Khế Ước Hào Môn 2

Chương 494: Có hài lòng không?

Cận Niên

08/10/2020

Anh tựa vào đầu cô, thì thầm nói: "Cẩn Lan đã giúp đỡ anh, anh rất biết ơn cô ấy. Nhưng sau đó mới phát hiện ra, Tần Chiêu Vân là cha của cô ấy, vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn năm đó, ông ấy cũng có phần liên quan, ông ấy có thể cứu được cha mẹ anh, nhưng ông ấy rất lạnh lùng vô cảm, ông ấy có thể chiều chuộng em hết mực, nhưng đối với người xa lạ thì không có một chút tình cảm nào."

"Năm đó anh cũng không muốn quay về Manchester, không muốn nhìn thấy đám người tranh quyền đoạt thế đó, cho nên mới ở lại bên cạnh Cẩn Lan. Tần Chiêu Vân không đối xử tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn từ bỏ, cho dù trời sinh ra cô ấy đã không tài giỏi, nhưng cô ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân với cha mình. Có lẽ là anh đánh giá cao cô ấy, có lẽ là biết ơn, cũng có thể là vì lý do nào đó khác nên khi cô ấy nói yêu anh, anh không có lý do gì để từ chối, em có thể hiểu không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô quay lại, dưới bầu trời đêm mênh mông cô tịch, cô lắc đầu: "Em hiểu nhưng không thể nghĩ thông được."

Không nghĩ ra được bây giờ và lúc đó rốt cuộc khác nhau ở điểm nào.

Thượng Quan Hạo dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt sâu thẳm trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng xoay người cô lại ôm vào trong lòng, dựa vào lan can, trong làm gió đêm se lạnh từ từ cúi đầu xuống, đối diện với cô.

"Chưa hiểu rõ thì anh sẽ nói cho em hiểu..." giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh tiếp tục vang lên, vô cùng kiên nhẫn, "Chắc em vẫn còn nhớ hôn lễ đó, nó chỉ giống như một thủ tục cần phải có, anh chẳng liên quan đến những việc chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, anh chỉ nghĩ là làm cho xong là được rồi. Lúc đó nếu cô ấy muốn thứ gì anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, không giống như bây giờ."

Gương mặt anh được phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của cô, giọng nói nhẹ nhàng có một chút gì đó thê lương: "Bây giờ như thế nào?"

Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, hơi khó nói thành lời.

Không phải anh chưa từng nói lời ngọt ngào, nhưng cứ biểu đạt hết ra một cách trực tiếp như vậy, khiến anh cảm thấy không quen.

Những sợi tóc trên trán anh che khuất ánh trăng, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt anh. Anh cảm nhận được hơi thở mềm mại như cánh hoa của cô gái nhỏ trong lòng, chậm rãi nói:

"Bây giờ, là anh dồn hết tâm tư để làm những việc này cho em và con." Anh cúi đầu nói, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng nhưng lại không che dấu được một nhiệt độ nóng hổi trên khuôn mặt tuấn tú, "Là anh muốn yêu thương, muốn trân trọng, muốn dùng hết tâm tư để lấy lòng một cô gái, muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô ấy, cũng muốn nghe cô ấy nói yêu anh."

Hơi thở của anh nóng rực đã dồn ép cô đến mức không còn đường lui.

Bên ngoài ban công gió đêm thổi vù vù, anh chỉ cách cánh môi cô có nửa centimet, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em có hài lòng không?"

Anh nói ra câu này làm cho cả người Tần Mộc Ngữ phát run, cơ thể cô đã ngửa hẳn ra khỏi ban công, nếu không phải đang được anh ôm, có lẽ cô đã sợ hãi đến mức hét toáng lên.

Bàn tay mảnh khảnh đặt trên bả vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở rối loạn.

"Em hiểu rồi." Tần Mộc Ngữ lắp bắp thốt ra một câu, cả người toát mồ hôi lạnh, khó khăn nói, "Thượng Quan Hạo, anh không cần phải áp sát như vậy, thắt lưng của em rất khó chịu."

Cô đang nói thật. Là anh khiến cô phải lùi về phía sau nhưng không được.

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo càng trở nên thâm trầm, sáng lấp lánh trong bóng đêm u tối.

Anh không lùi lại, ngược lại càng tiến tới, cho đến khi cô không còn đường lui liền lập tức hôn lên môi cô, cô run rẩy, không biết là do quá lạnh, hay vẫn là do cánh môi đó quá nóng bỏng.

Thượng Quan Hạo ôm cả người cô vào lòng, giữ chặt vòng eo nhỏ bé và yếu ớt của cô, hôn thật sâu.

"Anh chờ chút." Tần Mộc Ngữ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tay đẩy bờ vai anh, hơi thở rối loạn, nói: "Tiểu Mặc đâu?"

Vừa mới lúc nãy vẫn còn ở phía dưới đùa nghịch ầm ĩ, bây giờ lại yên lặng đến kì lạ.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo cũng trầm xuống, xuyên qua ban công nhìn lướt xuống tầng dưới, vỗ vỗ lưng cô, sau đó nắm lấy tay cô cùng đi xuống dưới lầu.

Trong phòng chơi cho trẻ...

Tiểu Mặc đang ôm một chú gấu Teddy lớn gấp ba bốn lần cơ thể mình ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại cọ cọ vài cái vào thân gấu Teddy, rồi lại ôm lấy chú gấu, bên cạnh là một đống mảnh ghép của chiếc xe ô tô đồ chơi, còn có cả ultraman và những bạn nhỏ quái vật tay chân bị vặn vẹo thành các hình thù quái dị.

Cô nhất thời không nhịn được, bám vào cánh cửa bật cười.

Sắp xếp xong xuôi cho Tiểu Mặc, bọn họ ngồi dựa vào cái ghế mây trong phòng đặt bên cạnh ban công nói chuyện. Dường như cô nghe được một tiếng vang nhỏ, có thứ gì đó lành lạnh được đặt vào lòng bàn tay.

Cúi đầu xuống, liền nhìn thấy là một chuỗi chìa khóa.

"Hôm nay em đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai có thể đi xem qua các phòng một lượt, có vài chỗ anh vẫn chưa bài trí xong, để dành lại cho em." Thượng Quan Hạo vuốt ve mái tóc của cô gái ngoan ngoãn trong lòng mình, trầm giọng nói.

Hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ run lên, cảm giác chuỗi chìa khóa lạnh như băng kia đang làm bỏng tay.

Trầm mặc một lúc lâu, cô vẫn kéo túi áo vest của anh ra, nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào trong đó.

Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm động tác của cô, ngước mắt lên nhìn: "Sao vậy?"

Cô lắc đầu: "Em vẫn chưa quen như thế này, quan hệ giữa em và anh vẫn còn chưa rõ ràng, em không nên làm vậy." lông mi cô run run, "Anh nói em lắm chuyện cũng được, nhưng trong lòng em không thoải mái, trước khi chúng ta thật sự xác định chắc chắn, thì cứ như bây giờ không được sao?"

Thượng Quan Hạo xích lại gần cô, hơi thể gần kề: "Xác định chắc chắn cái gì?"

"..." Mặt cô đỏ bừng, không thèm để ý đến anh.

Bàn tay của anh nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, hơi hoảng hốt, mở miệng hỏi: "Anh làm sai điều gì sao?"

Có lẽ tất cả mọi việc nên có một lí do chính đáng.

Đôi mắt Tần Mộc Ngữ ngước lên nhìn anh, không biết anh đang nói cái gì.

Hai tay Thượng Quan Hạo ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của cô, kéo người cô lại gần, mái tóc dài của cô buông xuống, chỉ có thể đặt hai tay lên bả vai rộng lớn của anh để giữ thăng bằng, hai người gần sát vào nhau, cô dựa vào người anh, vô cùng thân mật mà an tâm.

Chính xác là có chút gì đó lo lắng.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm quyến rũ, thì thầm hỏi: "Yêu anh không?"

Tần Mộc Ngữ lập tức bị nghẹn lời, nhìn khuôn mặt tuấn dật gần ngay trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng đến kì lạ.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc sau gáy cô, khiến hơi thở của cô trở nên rối loạn, giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa: "Yêu anh không?"

Hơi thở bị nghẹn lại, cô chìm sâu trong sự say mê và bất lực, run giọng đáp lại: "Yêu."

Chỉ một tiếng này, cũng đã đủ.

Hô hấp của Thượng Quan Hạo nhẹ đi, kéo cô lại gần, chậm rãi hòa vào hơi thở của cô, giọng nói khàn khàn: "Nếu yêu anh, vậy thì bảo bối, chúng ta kết hôn đi, gả cho anh."

Hơi thở gần sát xen lẫn nhau.

Trong đêm khuya yên tĩnh như thế này, cô cảm nhận được toàn bộ nhịp tim, toàn bộ hơi thở của anh.

Sự im lặng của cô chính là đáp án tốt nhất.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo hiện lên một chút dục vọng, ôm chặt vòng eo của cô, cúi xuống ôm lấy chân cô, xoay người nhấc bổng cô lên, nhanh chóng bế cô đến giường lớn.

Tần Mộc Ngữ rõ ràng có một chút hoảng sợ nhưng lại đắm chìm trong giọng nói trầm thấp, mờ ám và dịu dàng của anh, cô không thể nào kiểm soát được bản thân, cánh tay vẫn đang run rẩy.

Đặt cô xuống giường, ngay lập tức anh liền muốn hôn lên môi của cô. Cô tự động ôm lên cổ anh, giật chiếc cà vạt ra một cách thô bạo, vứt sang một bên, anh giữ lấy mặt cô, mạnh mẽ cạy mở miệng của cô ra, công thành đoạt đất.

Đêm nay, nhất định không hề yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook