Khế Ước Hào Môn 2

Chương 502: Không nên để những lời đó trong lòng

Cận Niên

08/10/2020

Giang Dĩnh ngước mắt lên, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là mấy chữ cuối cùng dần dần chậm lại, giọng điệu cực kỳ khiêu khích.

Trong màn đêm lạnh lẽo tiêu điều, Tần Mộc Ngữ cảm nhận rõ ràng địch ý của cô ta.

Mà sự thật, cũng đúng là như thế.

Hôm nay, bên ngoài toà án, lúc cô vô cùng lo lắng muốn đi tới đó, đích thật là đã bị cảm giác tội lỗi và hèn nhát này ngăn cản... Cô, Tần Mộc Ngữ, lấy lập trường gì, lấy thân phận gì, lấy cái gì ra để mà chắc chắn, tự tin, đứng bên cạnh anh?

Giờ phút này, những lời nói của Giang Dĩnh giống như một cái tát vang dội, hung hăng tát lên mặt cô.

Bàn tay đang giữ bả vai cô lại càng siết chặt hơn.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng thâm trầm, đôi môi mỏng nhếch lên, thật sự không muốn nói thêm bất cứ lời nào, nhưng giờ phút này anh không thể im lặng mặc kệ, cánh môi mỏng vừa mới khẽ nhích lên một chút, cô gái nhỏ trong ngực lại bỗng nhiên lên tiếng.

"Đúng thật là chuyện chẳng liên quan gì đến một người ngoài như tôi." Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ lóe lên một tia sáng chói mắt, bên trong sự dịu dàng lại lộ ra nét thông minh, đôi môi đỏ bừng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Chỉ là, nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn, không chỉ cảm ơn Giang tiên sinh mà còn phải cảm ơn Giang tiểu thư."

Khi mới bắt đầu câu chuyện, Giang Dĩnh vô cùng dịu dàng xinh đẹp dưới ánh trăng.

"Cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho anh ấy từ trước đến nay, cũng cảm ơn cô đã cho tôi thấy rõ, chúng ta khác biệt đến thế nào." Ánh mắt Tần Mộc Ngữ chân thành tha thiết, hiện lên ánh sáng dịu dàng đẹp đẽ, "Tôi cũng muốn có thể làm được như cô, rất liều lĩnh, mạnh dạn. Như vậy sau này dù có gặp phải chuyện lớn gì, chúng tôi cũng có thể tự mình giải quyết mà không cần phải nhờ vả sự giúp đỡ từ bên ngoài." Ngón tay mềm mại nắm lấy bàn tay của người đàn ông ở bên cạnh, cô nhẹ nhàng hỏi, "Anh nói xem có đúng không?"

Một cuộc giằng co sắc bén, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Dĩnh trắng bệch trong chốc lát.

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong trẻo mà sắc bén, nhìn Thượng Quan Hạo.

Thượng Quan Hạo chưa từng nghĩ rằng, một cô gái luôn xinh đẹp dịu dàng như cô, mà cũng có thể nói ra những lời như vậy.

Cánh tay của anh dời xuống, bên trong đôi mắt sâu thẳm mang theo sự cưng chiều và thương yêu không thể nào diễn tả được, giữ chặt vòng eo cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên vầng trán mịn màng của cô, dường như không thể nói ra thành lời.

"Đúng." Đôi môi mỏng của anh nhàn nhạt nói ra một chữ, dường như không hề suy nghĩ chút nào, cô bộc lộ tài ăn nói như thế, thản nhiên nói tất cả mọi chuyện đều ổn.

Mặt Giang Dĩnh, cũng giống như vừa bị người ta tát cho một cái thật mạnh, nóng bỏng đau rát.

Cô ta lại nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại lạnh lẽo nhìn Tần Mộc Ngữ, mở miệng nói: "Nói vậy thật là dễ nghe, vậy sao cô không nghĩ kĩ lại xem, những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, vì sao cô không tự mình làm vài việc gì đó giúp anh ấy? Suốt ngày giả bộ đáng thương, được người khác bảo vệ hết lần này tới lần khác, hôm nay mọi vấn đề đã được giải quyết xong xuôi lại giả mù sa mưa xuất hiện để cảm ơn? Anh ấy thấy cô xứng đáng, Tần Mộc Ngữ, chẳng lẽ cô cũng tự cảm thấy mình xứng đáng sao?"

Gương mặt đang nở nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng của Tần Mộc Ngữ lại một lần nữa trở nên cứng đờ.

Mấy câu nói đó của Giang Dĩnh đã đâm mạnh vào nơi yếu ớt nhất của cô, cũng hung hăng đâm thẳng vào vết thương sâu nhất trong lòng cô.

Một cô gái ỷ vào một người đàn ông yêu mình, hoàn toàn chính xác là có thể có rất nhiều đặc quyền ở trước mặt anh, cho dù là muốn toàn bộ thiên hạ, có lẽ anh cũng sẽ dốc lòng mang đến cho cô. Thế nhưng trong mắt người ngoài cuộc, ngay cả chính cô tự nhìn vào, Tần Mộc Ngữ, mày xứng sao?

Giang Dĩnh cười lạnh, lại tiếp tục nói: "Giữa phụ nữ với phụ nữ, thật sự là có một khoảng cách, tôi và cô, cũng có khoảng cách. Năng lực của tôi nhỏ bé, thế nhưng tôi sẽ toàn tâm toàn ý để giúp đỡ Hạo, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình, muốn tôi như thế nào cũng được, anh ấy đối với tôi như thế nào cũng không sao. Thế nhưng cô thì sao? Tần Mộc Ngữ, khi nào thì cô có thể làm được như vậy, mà lại tới đây nói chuyện với tôi, cô thay anh ấy cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình tôi, nhưng trong khi đó... Cô không xứng."

Nói xong cô ta nhẹ nhàng đỡ Giang Ý Đức, hời hợt nói: "Ba, con dìu ba lên nhà."

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, thất thần, ngay lập tức cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Vẻ mặt đó khiến trong lòng Thượng Quan Hạo cảm thấy đau đớn đến tê dại. Sự đau đớn này từ trước đến nay chưa từng có, đây chính là lần đầu tiên, dưới tình cảnh này. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, nhưng không thể nào lấy những tổn thương sâu đậm trong trái tim cô ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ngay trước mặt Giang Ý Đức, anh sẽ không, và cũng không thể nổi giận với Giang Dĩnh.

Giang Ý Đức cũng lười biếng để mặc hai người đứng dưới bậc cầu thang, đưa cánh tay cho con gái, ung dung chậm rãi đi lên lầu.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Giang Dĩnh quay đầu lại, ánh mắt trong vắt như nước, nhìn Thượng Quan Hạo nói: "Những điều kiện anh nói đều quá lớn, không riêng gì em, mà cả nhà em cũng không thể nhận nổi, cho nên cổ phần của Megnific Coper, gia đình em sẽ không cần, mà chuyện anh nói sẽ để bác sĩ bên Hà Lan kiểm tra chân cho em, em cũng không cần..."

Giang Dĩnh nở nụ cười nhẹ, tuyệt vọng tự nói với bản thân mình: "Cứ như vậy đi, em rất tốt."

Nói xong đỡ lấy Giang Ý Đức, đóng cửa lại, chậm rãi đi lên trên lầu.

Đến khi toàn bộ bóng đêm đều buông xuống, mọi thứ đều chìm trong yên lặng.

"Anh lái xe."

"Không, đừng." Cô nhẹ giọng ngăn cản, khẽ mỉm cười, "Chiếc xe này của Sandy có chút trục trặc, đã sửa rất nhiều lần, cô ấy phải dạy em mới có thể lái được, anh đừng phí công, một hồi cũng không biết phải điều khiển xe như thế nào."

"Ngoan." Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng đỡ lấy hai bả vai cô, thì thầm nói, "Ngồi vào bên trong đi, anh không quen để em lái xe chở anh, mau lên đi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết." Thượng Quan Hạo nhẹ giọng ngắt lời cô, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, chậm rãi nói, "Phải chú ý dạy anh đấy, trời sinh ra đầu óc anh cũng không tồi, một chiếc xe không thể làm khó anh được, đúng không?"

Tần Mộc Ngữ quay lại nhìn khuôn mặt của anh chăm chú, đột nhiên ngẩn ra.

"Ừm!" Cô sợ mình thất thần quá lâu, mỉm cười nhẹ nhàng, "Được, vậy em chỉ anh lái xe."

Thân ảnh mảnh khảnh lúc này mới đi sang bên ghế lái phụ, không nghĩ rằng cánh tay lại bị nắm chặt, bị anh ôm vào lòng, sự ấm áp toả ra. Lòng bàn tay mềm mại của cô chậm rãi chống lên trần xe, trái tim trùng xuống từng chút một, cảm thấy thật mệt mỏi.

Thượng Quan Hạo từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp: "Tức giận sao?"

Tần Mộc Ngữ khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không có tức giận."

Cánh môi mỏng của anh chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô: "Vậy thì là buồn?"

Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, sau đó nhẹ nhàng cắn môi, cắn hơi sâu một chút, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng trở nên mơ màng.

Cô đang đau khổ.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo thâm trầm, nhẹ nhàng xoay người cô lại, hai tay rắn chắc ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng, cằm anh tỳ vào phần trán bị mấy sợi tóc che khuất của cô, cùng hòa vào hơi thở của cô.

"Thật xin lỗi, lần này là lỗi của anh." Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm thấp dễ nghe, từng chữ thấm sâu vào trái tim cô, "Anh không nên giấu em mọi chuyện, càng không nên để người khác có cơ hội lấy chuyện đó ra để nói những lời làm em tổn thương. Thật xin lỗi, đừng đau khổ, càng không nên để những lời nói đó ở trong lòng."

Hơi thở anh nóng rực, gần như bao phủ lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook