết các cô đang nói chuyện gì, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, đung đưa hai chân, dùng tiếng Trung nói: "Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với dì Sandy nữa, mẹ cứ mặc kệ dì Sandy đi, dì ấy nổi tiếng là không biết xấu hổ."

Mặc dù trình độ tiếng Trung không phải là quá tốt nhưng Sandy cũng nghe hiểu lời nói của thằng bé ngay lập tức: "What??"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ thanh tú, tựa vào chỗ ngồi cười dịu dàng.

Sandy nheo mắt lại nhìn chằm chằm kính chiếu hậu: "Con hãy chờ đấy, tiểu quỷ!"

Hai chân của Tiểu Mặc đung đưa càng mạnh hơn: "Đến đây đi lão vu bà!"

Trong xe lan tỏa bầu không khí thoải mái, nụ cười tươi tắn của cô phản chiếu trên cửa kính xe, dừng một chút, không biết bây giờ anh thế nào rồi, cho dù là dựa vào cảnh sát và sức mạnh truyền thông để tóm gọn Rolls, như vậy còn anh thì sao, có thể an toàn mà ra ngoài không?

.......

Đêm khuya, tại cục cảnh sát.

Chiếc xe đi chấp hành nhiệm vụ trở về rất khuya, đèn xe phát ra ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào sân của cục cảnh sát.

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn.

"Ba!" một tiếng vang nhỏ, còng tay được mở ra, trở lại vị trí ở bên hông của viên cảnh sát, khuôn mặt người cảnh sát đó lạnh lùng nhìn anh, còn có một chút gì đó không muốn buông tha: "Tôi vẫn hi vọng anh có thể nhớ rõ rằng, ngài Charles, vụ án này sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu, về vụ việc mưu sát lần trước theo lời khai của anh là do việc buôn bán vũ khí gây nên vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra, đây chỉ là sự phóng thích tạm thời, anh không nên kiêu ngạo quá sớm."

Trên bộ âu phục màu đen dính một ít tro bụi, hai bàn tay của a thu lại một cách tao nhã, đôi môi mỏng nhếch lên, không nói một lời.

Chỉ là đứng lên khỏi ghế, cử động ngón tay một chút để làm giảm bớt sự khó chịu ở phần cổ tay, đi ra ngoài.

Cảnh sát đã sớm bị thái độ xem thường đầy lạnh nhạt này của anh kích thích đến mức không thể tưởng tượng nổi, nghiến răng hỏi thêm một câu nữa: "Anh có nghe thấy không?"

Sau lưng anh, một thân ảnh đột nhiên bước đến, đôi mắt của Mạc Dĩ Thành, nhìn thẳng khuôn mặt của cảnh sát dưới ánh đèn.

Những tờ giấy đã được kí ném xuống trước mặt cảnh sát, ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Thành giống như đang châm chọc, đôi môi mỏng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ đầy sắc bén: "Không nên kiêu ngạo sao... Megnific Coper đã tiến hành giao dịch tiền đen ngay dưới mí mắt của các anh suốt mười năm nay, bây giờ có người giúp các anh điều tra rõ ràng chỉ trong một tiếng, không, nên, kiêu, ngạo, sao?!"

Khuôn mặt cảnh sát lập tức trở nên xám xịt.

Nở một nụ cười lạnh, cảnh sát mở miệng nói: "Vậy anh cũng không nên quên, sự kiện tham ô một khoản tiền lớn công quỹ của công ty lần trước cũng chưa kết thúc, cho dù xét đến cùng Rolls là kẻ phạm tội, thì các anh cũng không tránh khỏi liên quan."

Mắt Mạc Dĩ Thành hiện lên sự lạnh lẽo, cũng cười cười.

"Khoản tiền lớn?" hắn nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của viên cảnh sát, "Không nói đến việc bây giờ khoản tiền đó đã hoàn toàn trở về chỗ cũ, cho dù không phải như vậy... anh nghĩ rằng khi đề cập đến gia thế của ngài ấy, ngài ấy có cần phải tham ô chút tiền cỏn con đó không, việc này nói lên các người đúng là lũ chó dại chỉ biết sủa loạn chứ không hề biết động não suy nghĩ."

Mặt cảnh sát đỏ lên, siết chặt khẩu súng bên hông, dường như muốn rút súng ra chĩa thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt.

Mạc Dĩ Thành cười cười: "Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Nói xong nhét hai tay vào túi quần, tao nhã xoay người đuổi theo người đàn ông vừa mới đi ra ngoài. Đám cảnh sát ở chỗ này thật ngu xuẩn và thối nát, đã thế còn thích lí lẽ vòng vo cứng nhắc không chịu thả người, thật sự khó chơi, ngay cả hắn cũng nhịn không được mà phải tuôn ra một câu chửi thề.

Bóng đêm, sâu thẳm.

Một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng cục cảnh sát.

Mạc Dĩ Thành tiến lên mở cửa xe: "Xe này là tôi gọi, tôi không lên đâu, chỗ của tôi ngược đường với anh, anh về nghỉ ngơi trước đi..." nói xong nhìn anh vài lần, "Đã không thể chống đỡ được từ lâu rồi."

Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cả người mặc bộ âu phục màu đen, lộ ra hơi thở lạnh lẽo mà tao nhã.

Hạ những ngón tay xuống, Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua chiếc xe đó.

Một lát sau, lạnh nhạt nói: "Xuống đi."

... Người mà anh nói đến chính là lái xe bên trong, đi xuống.

Sắc mặt Mạc Dĩ Thành biến đổi.

Những người vệ sĩ mặc đồ đen chỉ nghe theo mệnh lệnh trực tiếp của Thượng Quan Hạo, lúc này nghe thấy anh ra lệnh như vậy thì không có bất kỳ ai phản đối gì, mở cửa xuống xe, đưa chìa khóa đến tận tay anh.

Mạc Dĩ Thành nhíu mày: "Anh lại đi đâu?"

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, bên trong mắt giăng đầy tơ máu, "Đi về trước đi, không cần phải bận tâm chuyện của tôi." Anh trầm giọng chậm rãi nói một câu. Ngay sau đó đi vòng qua, lên xe, động tác liền mạch trôi chảy.

Mạc Dĩ Thành vẫn còn lo lắng, dặn dò một câu: "Tình trạng cơ thể anh đang vô cùng kém, trên đường nhớ cẩn thận."

Anh không nói lời nào, chỉ trầm giọng "Ừ" một tiếng, lao vào trong màn đêm tối đen.

.......

20 phút sau, xe từ từ dừng lại dưới sân của một khu chung cư.

Tay anh giữ tay lái, rất cứng rắn, hơi cử động năm ngón tay một chút anh mới phát hiện ra cả người cứng đờ không thể đứng dậy khỏi ghế. Cả người mệt mỏi vượt qua cả sự dự đoán của anh, mấy năm nay anh luôn làm việc một cách bán mạng, có lẽ là lúc còn trẻ chỉ hiểu được làm việc như vậy là không nên, đợi đến khi bắt đầu có tuổi hơn một chút liền cảm thấy cơ thể bắt đầu không trụ được nữa.

Khóa xe, cũng không thèm nhìn xem đèn trên tầng có còn sáng không đã trực tiếp đi thẳng vào trong.

Đi lên tầng bảy.

Đèn bên trong hành lang cảm biến âm thanh nên khi những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên liền bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người anh. Đợi đến tận lúc đi đến trước cửa Thượng Quan Hạo mới giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng, giơ tay lên định gõ cửa lại đột ngột dừng lại giữa không trung, nâng tay kia lên nhìn đồng hồ.

Đã một giờ rưỡi đêm.

Trong đôi mắt đen láy của anh có những gợn sóng ngưng đọng lại, tay từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bình tĩnh đến mức thất thần.

Giây tiếp theo, đột nhiên, cánh cửa mở ra, một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp xuất hiện, ánh mắt trong suốt hoảng hốt đối diện với gương mặt anh, sau một hồi thất thần, mới chợt nhận ra mình đang làm cái gì.

Thân thể Tần Mộc Ngữ cứng đờ, không ngờ rằng anh thật sự đứng ngay ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook