Khế Ước Hào Môn 2

Chương 535: Giết cô vẫn không đủ!

Cận Niên

08/10/2020

Một bàn tay ăn bóp lấy cổ Giang Dĩnh. Cô đã từng yêu anh đến nỗi không muốn xa rời, cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng, không biết xấu hổ theo đuổi anh. Nhưng lúc này đây anh đang siết chặt sinh mệnh cô, dùng cách thức đẫm máu nhất không chút nhân nhượng để làm tổn thương trái tim đang run rẩy của cô. Giống như có một con dao sắc bén đang cắt từng khúc thịt. Cô cảm nhận được sự tàn nhẫn và khát máu đến huỷ thiên diệt địa của anh.

"Tôi nói." Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngay lập tức đôi mắt bị nước mưa tẩy rửa hiện lên sự sợ hãi tới cực điểm, vừa khóc nức nở vừa run rẩy nói, "Tôi không nên hạ thuốc cô ta. Tôi không nên bầy kế để cô ta ở bên cạnh Ngự Phong Trì."

Những lời đầu tiên cô ta nói ra, khiến vành mắt của người đàn ông đang lặng im đứng dưới mưa đỏ lên.

Trong mắt anh đầy tơ máu, đỏ ngầu ướt át, giống như một con thú bị nhốt.

Cổ người phụ nữ bị siết chặt đến nỗi mâu ứ đọng, sắp gãy cổ vì sức lực tàn bạo của anh. Thượng Quan Hạo cố kìm nén sự run rẩy của bản thân, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, tiến lại gần khuôn mặt cô ta, giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi mỏng: "Xem ra tôi đã quá coi thường cô rồi Giang Dĩnh ạ. Từ trước đến nay Thượng Quan Hạo tôi chưa bao giờ nghĩ mình là loại người hiền lành gì cả nhưng hôm nay tôi mới biết được so với tôi thì cô còn hung ác và tàn độc hơn."

Anh nghiến răng run giọng nói, đột nhiên bàn tay đang siết chặt cổ cô ta hơi nhấc bổng cô ta lên vào phân. Đôi mắt đỏ ngầu run rẩy nhìn thẳng vào mặt cô ta, cố gắng đè nén cơn đau dữ dội đang dâng lên trong lòng và sự chua xót, tuyệt vọng đến mức muốn hủy diệt trời đất, "Tôi có thể để cô đi, tôi cũng có thể cứu cô nhưng cô thì sao? Nhưng cô có thể đem Tần Mộc Ngữ trong sạch, không chút tổn hại nào trả lại cho tôi được không? Giang Dĩnh nói thử xem, nói cho tôi biết tôi đã làm gì có lỗi với cô để cô bỏ công bỏ sức ra để hủy hoại người phụ nữ tôi yêu."

Khi nói câu cuối cùng, đôi mắt anh đỏ như máu, giọng nói run rẩy, gầm nhẹ lên giống như một con thú bị dồn vào bước đường cùng.

Mưa to như trút nước, rơi đầy trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của anh.

Thượng Quan Hạo nhìn chằm người phụ nữ bị mình siết cổ đến mực mặt nghẹn đỏ lên, anh ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói: "Sau đó cô còn làm gì nữa. Đừng ép tôi phải dùng súng với cô."

Hai chân đầy máu, xương cốt đều vỡ vụn, vô cùng đau đớn. Giang Dĩnh vùng vẫy không muốn chết, ở trong tay anh vụng trộm hít thở, muốn khóc nhưng không dám khóc, trong lòng dâng lên sự chua xót và nỗi tuyệt vọng.

Cô không muốn chết. Cô thật sự không muốn chết.

Chua xót khóc nấc lên, cô ta giống như một con thú nhỏ bị nhốt không ngừng rên rỉ, run rẩy vì sợ hãi, nói năng lộn xộn: "Không có. Tôi thật sự không làm bất cứ chuyện gì nữa."

Đôi mắt đen sẫm của Thượng Quan Hạo lạnh lùng, sát khí tràn ngập trong cơn mưa như trút nước.

Giang Dĩnh nghe thấy rõ ràng, tiếng súng nạp đạn lên nòng.

"Không!" Cô ta oà khóc, nắm lấy bàn tay của anh, che miệng khóc lóc thảm thiết, đau đớn hét lên, "Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện, tôi sẽ nói cho anh tất cả."

Toàn bộ tinh thần của cô ta sụp đổ, tất cả những chuyện cô ta đã làm hiện lên thật sống động trong tâm trí, hét lên, "Chuyện gì tôi cũng đã từng làm thử, chỉ cần có thể khiến cô ta rời khỏi anh mãi mãi nên tôi đã thử mọi cách. Người báo cảnh sát là tôi, tôi muốn cô ta trở thành tội phạm giết người bị tống vào tù. Là tôi đã mở khoá vân tay, vặn van gas để giết cô ta, nhưng thực ra tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học, nhưng cô ta cũng đâu có chết. Chính tôi đã tìn thấy những bức ảnh đó rồi gửi tới Ngự gia. Tôi đã nghĩ là vì sao Ngự Phong Trì không đưa cô ta đi thật xa, cứ hết lần này tới lần khác đến Manchester. Tôi không thể chịu nổi khi thấy cô ta bên cạnh anh, không muốn chứng kiến hai người ở bên nhau. Việc gì tôi cũng đã từng làm thử."

Tiếng hét xé lòng, giống như một lưỡi dao, hung hăng vạch trần những chuyện đen tối trong quá khứ.

Hết chuyện này đến chuyện khác, giống như một thước phim đẫm máu, tàn nhẫn hiện lên trước mắt anh. Nói cho anh biết sự thật, nói cho anh biết người phụ nữ anh yêu đã vấp ngã bao nhiêu lần trong quá khứ, cô ta đã bao nhiêu lần bị tổn thương, phải đối mặt với cái chết nhiều đến mức nào.

Nghẹt thở.

Khiến người khác sợ hãi đến nghẹt thở.

Hàng lông mi dày đậm của Thượng Quan Hạo dính đầy nước mưa lạnh buốt. Cảnh thận nhớ lại những gì Giang Dĩnh vừa nói, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Cơn đau đớn dữ dội trào ra trong lồng ngực, đầu óc anh trở nên mịt mờ, sau đó là ngọn lửa giận ngút trời, bùng cháy, trong cơn mưa lạnh lẽo vẫn cháy lên hừng hực không thể dập tắt. Khuôn mặt tuấn tú của anh chuyển từ trắng bệch sang xanh xám.

"Giang Dĩnh." Đôi mắt đỏ ngầu của anh rung động, bóp chặt cổ cô ta đẩy về phía sau nửa tấc, đạn đã được lên nòng, đặt lên giữa trán cô ta, "Bây giờ tôi có giết c thì cũng không quá đáng."

Tiếng gầm nhẹ như dã thú, cô ta luôn thách thức giới hạn kiềm chế của anh, hận không thể bắn chết cô ta bằng một phát súng.

Cả người Giang Dĩnh run lên, sợ đến nỗi người mềm nhũn như không xương. Ánh mắt yếu ớt, run rẩy bình tĩnh nhìn khẩu súng đang đặt lên trán mình. Sự sợ hãi toát ra từ trái tim, hét lên đầy sợ hãi, hai tay run rẩy giữ lấy họng súng, nhưng không thể suy chuyển được lực đạo mạnh mẽ của anh.

"Không, đừng giết tôi. Hạo, anh đừng giết tôi." Cô ta chật vật khóc lớn, bị nỗi sợ hãi giày vò khiến cả người gục ngã, run rẩy giống như chiếc lá khô bay trong gió, "Tôi không cố ý làm vậy. Chỉ vì tôi quá yêu anh mà thôi."

Họng súng lạnh băng dí vào giữa trán của cô ta, chỉ động tác này thôi đã khiến cô ta khóc rống lên, không dám trượt xuống. Không ngừng hét lên cầu xin anh tha thứ. Máu dưới chân chảy xuống, loang đầy mặt đường, dù trời đang mưa lớn cũng không thể cuốn trôi.

Đôi mắt hẹp dài của Thượng Quan Hạo thâm trầm, xuất hiện làn hơi nước nóng hổi, ngay lập tức bị những giọt nước mưa lạnh buốt cuốn đi,

Cảm giác đau đớn lan tràn, cho dù có giết người phụ nữ ở trước mặt thì nỗi đau ấy cũng không biến mất.

Từng cảnh tượng hiện lên trong tâm trí anh.

Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô.

Mỗi lần cô phải chịu uỷ khuất.

Mỗi một lần cô cố gắng chiến đấu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Mỗi một lần trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên sự thoả hiệp, rung động. Mỗi lần cô dịu dàng.

Cô rõ ràng đã nói ra câu đó, "Thượng Quan Hạo, em yêu anh."

Tất cả giống như thuỷ triều ùa về trong tâm trí anh. Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, rung động không thôi. Họng súng đen ngòm cuối cùng cũng hướng lên trên chệch đi một chút, anh xúc động nhất thời mà muốn giết người, nắm chặt sau đó từ từ hạ xuống.

Giang Dĩnh như từ cõi chết trở về, cả người đều run lên không phát ra tiếng động. Hai tay run rẩy giữ lấy cổ tay anh, hai vai run lên, không dám nhiều lời.

Nước mưa trượt theo cằm theo đường vòng cung rồi chảy xuống, hoà vào dòng nước mưa, đẹp đẽ nhưng đẫm máu.

"Tôi sẽ không giết cô." Đôi môi anh tái nhợt, chậm rãi nói ra câu này, trong cơn mưa lớn, ngay lập tức bị tiếng mưa nhấn chìm.

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ngước lên ngắm nhìn vì sao trên bầu trời, siết chặt cổ cô ta, tao nhã áp lại gần tai cô ta thì thầm: "Chết thì quá lời cho cô. Tôi muốn cô phải sống mà mở to mắt ra mà nhìn, hai chữ "trả giá" viết như thế nào? Nhìn cho rõ tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào, cũng nhìn xem cô ấy xứng đáng được tôi yêu cả đời này. Giang Dĩnh, cô không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook