Khế Ước Hào Môn 2

Chương 531: Đó là người phụ nữ của tôi, dám động vào không sợ chết sao?

Cận Niên

08/10/2020

Trời mưa càng lúc càng lớn, hắn không kịp suy nghĩ lập tức chạy vào.

Lúc đi vào thì thấy quản lý nhà hàng đang nói chuyện gì đó với Thượng Quan Hạo, dường như tương đối khó khăn, Mạc Dĩ Thành nhíu mày đi đến, chỉ nghe được loáng thoáng hai câu nên không hiểu ông ta đang giải thích chuyện gì.

Đôi mắt lạnh lùng ngước lên, Mạc Dĩ Thành nói với người quản lý: "Ông không biết anh ta là ai sao?"

Quản lý là người Trung Quốc chính gốc, giật mình, cũng lễ phép nói: "Nhưng thưa ngài, chắc hẳn ngài phải biết camera giám sát trong cửa hàng của chúng tôi không thể tiết lộ ra ngoài, vả lại vị này cũng không cung cấp lý do chính đáng, cho dù là bị mất đồ gì hay ngộ độc thức ăn thì cứ nói ra, chúng tôi có thể giúp đỡ, không phải sao?"

Khoé miệng Mạc Dĩ Thành hơi giật giật, phối hợp nói: "Ông không thích xem tin tức đúng không? Không có gì lạ khi không làm ăn lớn được."

Mặt người quản lý tái đi, không biết hắn đang nói cái gì.

Mắt Mạc Dĩ Thành trở nên sắc lạnh, tiếp tục nói: "Anh ấy là Tổng giám đốc đương nhiệm của Megnific Coper, Charles Joe, anh ấy đang có dự định mở rộng sang ngành dịch vụ, muốn đến chỗ ông khảo sát, ông không muốn hợp tác cũng được, ông không có chút hứng thú nào sao?"

Ngay lập tức người quản lý há hốc miệng. mồ hôi lạnh từ các vị trí trên cơ thể đều toát ra.

"Các anh... các anh chờ một chút." Trên trán người quản lý toát đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian ra lệnh cho người ở phía sau, một lúc sau mới xoay người lại, nói với bọn họ, "Mời vào trong, tôi đang nhờ nhân viên chuẩn bị các đoạn video."

Mạc Dĩ Thành cảm nhận được thái độ của đối phương đã chuyển biến rõ rệt, liếc qua nhìn Thượng Quan Hạo nói: "Sao anh không học được cách khoe khoang? Cứ phải cứng rắn với mấy người này làm cái gì?"

Vốn là một câu nói trêu chọc, nhưng khi vừa chạm đến sự lạnh lẽo đầy sát khí của Thượng Quan Hạo thì biểu cảm trêu chọc của hắn cũng trở nên cứng đờ, đôi môi mỏng hơi nứt nẻ, im lặng theo bản năng.

Dáng người anh cao lớn, ưu nhã nhưng bên trong lại lộ ra sự lạnh lẽo đến huỷ thiên diệt địa, chậm rãi đi vào bên trong.

Mắt Mạc Dĩ Thành nhìn xuống, đi theo anh.

Hình ảnh được camera an ninh thu lại...

Đây là hình ảnh được thu lại từ bảy giờ đến tận mười một giờ tối hôm qua, chậm rãi đặt vào, ngón tay ấn xuống phím tua nhanh.

Mạc Dĩ Thành và người quản lí đứng ở chỗ khác thảo luận về vấn đề "hợp tác" mà Mạc Dĩ Thành vừa hứa hẹn. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn sang phía bên này, không biết Thượng Quan Hạo muốn xem video an ninh để tìm cái gì.

Đôi môi mỏng tái nhợt của Thượng Quan Hạo nhếch lên, trong đôi mắt vằn lên tơ máu, những ngón tay đặt lên trán, anh nhìn vào màn hình không chớp mắt. Đột nhiên khi video đang chạy thì anh bấm nút dừng lại, anh nhìn thấy bóng dáng của cô và hắn ta.

Cùng ngồi xuống, gọi món, dùng bữa, trò chuyện.

Tất cả đều không có điểm nào đáng nghi ngờ.

Đến tận khi nhìn thấy nơi đó...

Họ cùng đứng dậy đi lên sân khấu, nói gì đó với vị nhạc công violin, trò chuyện vui vẻ. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên tia sáng, nhìn chăm chú cô gái đang cười rạng rỡ đó, thu hết vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng của cô vào đáy mắt. Ánh mắt anh hiện lên sự thương xót đến khắc cốt mà anh cũng không nhận ra. Ở phía dưới bên trái màn hình xuất hiện thêm một thân ảnh mảnh khảnh.

Mạc Dĩ Thành tiếp tục đàm phán với người quản lý, để lại danh thiếp cho ông ta, mím môi khẽ mỉm cười, làm đủ biểu cảm.

Quay đầu lại nhìn người đàn ông đang xem đoạn video kia, Mạc Dĩ Thành nhắm chặt mắt một lát. Sau khi mở mắt ra lại phát hiện sự lạnh lùng khiến người khác ngạt thở trong mắt Thượng Quan Hạo. Các khớp xương trên tay anh trắng bệch, nhìn chằm chằm màn hình, từng chút một, chỉnh tốc độ phát chậm đi, cuối cùng nắm chặt các ngón tay, đôi mắt sâu thẳm giống như sắp rơi nước mắt vẫn nhìn vào màn hình.

Mạc Dĩ Thành lịch sự cắt ngang lời của người quản lý, mỉm cười, bị sự lo lắng thiêu đốt, đi về phía Thượng Quan Hạo.

Bước chân chậm lại, Mạc Dĩ Thành cũng nhìn thoáng qua màn hình, trên màn hình chẳng qua chỉ là cảnh Tần Mộc Ngữ và Ngự Phong Trì cùng nhau ăn cơm, mọi cử chỉ và lởi nói đều vô cùng lịch sự. Không nhìn ra là bất thường ở chỗ nào. Vì sao người đàn ông này lại tức giận như vậy?

Nhưng dần dần sắc mặt của Mạc Dĩ Thành cũng thay đổi.

Trên màn hình hai người bắt đầu quấn lấy nhau, Ngự Phong Trì rõ ràng có gì đó kỳ lạ, Tần Mộc Ngữ cũng vậy.

Mạc Dĩ Thành thấy hoa hết mắt mũi, nắm tay cũng siết chặt lại.

—— Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Kết quả điều tra như thế nào?" Thượng Quan Hạo nhìn màn hình chằm chằm, vài chữ phát ra từ đôi môi mỏng.

Mạc Dĩ Thành giật mình.

Hắn thật bội phục người đàn ông này, đang nhìn những thứ này mà còn có thể nghĩ tới chuyện khác, ổn định lại cảm xúc mở miệng nói: "Trước đây khi còn ở thành phố Z anh có một luật sư riêng tên là Lục Sâm phải không? Lúc trước còn làm việc cho Tần gia, có quan hệ sâu sắc với Tần gia, ở trong nước cũng coi như có chút danh tiếng là luật sư tư nhân cao cấp?"

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, môi mỏng mím thành một đường.

Mạc Dĩ Thành nhìn biểu cảm của anh liền biết đáp án, nhẹ nhàng hít sâu một hơi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Lúc đó anh đã quá vội vàng khi sa thải hắn ta. Có phải vì chuyện này mà hắn ta kết thù với anh, sau đó mới tung những bức ảnh đó của Tần Mộc Ngữ ra? Dù sao chính bản thân anh cũng không giữ lại những thứ đó. Mà trước đây hắn ta giúp anh điều tra vụ án lâu như vậy, có trong tay những bức ảnh đó cũng là đương nhiên."

—— Trả thù.

—— Có phải là trả thù không đây?

Lần đó sa thải hắn, là bởi vì hắn không làm tròn chức trách của mình, đưa một phần hồ sơ xử lý vụ án cho Giang Dĩnh, cho nên mới dẫn đến việc Tần Mộc Ngữ bị cảnh sát dẫn đi trong buổi đấu thầu, rồi kéo theo những hiểu lầm sau đó.

Giang Dĩnh.

Thượng Quan Hạo nhắm mắt suy tư, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, tua video ngược lại, xem lại một lần nữa, hình dáng của người phụ nữ vừa bước vào.

Lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Càng xem, đôi mắt sâu thẳm của anh lại càng thêm đỏ ngầu như máu, cảm thấy dường như nơi yếu mềm nhất trong lòng cứ bị tổn thương như vậy, bị phá huỷ, khó mà đề phòng. Mà những mưu mô, những mánh khoé đó từ khi mới bắt đầu đã ẩn trong bóng tối. Không thể phát hiện những biến chuyển nhỏ đó đã xảy ra khi nào. Rốt cuộc chuyện gì đã được giấu kín đến tận bây giờ, ngay cả anh cũng không phát hiện ra?

"Hạo, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Mạc Dĩ Thành mang theo chút lo lắng mở miệng hỏi.

Sắc mặt của anh càng thêm xám xịt, ánh mắt hung ác tối tăm và lạnh lẽo, thực sự có chút đáng sợ.

Những ngón tay của Thượng Quan Hạo từ từ siết chặt lại, trầm giọng nói: "Tôi đang suy nghĩ, lúc ở thành phố Z tôi nhốt cô ấy trong một căn phòng, làm thế nào mà Ngự Phong Trì có thể mở được khoá vân tay để mang cô ấy đi, việc này, chỉ có Lục Sâm mới có thể làm được."

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên tia sáng.

Sống lưng của Mạc Dĩ Thành lạnh toát, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nhưng hắn hẳn là không có quan hệ gì với Tần Mộc Ngữ, Tần gia đối với hắn cũng không tệ, anh cũng không bạc đãi hắn, hắn có lý do gì mà không tận tâm tận lực làm tròn chức trách? Lại nói nếu như là muốn trả thù anh, tung mấy cái ảnh nude thì có lợi ích gì?" Mạc Dĩ Thành không thể hiểu nổi.

"Tôi không có thời gian để bận tâm mấy thứ đó." Thượng Quan Hạo cắt lời hắn, lạnh lùng nói.

Mạc Dĩ Thành nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên sự khó hiểu.

Thượng Quan Hạo sai hắn đi điều tra nửa ngày chẳng lẽ không phải vì những chuyện này sao? Vậy thì điều tra làm cái gì?

Thượng Quan Hạo nhìn màn hình chằm chằm, trong đôi mắt hiện lên sát khí, nở nụ cười lạnh không chút ấm áp, khàn giọng nói: "Tôi không rảnh để nghĩ xem loại phụ nữ hắn ta thích là gì? Tôi chỉ muốn biết ai đã cho hắn ta lá gan lớn đến vậy, dám làm thế với Mộc Ngữ trên đất của tôi, hắn ta không sợ chết sao?"

Mấy chữ cuối cùng, anh gần như gằn lên, đầy giận dữ.

Mạc Dĩ Thành nhíu mày hỏi: "Anh đang nói tới ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook