Khế Ước Hào Môn 2

Chương 520: Em yêu anh ta từ khi nào?

Cận Niên

08/10/2020

Một câu này làm cho lông mi dài của Tần Mộc Ngữ run nhẹ lên, kinh ngạc trong chốc lát.

Sáng sớm, cơn gió lạnh thổi thoáng qua, khiến cô có chút hoảng hốt, đôi môi đỏ bừng nhẹ nhàng nói ra vài chữ: "Hôm nay anh sẽ trở về Trung Quốc sao?"

Ngự Phong Trì nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp động lòng người trên tấm hình, khẽ nói: "Ừ."

Tiểu Mặc đứng bên cạnh cô nhảy nhảy nhót nhót, ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, cũng không tiếp tục đùa nghịch nữa, ngoan ngoãn nắm tay cô, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn cô.

"Tối nay anh bay. Trước 5h anh sẽ đợi em ở gần khu nhà trọ cũ của chúng ta, không gặp không về."

Hắn giống như đang tự nhủ, giọng nói của hắn rất dịu dàng, giống như cảnh tưởng đang hiện lên trong tâm trí, năm đó khi bọn họ đến Manchester tuyết bay đầy trời. Trước căn hộ chung cư của hai người có rất nhiều cây thông và cây thường xanh.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Tiểu Mặc kéo kéo váy của cô, ánh mắt trong trẻo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mông lung và đau thương của cô.

Hàng lông mi dài run run, Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng nói: "Anh chờ một chút."

Ngón tay đặt trên phím tắt máy của Ngự Phong Trì chợt dừng lại.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng cúi người, tay cầm điện thoại áp bên tai Tiểu Mặc, nhẹ giọng nói: "Chú Ngự phải về nước, Tiểu Mặc, nói chuyện với chú đi..."

Mí mắt Tiểu Mặc giựt giựt, rất hiểu chuyển cầm lấy điện thoại, mở miệng gọi: "Chú Ngự."

Giọng nói trong trẻo đó làm cho chỗ nào đó yếu ớt trong lòng Ngự Phong Trì hơi thả lỏng, đôi mắt hơi ướt át, nhếch miệng lên nở nụ cười.

"Ừ, Tiểu Mặc."

"Chú Ngự, sao chú lại phải đi? Không phải chú đã dẫn mẹ và Tiểu Mặc cùng đến đây sao? Sao bây giờ lại muốn trở về?" Đôi mắt trong trẻo của Tiểu Mặc ngước lên nhìn Tần Mộc Ngữ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng chu lên hỏi.

Ngự Phong Trì cười nhẹ, những ngón tay siết chặt điện thoại di động, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: "Bởi vì bây giờ mẹ của cháu rất hạnh phúc, nên chú Ngự đã hoàn thành sứ mệnh. Tiểu Mặc cũng rất hạnh phúc mà, có phải vậy không?"

Tiểu Mặc vẫn chu chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Môi mỏng nhẹ nhàng tới gần ống nghe, hắn nhẹ hỏi: "Nói cho chú nghe, cha có tốt với cháu không?"

Hàng mi dày đậm của Tiểu Mặc khẽ chớp, sau đó gật đầu thật mạnh: "Tốt lắm."

Ý cười bên môi Ngự Phong Trì càng đậm, giọng nói dần dần trở nên trầm thấp: "Thật không, tốt như thế nào?"

"Điểm nào cũng tốt ạ!"

Tiểu Mặc vui vẻ trả lời, mà lời nói của trẻ con thì không chút nghĩ ngợi.

Hốc mắt Ngự Phong Trì càng ẩm ướt. Có mấy lời không cần nghe chính miệng cô nói, chỉ nghe từ miệng của Tiểu Mặc cũng khiến hắn khổ sở đến như vậy. Hắn nhắm mắt lại cười buồn bã, cười nhạo bản thân hắn vô dụng không có tiền đồ. Ngón tay chậm dãi ray mi tâm, suy nghĩ lại, có lẽ không phải điểm nào anh ta cũng tốt cả, nhưng chỉ cần em yêu, yêu hết lần này tới lần khác, vì vậy em mới thấy điểm nào của anh ta cũng tốt.

Sự chua xót như là cơn gió lạnh thổi không ngừng thổi, nỗi buồn đã qua đi nhưng dư âm vẫn còn đó.

"Tiểu Mặc này..." Ngự Phong Trì trầm giọng, mỉm cười nói: "Phải nhớ tới chú nha."

Câu nói này cũng khiến Tiểu Mặc bắt đầu cảm nhận được sự đau thương.

"Vâng!" Tiểu Mặc xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt trong veo, cam đoan: "Tiểu Mặc nhất định nhất định sẽ luôn nhớ tới chú Ngự..."

Một cơn gió thổi qua, có lẽ, đây là lời từ biệt tốt nhất.

.......

Lúc trở về đó, suýt chút nữa đã đi nhầm đường.

Tần Mộc Ngữ thấy hơi hoảng hốt, hình như cũng lâu rồi không quay lại căn hộ đó, cho nên không nhớ rõ đường nữa.

Đưa Tiểu Mặc đến chỗ Sandy nhờ trông hộ, lại phát hiện từ đó đến đây có vẻ không xa lắm, cô liền đi bộ tới, nhưng không có chú ý tới một chiếc xe không nhanh không chậm đi theo phía sau mình, rất đáng sợ.

Cánh cửa căn hộ đã đóng chặt trong một thời gian dài. Lá rụng trước cửa cũng không có người quét.

Tần Mộc Ngữ chậm rãi đi tới, đưa tay ra chạm nhẹ vào, quả nhiên có một lớp bụi bặm phủ trên bề mặt.

Giống như đã cách cả một đời người.

"Có muốn vào xem một chút không?" Một giọng nói trầm thấp êm tai từ phía sau truyền tới.

Tần Mộc Ngữ quay đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình của một người đàn ông.

Cô có chút kinh ngạc.

Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, ấn tượng sâu nhất để lại trong cô hình như là cách đây vài năm, hồi đó, từ một thiếu niên nông nổi dường như chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành hẳn lên, mặc tây trang đi giày da, trở thành một người kinh doanh tài giỏi, trên trán sẽ hiện lên sự kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước ai. Nhưng khi ở trước mặt cô hắn luôn luôn hiền lành và dịu dàng như thế này.

Cũng sẽ không giống như năm đó, hắn cười xấu xa và nói: "Tần Mộc Ngữ, anh hôn em thì sao?"

Ngự Phong Trì từ từ đi tới, đứng dưới sắc trời đang dần tối lại, chậm rãi nói: "Anh vẫn còn giữ chìa khóa, chưa trả lại, em có muốn vào xem một chút không?"

Có một chút kinh ngạc lướt qua khuôn mặt nhỏ nhấn của cô.

"Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn trả tiền thuê căn nhà này sao?" Cô đột nhiên bật cười.

Ngự Phong Trì nhìn cô cười, hắn cũng nở một nụ cười.

"Em không biết à, hiện tại thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, thuê căn nhà này coi như để thỉnh thoảng đến ngắm cảnh, có gì là không thể chứ?" Hắn khoe khoang một phen, rồi tao nhã tự nhiên bước lên trước, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Một chiếc lá rụng đậu trên cánh cửa nhẹ nhàng rơi xuống.

"Vào đi, nhìn xem một chút." Giọng nói của hắn khàn khàn.

Tần Mộc Ngữ hơi ngẩn ra, cũng theo hắn đi vào. Bài trí bên trong vẫn y như trước không hề thay đổi chút nào, cô chăm chú ngắm nhìn, đột nhiên nghe thấy hắn đang đứng phía trước thấp giọng hỏi một câu: "Hôm nay em đến đây, anh ta có biết không?"

Lông mi cô run lên.

"Công ty anh ấy có việc nên phải tăng ca, vừa nãy gọi điện em đã nhờ một đồng nghiệp trông Tiểu Mặc giúp rồi mới đến đây..." sau đó dừng một chút, cô nói tiếp, "Anh ấy sẽ không để ý."

Ngự Phong Trì đưa lưng về phía cô nên không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, hình như cô nhìn thấy khoé miệng hắn bất giác cong lên cười, thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Hai người ở trong phòng, thật giống như cùng nhau tới đây ngắm cảnh.

"Thấy không? Anh thật ngốc, đi mua giường hình tròn. Lúc ấy đã nói phòng quá nhỏ sẽ không kê vừa được mà anh vẫn muốn mua, anh nhìn đi, bên trong thật chật chội..."Cô cười nhạo hắn.

Đôi mắt sâu kín của Ngự Phong Trì liếc nhìn sang, nhíu mày: "Cũng được mà, nhìn rất đẹp."

Một quyền liền rơi vào bả vai hắn, rốt cuộc hắn cũng không thể tiếp tục giả bộ chững chạc đàng hoàng được nữa, nở nụ cười.

"Em không ngây thơ sao? Nói cái gì mà Tiểu Mặc thích rèm cửa sổ nên mới mua nhiều như vậy... em chắc chắn là thằng bé thích cái rèm cửa màu tím nhạt in đầy hoa này sao?"

"Thằng bé thích mà! Con trai em rõ ràng rất thích mà." Cô đỏ mặt phản bác.

"Tiểu Mặc cũng thích phim hoạt hình Hana no Ko Lunlun sao?"

"Cũng khó nói!... à, nói không chừng thằng bé còn thích tông màu giống em nữa, thật kinh khủng."

"Ngự Phong Trì..." Tần Mộc Ngữ phản đối, bàn tay bẻ cánh tay anh thành một góc tù.

Trong căn phòng ấm áp không một tiếng động, thậm chí chiếc bàn và cái ghế dựa ở cạnh cửa sổ, nơi mà hàng ngày cô vẫn thích ngồi đọc sách, tập thơ Pushkin vẫn lẳng lặng nằm trên bàn.

Hắn đi tới, ngón tay chậm rãi lướt qua mặt bàn, động tác thong thả mà tao nhã.

"Em yêu anh ta từ khi nào?" Một câu hỏi nhẹ nhàng, từ đôi môi mỏng của hắn chậm rãi phát ra.

Tần Mộc Ngữ còn chưa kịp phản ứng, câu hỏi của hắn đã chấm dứt, đó giống như là một chấp niệm, mắt Ngự Phong Trì đỏ ngầu, vẫn muốn hỏi cho ra: "Bắt đầu từ khi nào? Là từ sau lần đó gặp ông nội anh, hay là từ lần anh ta đến tìm em ở bữa tiệc... hay là, vẫn như vậy, từ trước tới giờ, cho dù anh ta đối xử với em như thế nào, em vẫn luôn yêu anh ta...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook