Khế Ước Hào Môn 2

Chương 538: Cô khác thường

Cận Niên

08/10/2020

Hơi thở ấm áp của hai người quấn lấy nhau trong phòng bếp tràn ngập hương thơm, giống như cá sắp chết.

"Tần Mộc Ngữ, không có lý do để anh có thể buông tay em, trừ khi em không còn yêu anh nữa." Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, tiến sát lại gần mặt cô, khàn giọng nói.

Giống như hai đầu của sợi dây thừng buộc chặt lấy nhau, lúc muốn thoát ra lại hoàn toàn bất lực.

Hàng lông mi dài của cô như là cánh bướm bị ướt đẫm, nhẹ nhàng run rẩy, không nói lời nào.

Sự trầm mặc của cô lại khiến Thượng Quan Hạo bối rối thêm một lần nữa, rõ ràng anh đã rất bình tĩnh, rõ ràng đã quyết định sẽ tận lực khiến kẻ đã gây ra tổn thương cho cô phải trả một cái giá thật lớn, rõ ràng đã suy nghĩ thật kỹ là phải rèn luyện sự kiên nhẫn. Nếu một ngày nào đó cô còn không chịu đi ra khỏi toà tháp kiên cố được tạo nên từ cảm giác tội lỗi, thì anh vẫn sẽ lặng lẽ đợi ở bên ngoài, cho đến khi cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng mới thôi.

Nhưng tại sao trong một khoảnh khắc anh vẫn thấy hoảng loạn. Tất cả sự trấn định, tất cả sự dịu dàng cũng không thể che lấp được sự run rẩy trong trái tim.

Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, một lúc sau mới khiến mình bình tĩnh lại. Trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm vằn lên tơ máu đỏ ngầu, cúi đầu khẽ hôn lên tóc mai của cô, lực đạo dần trở nên nặng nề, nhắm mắt, không chịu rời đi.

"Canh được rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Giọng nói của anh hơi khàn khàn, từ tốn nói, "Hôm nay Tiểu Mặc không ở đây, chúng ta không cần lo lắng cho thằng bé. Anh đi tắt bếp, em dọn chén đũa ra trước đi, được không?"

Chữ cuối cùng, anh nói ra có chút khàn đặc, nhưng lại trút tất cả tình cảm vào trong đó.

Hốc mắt Tần Mộc Ngữ ẩm ướt, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô ngoan ngoãn đi sang bên cạnh, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn mở tủ âm tường, lấy bát đũa cho hai người. Nhưng khi vừa quay lưng lại cô đã bật khóc, cô không biết anh có thể quên đi một vài chuyện nào đó hay không, nhưng những chuyện kia, lại tạo thành dấu ấn sâu đậm trong lòng cô. Cô yêu anh, yêu nhiều đến nỗi không đành lòng để anh nhìn thấy bộ dạng không còn hoàn hảo, chân tay luống cuống của mình.

Cả buổi tối, biểu hiện của cô đều vô cùng dịu dàng, có đôi khi sẽ thất thần, anh phải nhẹ nhàng gọi mấy lần cô mới định thần lại.

Thượng Quan Hạo hơi nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Anh tập trung nhìn cô ăn cơm, dường như không có gì khác biệt so với trước kia. Chỉ là cô không muốn nói chuyện, anh nhẹ nhàng gợi lên một số chủ đề để nói thì cô cũng sẽ phụ hoa theo, nhưng lại không chủ động. Ánh đèn hắt xuống mặt cô, toả ra ánh sáng mềm mại và tuyệt đẹp.

Ăn xong bữa tối cô chủ động vào bếp rửa chén, nhưng dáng vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn như thế lại khiến Thượng Quan Hạo vô cùng sợ hãi.

Anh đi vào theo, nhìn động tác của cô, nhịn không được liền đi qua ôm chặt cô, nói khẽ: "Để anh làm, em đi nghỉ ngơi đi, được chứ?"

Cô nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang, cười nhẹ: "Hôm nay em đã nghỉ ngơi đủ rồi."

Ngay lập tức Thượng Quan Hạo không biết phải nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má cô, vẫn còn may thay, cô không né tránh.

Đêm khuya, khi Thượng Quan Hạo mở hộp thư đến trong email ra thì bên trong lại đầy ắp mail mới gửi đến. Anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo xử lý hết đống email, hoàn thành tất cả các công việc đang cần xử lý gấp, những công việc không quá quan trọng thì note lại để ngày mai giải quyết. Lúc anh tắt máy tính đi mới nhận ra là đã gần 12 giờ đêm, nhưng lại không thấy bóng dáng người ở bên cạnh anh đâu.

Thượng Quan Hạo nhìn quanh một vòng, sắc mặt trở nên tái xanh.

Anh đẩy cửa phòng ra đi tìm khắp nơi, chạy khắp hai tầng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô.

Thượng Quan Hạo hoàn toàn luống cuống, lúc tinh thần quá hoảng loạn liền cầm điện thoại lên định gọi cho bảo vệ ở cổng, hỏi họ xem có nhìn thấy cô ra ngoài không. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cô đang đứng ở ngoài ban công ——

Trong lòng căng thẳng như sợi dây cung bị kéo căng, đột nhiên đứt phựt một cái, khiến trái tim thấy đau đớn.

Tay trái của Thượng Quan Hạo vẫn còn đang nắm chặt điện thoại, sắc mặt tái xanh, trông bối rối đến vậy. Cô quay người sang phơi quần áo, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh, động tác hơi dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

Thượng Quan Hạo đè nén cảm giác lo lắng và sợ hãi trong lòng, từ từ đặt điện thoại xuống, đi về phía cô.

"Em nghĩ gì vậy, sao lại muốn giặt quần áo vào giờ này?" Anh nhẹ giọng hỏi, trên lưng đã toát cả mồ hôi lạnh.

Hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ rủ xuống, mỉm cười nhẹ: "Có một ít em đã ném vào máy giặt, âu phục đã đưa đi giặt là, chỉ còn một ít đồ hình như phải giặt tay." Cô cầm trong tay một chiếc áo sơ mi của anh, "Có phải cái này không?"

Trái tim Thượng Quan Hạo, mạnh mẽ chìm xuống.

Anh tiến lên kéo áo sơmi để qua một bên, duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh như lắng đọng tất cả vì sao lấp lánh trên bầu trời, ngay lập tức hơi thở ấm áp bao quanh cô.

"Em không cần phải làm gì cả. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi là tốt rồi, đừng để anh không nhìn thấy em, có biết không?" Anh không nhịn được, nhẹ nhàng nói với cô.

Tần Mộc Ngữ giật mình.

Trong mắt cô hiện lên một tia sáng yếu ớt, nhưng vẫn cười nhẹ: "Vậy buổi đêm anh cũng định nhìn em sao? Trợn tròn mắt lên, anh không định ngủ à?"

"Có cần anh phải khẳng định sẽ làm được như vậy không, không tin cứ thử xem." Anh nâng mặt cô lên, giọng nói dịu dàng nhưng rất nghiêm túc.

Ý cười của cô càng sâu, ngọt ngào dịu dàng đến nỗi làm cho người ta muốn cắn cho một cái.

Sắc mặt của Thượng Quan Hạo, vào giờ phút này lại từ từ biến hoá lần nữa, những ngón tay hơi dùng lực giữ lấy mặt cô, hơi thở ấm áp tới gần cánh môi cô, nói thật nhỏ: "Mộc Ngữ, rốt cục em muốn làm gì?"

Nhìn cô mỉm cười như thế này, đột nhiên anh lại hơi sợ hãi, cảm thấy không thể nắm bắt được cô.

Lông mi của cô nhẹ nhàng run lên một cái, nhưng không nâng lên, một lúc sau mới nói khẽ: "Chúng ta trở về phòng được không? Ở chỗ này hơi lạnh."

Lúc này anh mới kịp phản ứng, thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, tay áo kéo lên, cánh tay ướt đẫm, đứng trên lan can đầy gió lạnh quả thực là sẽ thấy lạnh. Ánh mắt thâm trầm của anh hơi tối đi, ôm cô vào lòng, thân mật cúi đầu xuống hôn cô, sau đó nắm tay cô đi về phòng.

Suốt đêm cô cũng không có gì khác thường, co người ngủ an tĩnh trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng Thượng Quan Hạo lại ngủ không ngon giấc, chỉ cần cô hơi cử động nhẹ một cái là anh sẽ tỉnh lại. Cánh tay tráng kiệt luôn đặt trên eo cô, đột nhiên siết chặt lại, mơ màng buồn ngủ.

Cứ như vậy mãi đến tận sáng hôm sau.

Anh bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ công ty gọi tới.

Tối hôm qua vội vàng đi ngủ, quên không tắt chuông điện thoại, Thượng Quan Hạo nhíu mày, đưa tay ra với điện thoại trên tủ đầu giường. Anh nói chuyện bằng âm điệu vừa đủ và bình ổn, lúc cúi đầu xuống thì nhìn thấy người trong lòng hơi nhíu này, ngay lập tức anh liền giữ im lặng. Đợi đến khi cô ngủ thiếp đi mới bắt đầu nói chuyện, khiến thư ký ở đầu bên kia cứ tưởng điện thoại bị ngắt kết nối.

Vấn đề đã được xử lý xong tối hôm qua lại xảy ra vấn đề, muốn bảo anh nhanh chóng tới công ty.

Nhưng bây giờ thế này—— Sao có thể đi được?

Thượng Quan Hạo dừng một chút, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống cẩn thận, rồi mới xuống giường mặc quần áo.

Đến khi rửa mặt xong, mặc tây trang giày da bước đến, cô đã nửa tỉnh, bàn tay mảnh khảnh sờ sang bên gối của anh, hình như ở trên đó còn có một sợi tóc. Thượng Quan Hạo cảm thấy hốc mắt hơi nong nóng, đi đến ôm lấy cô qua lớp chăn mền, từ từ siết chặt lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp từ từ truyền đến: "Có thể anh sẽ phải đến công ty một lát, em ngoan ngoãn ở nhà được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook