Khế Ước Hào Môn 2

Chương 463: CÓ MUỐN DỰA VÀO KHÔNG?

Cận Niên

07/10/2020

Hàng lông mi dài của cô run rẩy, rủ xuống, chống tay vào lồng ngực anh: "Anh đứng lên đi, canh sôi rồi."

Thượng Quan Hạo vẫn không chịu buông tay, sau một ngày dài lạnh lẽo và mệt mỏi lúc này anh có thể thoả thích thể hiện sự ôn nhu của mình, hàng lông mày tuấn dật cau lại, cúi xuống tìm đôi môi cô, vì cô đang hơi lảng tránh nên anh chỉ hôn vào khoé môi ngọt ngào của cô, giọng nói càng thêm khàn khàn: "Anh nói thật….. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, nhớ em…. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ em….."

Từng giây từng phút anh đều muốn ôm lấy cô như lúc này, hôn cô, triền miên cho đến lúc ngừng thở.

Hàng lông mi dài của Tần Mộc Ngữ run rẩy, trong phòng bếp trần đầy mùi thơm, thế nhưng trong hơi thở của cô lại tràn đầy mùi hương của anh, bàn tay nhỏ bé của cô để trong lồng ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng không thể ngăn cảnh anh đang xâm chiếm đôi môi cô, ngay lập tức khiến hơi thở của cô trở nên rối loạn.

"Anh đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe thì em sẽ tha thứ cho anh ngay, Thượng Quan Hạo anh là đồ khốn nạn không tim không phổi….A…."

Cô hừ nhẹ một tiếng, cánh môi đỏ bừng lại bị anh nuốt chửng,

Bàn tay nhỏ để lên vai anh, sau đó biến thành nắm chặt quần áo của anh, cố gắng đẩy anh ra, anh hôn càng thêm sâu và trằn trọc, một khi anh đã nếm thử mùi vị của cô thì sẽ trở nên mất kiểm soát, giữ chặt gáy cô hôn vào một cách mạnh mẽ, để cô dựa sát vào anh.

Bàn tay nhỏ bé của cô từ từ trượt xuống, từ chống cự biến thành quấn lấy.

Tình cảm mãnh liệt.

Không biết từ lúc nào đã chạm đến lưỡi của anh, nóng đến doạ người, cô muốn né tránh, nhưng bàn tay lớn ở đằng sau gáy cô cường hãn không có phép cô động đậy. Hai chiếc lưỡi nhạy cảm chạm vào nhau, cô cản thấy anh đang càn quét tất cả, không ngừng xâm chiến, anh điên cuồng nuốt lấy sự ngọt ngào của cô, không để lại gì.

"Nhớ" của anh không còn là cảm xúc đơn thuần trong tâm tâm tưởng, mà anh biến thành "hành động", hoàn toàn giải phóng cơ thể và tâm trí.

Cho đến tận lúc chiếc muỗng trong tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng động, hai người mới hoàn toàn tỉnh táo!

"Ùng ục….. ùng ục….." Nồi canh vẫn đang được hầm ở trêи bếp cảm ứng điện từ, vung nồi nho nhỏ cứ nhô cao lên rồi lại hạ xuống.

Hơi thở của hai người rối loạn, không ngừng thở gấp.

Tần Mộc Ngữ phản ứng lại đầu tiên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hiện lên chút bực bội, đẩy anh ra: "Anh còn không đi ra ngoài!"

Cô dùng lực không hề nhỏ, nhưng thân thể cao lớn của anh chỉ hơi dịch chuyển.

Thượng Quan Hạo từ một con dã thú mất kiểm soát từ từ trở lại với thế giới loài người, đôi mắt thâm trầm vẫn lưu luyến nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô và đôi môi vừa bị anh yêu thương dày vò, trong lòng ấm áp đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, nở nụ cười, vui vẻ nói: "Được rồi, em đừng tức giận, anh ra ngoài ngay."

Nhưng trong khoảng khắc anh định đi ngoài lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh nhíu mày quay đầu lại: "Em cẩn thận bỏng!"

Nhưng đã không kịp ——

Tần Mộc Ngữ tâm phiền ý loạn đi tới tắt bếp, tắt xong ngay lập tức bê cái nồi lên, cái nồi nóng hổi đến mức bỏng cả tay! May mắn thay cái nồi không bị nghiêng, nếu không nước canh bên trong sẽ bắn ra bên ngoài.

Thượng Quan Hạo càng nhíu mày chặt hơn, lập tức nắm lấy tay của cô kéo sang bên cạnh, mở vòi nước xả nước vào tay cô.

Nước lạnh buốt, đã phần nào làm dịu bớt những đầu ngón tay bị bỏng.

"Thượng Quan Hạo…." Cô khó khăn gọi anh một tiếng, muốn rút tay ra.

"Đừng cử động! Em muốn đau chết sao….."

"Không phải….." Tần Mộc Ngữ nóng đến mức ngẩng đầu lên, "Anh bị bệnh thần kinh, em không phải bị bỏng ở ngón tay!"

……

Thật đúng là tình cảnh hỗn loạn.

Đợi đến khi bữa cơm được chuẩn bị xong xuôi bày lên bàn, đã là chuyện của 20 phút sau.

Tiểu Mặc ăn bánh ngọt trêи mặt dính đầy bơ, khoanh hai cánh tay nhỏ bé ngồi trêи ghế, nhìn hai người lớn trước mặt giống như thẩm tra, một người ngồi uống nước giả bộ điềm nhiên như không xảy ra chuyện gì, một người mặt ửng hồng, lúc múc canh suýt nữa làm tràn ra ngoài.

Hừ hừ —— Hai người này, chắc chắn đã làm chuyện xấu trong bếp!

"Mẹ ơi, mẹ quên chưa cởi tạp đê…." Tiểu Mặc nâng cái cằm nhỏ lên nhắc nhở.

Tần Mộc Ngữ giật mình, ngay lập tức mặt càng thêm đỏ, chạy vào bếp cởi tạp dề ra treo lên, lúc này mới đi vào.

Cô cũng không hiểu hôm nay mình làm sao nữa, đầu óc bị chập mạch, chuyện gì cũng làm sai, cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang cầm cốc của cô uống nước trêи bàn ăn, một ngọn lửa nho nhỏ bùng lên trong lòng cô.

Chắn chắn là do người đàn ông này.

Chính là anh ở đây năm lần bảy lượt gây rối, cô mới có thể không tập trung tinh thần như thế!

Sau đó cô nhìn thấy chiếc bánh ngọt ở trêи bàn đã bị thìa khoét rỗng, ngọn lửa càng bùng lên, cau mày nói: "Tiểu Mặc, mẹ có phải đã nói với con là trước khi ăn cơm thì không được phép ăn đồ ngọt có đúng không?!"

Khuôn mặt đang đắc ý của Tiểu Mặc ngay lập tức ỉu xìu, hoảng sợ, nhảy xuống ghế chạy ra phía sau lưng Thượng Quan Hạo, nhỏ giọng nói: "Chú ơi cứu Tiểu Mặc….. Mẹ nổi bão táp rồi….."

Thượng Quan Hạo theo bản năng che chở cậu bé, ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn cô chăm chú.

"Đừng tức giận…. Lần sau ăn cơm xong anh mới mua bánh ngọt, được không?" Anh nở nụ cười nhẹ không dễ nhận ra, nhẹ giọng hỏi.

Tần Mộc Ngữ tức giận cắn môi, hận không thể ném anh ra ngoài ngay lúc này.

Cố gắng kìm nén lửa giận ngồi xuống, nói ra hai chữ ngắn gọn: "Ăn cơm!"

Ba món mặn một món canh, ngon miệng phong phú.

Tiểu Mặc đã sớm no bụng, ôm đồ chơi chạy ra ngoài chơi.

Một bữa cơm gian nan, không có con trai ở đây, dường như từng giây từng phút đều trở nên khó khăn, trong ấn tượng của Tần Mộc Ngữ, cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng bình tĩnh hoà nhã ăn cơm cùng anh trêи một chiếc bàn, khoảng thời gian vài năm gần đây giống như một cuộc chiến, lúc này có thể yên tĩnh trong sự rối loạn như vậy, đúng là không dễ dàng.

"Sao vậy?" Một giọng nói trầm thấp ưu nhã từ bên cạnh truyền tới.

Trong đôi mắt ngấn lệ run lên một cái, không quay mặt lại, nói: "Không sao cả, hơi nóng của canh làm mờ mắt em."

Bát canh trêи bàn, hơi nóng mờ nhạt bốc lên, mùi hương lan toả bốn phía.

Động tác của Thượng Quan Hạo cũng từ từ dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Tiểu Mặc đang chơi đùa một mình trong gian phòng đối diện, bàn tay hạ xuống, cầm bàn tay mềm mại của cô đang đặt trêи bàn, nắm thật chặt.

"Trước đây khi em còn chưa trở về Trung Quốc, em và mẹ đã ở đâu?" Anh hỏi một cách đột ngột.

Chuyện đã lâu như vậy, Tần Mộc Ngữ phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Em và mẹ không ở đâu cả, chỉ là đi qua rất nhiều nơi…. Có lẽ Praha (thủ đô của Séc) là nơi mà em ở lại lâu nhất."

Anh hơi ngừng lại, chỉ xuống mặt bàn, "Khi đó, bà ấy cũng nấu cho em ăn như thế này sao?"

Đột nhiên anh muốn biết tất cả những chuyện cô đã trải qua, bất kể nó đã trôi qua từ rất lâu.

Bỗng nhiên cô nở nụ cười.

Nước mắt trong suốt sáng lên giống như những vì sao trêи trời, nhìn anh, nói một cách đầy châm chọc: "Anh cho rằng trước kia em đến những đất nước đó là để du lịch à? Em và mẹ không có chỗ để ở, đừng nói là nấu cơm, chỉ cần có cái để ăn là hai mẹ con em đã cảm thấy tốt rồi:"

Giây phút này, cô đang ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, trêи khoé môi nở nụ cười ngọt ngào sáng lấp lánh, đầu nhẹ nhàng tựa vào ghế, lúm đồng tiền nở rộ như hoa, nhưng lại khiến cho người khác đau lòng âm ỉ.

Thượng Quan Hạo trầm ngâm nhìn cô vài giây, vươn tay ra, ngập ngừng trong không trung một lúc, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nắm lấy vai cô, kéo cô lại gần anh.

Cô cũng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo hơi thất thần, bờ vai của anh đang gần ngay trước mắt ——

Rốt cuộc cô có nên dựa vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook