Khế Ước Hào Môn 2

Chương 516: Cũng đang đợi anh giúp em sao?

Cận Niên

08/10/2020

Dù sao thì cũng đã đùa nghịch cả một buổi tối, chẳng bao lâu sau Tiểu Mặc đã mất hết sức lực, cố gắng mở đôi mắt đang lim dim ra, sự kiên trì vẫn đang hiện lên trên khuôn mặt nhỏ hồng hào: "Chú, chú ở đây ngủ với Tiểu Mặc đi, chú ngủ với Tiểu Mặc đi."

Thượng Quan Hạo bị Tiểu Mặc quấn chặt không thể làm gì khác, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu bé: "Được, được rồi. Chú ngủ với cháu..."

Trên khuôn mặt nhỏ trong trẻo của Tần Mộc Ngữ cũng thoáng có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường của Tiểu Mặc, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn qua, nắm chặt lấy tay cô nói: "Đi nghỉ trước đi. Để anh dỗ con ngủ."

Cô lắc đầu.

Hai người cố chấp một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chịu thoả hiệp, sờ sờ chóp mũi của Tiểu Mặc: "Con phải ngoan nhé. Đừng quấn lấy chú quá lâu, biết không?"

Tiểu Mặc nghịch ngợm né tránh, ôm lấy Thượng Quan Hạo càng chặt hơn.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay chống lên vai anh một lúc, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Bóng đêm cũng trở nên dịu dàng, Thượng Quan Hạo dốc hết khả năng mới nhớ ra vào đoạn truyện cổ tích ngắn để dỗ Tiểu Mặc ngủ, không biết thế nào lại đi móc nối với nhau thành một câu chuyện, Tiểu Mặc cau mày nói: "Cô bé quàng khăn đỏ không có mẹ kế, đó là công chúa Bạch Tuyết ạ..."

Thượng Quan Hạo: "....."

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Đúng vậy, mẹ kế của công chú bạch tuyết là một mụ phù thuỷ...."

Tiểu Mặc tiếp tục tựa đầu lên vai anh lắng nghe, mí mắt hơi khép lại, đột nhiên rùng mình một cái, bởi vì buồn ngủ giọng nói trở nên hơi khàn khàn; "Đi giày thuỷ tinh không phải cô gái lọ lem sao ạ...." Thượng Quan Hạo: "...."

Bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng của Tiểu Mặc, anh chậm rãi nói: "Tiểu Mặc, đi ngủ thôi."

Cái miệng nhỏ đỏ bừng của Tiểu Mặc hơi cong lên: "Chú không kể chuyện cổ tích dễ nghe như mẹ cháu...." "Vậy bình thường mẹ hay kể như thế nào?" Đôi mắt sâu thẳm của anh càng tối lại, nhẹ giọng hỏi."

"Mẹ kể truyện.... Cô bé bán diêm.... rất dễ nghe...." Tiểu Mặc dụi dụi cái đầu, tựa lên bả vai rộng lớn của anh ngủ thiếp đi, mấy chữ cuối cùng biến thành lí nhí, phát ra từ cái miệng nhỏ.

Sau một lúc, bầu trong khí trong căn phòng chìm trong sự yên tĩnh.

Thượng Quan Hạo cẩn thận từng li từng tí đặt con trai xuống giường, giúp Tiểu Mặc đắp chăn, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách rộng lớn cũng không thấy bóng dáng của cô, nhưng những dấu trên ướt sũng trên sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, tản ra mùi hương dịu nhẹ của nước lau sàn, có chút gì đó ấm áp. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn lướt qua sàn nhà sáng bóng, ánh mắt lại di chuyển lên phía trên lầu, thân ảnh cao lớn chậm rãi đi lên.

Trên tầng hai cũng chỉ có duy nhất một căn phòng có tiếng nước chạy, rất nhỏ như có như không.

Thượng Quan Hạo đi vào, qua tấm kính thuỷ tinh mờ ở cửa phòng tắm, anh chỉ nhìn thấy bên trong giăng một lớp sương mù mờ mịt. Đôi mắt sâu thẳm của anh tối sầm lại, đôi môi mỏng hơi cong lên, suy nghĩ của anh chẳng biết đang lơ lửng ở chỗ nào, tay đã đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Cách cửa ở bên trong không khoá, trực tiếp bị anh mở ra.

Cánh cửa từ từ mở ra, xuyên qua lớp sương mù hiện lên cảnh tượng đẹp đẽ, đột nhiên rơi vào đáy mắt anh.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng dựa vào thành bồn tắm, mái tóc dàu buông xoã, trên hàng lông mi dài dính hơi nước. Tiếng động nhỏ này khiến cô giật mình, ngước mắt lên nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy người đàn ông đó thì thất thần trong giây lát, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin.

Cô.... Vừa rồi cô đi vào quá vội bã, vậy mà lại quên khoá cửa.

"....." Cách một tầng hơi nước mơ hồ, đột nhiên cô không thể nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn anh, không biết phải nên nói gì lúc này.

Ngón tay thon dài của anh từ từ di chuyển lên phần cổ áo, bộ lễ phục sang trọng trong gia đình quý tộc có cổ áo hơi chặt, những đường may thẳng tắp ôm vừa khít cơ thể. Anh chậm rãi cởi một cúc áo để dễ thở hơn, ánh mắt nặng nề, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Cũng đang chờ anh giúp em tắm."

Câu nói ngắn gọn đó khiến mặt Tần Mộc Ngữ đỏ bừng lên ngay lập tức...

"Không...... Không phải." Cô vội vàng phủ nhận, thu thập bọt xà phòng trên mặt nước ôm vào người, chỉ để lộ bờ vai trắng nõn, sợi tóc ướt đẫm dính lên đó, xinh đẹp động lòng người.

"Vừa rồi em quên không khoá cửa, em.... Một lát nữa là em xong ngay, có phải anh cũng mệt rồi đúng không? Phòng bên cạnh cũng có phòng tắm, nhưng nếu như.... nếu như anh muốn dùng phòng này vậy thì chờ em một lát, một thôi là em xong ngay...." Cô nói năng lộn xộn....

Thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới.

Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô bám chặt vào thành bồn tắm, siết thật chặt, khẩn trương đến mức không muốn buông ra.

Đôi mắt Thượng Quan Hạo càng tối sầm lại, giống như lớp sương mù dày đặc, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên trên đỉnh đầu cô: "Quần áo anh bị ướt.... Tính nhẫn nại của anh không tốt như vậy..."

Tần Mộc Ngữ sững sờ, chỉ cảm nhận được khuôn mặt tuấn dật hoàn mũ của anh đã cúi xuống. Hơn nửa ống tay áo của anh thật sự bị ướt, khi chạm vào da cô sự lạnh lẽo khiến cô run lên. Còn đang thất thần, bàn tay cô đang bám vào thành bồn tắm của cô đã bị anh nắm lấy, bị ép nhấc lên quấn quanh cổ anh, hàng lông mi cong dài của cô run lên một cái, ngay lập tức cảm nhận đôi môi đang bị anh hôn lên.

"...." Hơi thở của cô bất ổn, đặt biệt đang ở trong phòng tắm đầy hơi nước. Cô thở gấp muốn tiếp nhận, nhưng anh tấn công quá mạnh, cô chỉ có thể nhẹ nhàng lui về phía sau trốn tránh, cánh tay còn lại đặt dưới nước chống vào thành bồn tắm. Không ngờ rằng đột nhiên bị trượt tay, cả người không vững ngã ra đằng sau. "Ùm!" tiếng nước vang lên, cả người cô không còn sức lực, cánh tay còn lại chỉ có thể vươn ra khỏi mặt nước ôm chặt cổ anh như vậy cả người mới không chìm xuống bồn tắm.

Cô khẽ hét lên một tiếng, nhưng lại biến mất giữa nụ hôn của anh.

Thượng Quan Hạo nhân cơ hội giữ lấy ro cô, toàn bộ ống tay áo của anh ướt sũng, chạm vào cơ thể cô đang chìm dưới nước.

"....." Cả người Tần Mộc Ngữ giống như bị điện giật. Trong làn nước ấp ám nhưng cô cảm thấy nhiệt độ ở đầu ngón tay anh so với nước còn nóng hơn, từng chút từng chút vuốt ve làn da cô, nóng đến mức khiến cô run lên nhè nhẹ.

Thượng Quan Hạo ngang ngược chiếm lấy hơi thở của cô, cảm nhận được rõ ràng từng hồi run lên và sự mất kiểm soát của cô. Anh đang cố tình trêu chọc, nhưng bản thân anh cũng không thể chịu đựng được nữa. Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, mút lấy đầu lưỡi của cô, hung hăng trêu đùa, áp người cô xuống nước:

Trên mặt nước nổi lên vài bóng nước phập phồng, cô ôm chặt lấy cổ anh nhưng cả người vẫn chìm trong nước. Đến khi cô ngoi lên được cả người anh cũng đã tiến đến, nước trong bồn tắm ào ào chảy ra ngoài. Hơi nước ấm áp bao trùm không gian. Cơ thể trắng mịn của cô bị anh che phủ, tấm lưng mềm mại dựa vào thành bồn tắm, cô có cảm giác tất cả sự riêng tư, tất cả sự xấu hổ đều bị phơi bày rõ ràng trước mắt anh, không để lại chút gì.

"...." Cô thở hổn hển, hàng lông mi dài bị nước làm ướt nhẹp, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của anh, cảm nhận rõ ràng bàn tay anh đang vuốt ve người cô đến mức cô phát run. Đột nhiên cô nhìn xuống, khẽ rên rỉ một tiếng, lại cắn chặt môi lại để ngăn mình phát ra âm thanh đó.

Tay của anh...

"Thượng Quan Hạo...." Giọng cô run run gọi tên anh.

Đôi mắt anh hơi đỏ ngầu, đôi mắt môi mỏng nhếch lên, tựa vào cái chán ướt đẫm của cô nhìn chăm chú biểu cảm trên khuôn mặt cô, ngón tay vuốt ve nhuỵ hoa nơi tư mật quyến rũ của cô, thay đổi mọi góc độ, lại nghe thấy cô thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook