Khế Ước Hào Môn 2

Chương 500: Cô gái xấu xa!

Cận Niên

08/10/2020

Buổi tối, Nobel Garden tổ chức bữa tiệc chào đón học sinh mới, dự kiến sẽ kéo dài khoảng ba tiếng.

Đưa Tiểu Mặc đến nơi, Tần Mộc Ngữ nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ, vậy thì 10 giờ quay lại đón thằng bé là được rồi.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, Tần Mộc Ngữ ngửa đầu lên trời nhìn những vì sao đang toả sáng lấp, cảm thấy không khí hơi lành lạnh, cô nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.

Bước chân dừng lại một chút, sau đó cô đi về phía nhà Sandy.

... Nhưng nếu như biết sẽ gặp phải tình huống đó, cô có chết cũng không đi vào.

Lúc trước Sandy đã đưa cho cô chìa khoá nhà cô ấy, đề phòng nếu có việc gấp có thể đến đó. Khi Tần Mộc Ngữ dùng chìa khoá mở cửa, đột nhiên nghe được một loại âm thanh vô cùng kỳ quái.

Tay cô khựng lại, lông mi cong dài run rẩy, đột nhiên cô không dám mở cửa ra.

Bên trong, có tiếng ngâm nga trầm thấp buồn bực, lúc có lúc không.

Nhất thời cô không kịp phản ứng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trong phòng khách không có một bóng người, hình như âm thanh từ bên trong phát ra. Đôi mắt trong suốt lóe hiện lên sự nghi hoặc, cô nhỏ giọng một tiếng: "Sandy?"

Gọi thêm hai tiếng nữa mới thấy tiếng nói của Sandy từ bên trong phát ra: "....Ai?"

Tần Mộc Ngữ có chút hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô ấy sẽ không gặp chuyện gì, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của Sandy ra, ánh sáng trong phòng ngủ bị che khuất, vô cùng mờ ảo, cô chậm rãi đẩy cửa ra, ngay lập tức giật nảy mình.

___ Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái đi, bị bộ dạng của Sandy dọa cho sợ hết hồn.

"Sandy... Cô đang..." Đôi mi thanh tú của Tần Mộc Ngữ nhíu lại.

—— Màn hình máy tính hình như là đang phát một bộ phim, ánh sáng lúc sáng lúc tối, mặc dù đưa lưng về phía màn hình nên không thể nhìn thấy, thế nhưng Tần Mộc Ngữ nghe có thể hiểu được loại thanh âm kia, tiếng người đàn ông thở dốc, cô gái rên rỉ, còn có âm thanh mập mờ, tiếng va đập kịch liệt của cơ thể, càng lúc càng lớn.

Tần Mộc Ngữ bị dọa sợ, không dám bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không thể tưởng tượng nổi: "Cô... Cô..."

Sandy ôm gối ôm, ngước mắt lên nhìn cô: "Này, cô chưa xem s** bao giờ sao? Lại đây cùng xem một chút đi, phim Âu Mỹ đó."

Tần Mộc Ngữ: "..."

"Cái đó, Sandy, tôi tới để..." Giọng nói của cô nhỏ nhẹ đang phát run.

"Ui trời... cô đến đây đi mà... Có gì mà phải ngại ngùng chứ." Sandy từ trên ghế nhảy xuống túm lấy cô kéo qua đó, "Cô nhìn đi, dáng người của cô gái này còn không đẹp bằng tôi, sao có thể đi quay cái này chứ, chậc chậc, nhưng mà người đàn ông này lại vô cùng mạnh mẽ, cô nhìn thử xem..."

Tần Mộc Ngữ bị cô kéo một cái, lảo đảo ngã xuống ghế, chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Không phải, Sandy tôi..." Tôi thật sự không có đam mê với thể loại phim này...

Sandy nhìn thấy ánh mắt của cô, bắt đầu trở nên rất kỳ quái.

"Tôi nói này..." Sandy xích lại gần, "Thật sự cô chưa bao giờ xem qua loại phim này sao? Lúc xuân tâm manh động, lúc đói khát khó nhịn... Đều không có?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên nóng hổi, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô, ánh mắt cô sáng lên, không dám nhìn thẳng.

"Tôi... Không có." Cô rất xấu hổ, thành thật trả lời.

Sandy hô nhỏ một tiếng, theo bản năng sờ sờ trán của cô: "Thật sự không có?"

"Thật sự không có." Giọng nói ngày càng run, cô nhỏ giọng trả lời.

"Wow, cô thật trong sáng..." Sandy tò mò bóp bóp khuôn mặt của cô, "Chẳng lẽ con gái Trung Quốc đều như vậy sao? Hả? Hả?"

Tần Mộc Ngữ trốn tránh bàn tay của Sandy, cảm thấy dở khóc dở cười, cứ ở lại đây thế này cô thật sự sẽ phát điên mất.

"Không phải, Sandy, không phải như vậy..." Cô cười cười giải thích, "Tôi không biết những người khác thế nào, chỉ là còn chưa tới thời điểm xuân tâm manh động tôi đã có Tiểu Mặc rồi, tôi muốn chăm sóc cục cưng thật tốt, trong đầu làm gì còn chỗ để có nghĩ đến những chuyện như vậy..."

"Ồ... Có vẻ như cũng đúng." Sandy rốt cục cũng buông tha khuôn mặt của cô, ngắm nghía người trong trên màn hình, nghĩ tới nghĩ lui, biểu cảm lập tức trở nên càng khinh bỉ, "Cắt, bây giờ cô cũng không cần nha, có Joe rồi, các người có thể hàng đêm lăn lộn, tình cảm mãnh liệt khắp bốn phía... Làm sao giống như tôi được, không có đàn ông, chỉ có thể giải khát như thế thôi..."

Tần Mộc Ngữ đứng bên cạnh đang cầm cốc nước lên uống lập tức bị sặc.

"Cô... Cô đang nói cái gì vậy..."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Sandy híp mắt tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ áo của Tần Mộc Ngữ xuống, "Cô có dám cởi ra cho tôi xem thử một chút không? Xem bên trong có dấu vết mờ ám gì hay không? Chậc chậc, tôi thấy là, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt..."

Bàn tay Tần Mộc Ngữ run rẩy đặt cốc nước xuống, lúc này mới phát hiện cổ áo mình đã bị kéo ra một chút, trên chiếc cổ trắng ngần có một dấu hôn đỏ bừng như máu xuất hiện trong đáy mắt cô... "Này... Sandy." Tần Mộc Ngữ tức đến bật cười, mặt đỏ bừng.

Cô vội vàng giữ chặt cổ áo của mình, thế mà Sandy đã lăn lộn cười ha hả trên ghế sô pha mềm mại rộng lớn, Tần Mộc Ngữ vừa buồn bực lại vừa xấu hổ, cũng đứng lên đùa giỡn với Sandy, cười cười quơ lấy cái gối ôm bên cạnh ép lên trên đầu Sandy, Sandy cười đến run rẩy, hai cô gái náo loạn ở trên ghế sô pha quên cả trời đất.

Đoạn phim s** cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng căn phòng cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Sandy cười đến nỗi đau cả hai bên hông, núp trên ghế sô pha dựa vào người cô trò chuyện: "Này, Anglia? Cô cùng với Joe đã tiến triển đến đến mức độ này, vả lại Tiểu Mặc cũng là con trai của anh ấy, hai người dự định lúc nào kết hôn? Hay là đã quyết định nhưng chưa nói cho chúng tôi biết?"

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng tựa đầu lên bả vai Sandy, nụ cười trên khóe môi chậm rãi tiêu tán đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt hiện lên vẻ mơ màng.

Nhẹ nhàng lắc đầu, cô thành thật nói: "Tôi cũng không biết."

"What??"Sandy ngồi dậy, "Chẳng lẽ Joe vẫn chưa cầu hôn cô?"

Đột nhiên bả vai cô đang dựa vào lại rời đi, Tần Mộc Ngữ bật cười huých Sandy một cái, rồi lại kéo về tiếp tục dựa vào: "Không phải, anh ấy có nói qua rồi, chỉ là... cứ để thêm một thời gian nữa đi."

"Chậc chậc, nhân lúc sắt vẫn còn nóng thì tranh thủ rèn đi." Sandy nhún nhún vai, "Đàn ông tốt chớp mắt một cái là mất, Anglia, cô cần phải nắm cho thật chắc."

Nụ cười xinh đẹp của Tần Mộc Ngữ dần dần biến mắt, đôi mắt trong trẻo mang theo chút ảm đạm.

"... Ừ." Cuối cùng cô nhẹ nhàng nói một tiếng.

Nửa ngày cũng không có động tĩnh gì...

"Sandy?" Cô nhẹ giọng gọi.

"Hả?" Sandy quay mặt lại.

Tần Mộc Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, đầy ý tốt nói: "Cũng chúc cô sớm tìm được người đàn ông của cô... Sau đó kết thúc việc xem phim s** một mình để nghiên cứu nhân vật nam chính trong đó."

Sandy ngẩn ra một lúc, hồi lâu sau thì mạnh mẽ nhào tới, liều mạng đè lên cái cô gái Trung Quốc này: "Được lắm, dám cười tôi? Cô dám cười tôi? Anglia, cô là một cô gái xấu xa... Cô gái xấu xa."

Tiếng cười đùa lại vang lên trong căn hộ nhỏ mà ấm áp.

.......

Màn đêm dần dần chìm xuống.

Sau bữa cơm tối, ranh giới trên bàn cờ tướng phân chia rất rõ ràng, các quân cờ không theo trật tự hiện lên một loại không khí tiêu điều.

Giang Ý Đức xoa cằm, đột nhiên mắt sáng lên, cầm lấy quân cờ, "Bốp!" một tiếng đặt lên trên một quân cờ khác, trong nháy mắt cục diện của cả bàn cờ đã thiên về một bên, thắng bại đã định.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng nhạt, cười yếu ớt, lễ phép nói: "Bác trai đúng là cao thủ, cháu nhận thua."

Giang Ý Đức cũng cười khà khà.

Quả thật là hiếm thấy, việc có thể tìm thấy một người tâm đầu ý hợp cùng ngồi chơi cờ tướng, đối với Giang Ý Đức mà nói thì đây thật sự là một chuyện tốt.

Ngón tay nâng lên chỉ vào anh, Giang Ý Đức bình tĩnh nói: "Chàng trai, cậu chủ ý nhường cho ta?"

Thượng Quan Hạo nở nụ cười: "Đâu có?"

"Ha ha...." Giang Ý Đức cũng lười vạch trần anh, tâm tình rất tốt.

Nhìn quanh căn phòng một vòng, Giang gia cũng coi là nơi ấm áp. Trong phòng bếp, Giang Dĩnh đang cùng mẹ rửa bát, một lát sau cô ta bưng đĩa đựng trái cây đi tới, đặt trên mặt bàn mà bọn họ đang chơi cờ tướng...

Giang Ý Đức ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sâu xa: "Thượng Quan à, cậu nhìn một chút đi... Tuy rằng nói là chuyện giữa cậu và con gái ta, người làm cha mẹ chúng ta không xen vào, nhưng cuộc sống như thế này nhìn qua cũng không tồi. Cha mẹ cậu qua đời quá sớm, ta cùng với bác gái đối xử với cậu coi như cũng không tệ, lại thêm Dĩnh Nhi thích cậu như vậy, cậu xem..."

"Ba" Giang Dĩnh cười nhẹ ngắt lời ông, "Ba muốn uống trà loại nào, con đi pha?"

Giang Ý Đức chỉ vào Giang Dĩnh, chỉ thấy có một chút tiếc là rèn sắt không thể thành được thép, xua xua tay ý bảo cô ta xuống dưới, không cho nói tiếp.

Chờ Giang Dĩnh đi ra, ông ta mới bình tĩnh nói: "Đứa con gái này của ta, đúng là quá bưởng bỉnh, lúc ở nhà một mình thì lúc nào cũng nhắc tới cậu, ngược lại bây giờ cậu đang ở đây thì một câu cũng không cho ta nói..." Thượng Quan Hạo ngồi yên lặng, trong đầu suy nghĩ về những tin tức lúc ban ngày, ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ trên vách tường đối diện.

Đã gần chín giờ.

Ánh mắt Giang Ý Đức sáng lên, lên tiếng hỏi lần nữa: "Cậu thấy thế nào?"

Đôi mắt sâu như biển của Thượng Quan Hạo lúc này mới chậm rãi dời xuống, nhìn thẳng ông ta, cũng hiểu được ý tứ trong ánh mắt già nua kia, hai cánh tay anh đặt lên đầu gối, tao nhã mà vững chắc, chậm rãi nói: "Bác trai."

"Chuyện liên quan tới chân của Giang Dĩnh, tới bây giờ cháu chưa từng chối bỏ trách nhiệm, nếu như bác đồng ý, ở bên Hà Lan cháu có quen một bác sĩ khoa chỉnh hình rất giỏi, có thể đưa cô ấy tới khám xem, có lẽ sẽ có giúp ích được gì đó." Thượng Quan Hạo chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp từ tính có một sức hút khiến người không thể kháng cự, "Coi như để đền bù chuyện này, cháu sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần của Megnific Coper sang danh nghĩa của bác, nếu cháu rời khỏi Manchester, bác sẽ là cổ đông lớn nhất trong hội đồng quản trị."

Sau hồi lâu, anh nhìn vào mắt Giang Ý Đức, đôi môi mỏng chậm rãi khẽ mở: "Bác cảm thấy thế nào?"

10% cổ phần.

Con số này, so với bất cứ công ty nào, có lẽ tính qua loa cũng đã là hơn trăm tỷ nếu đổi theo tỉ giá hối đoái trên thị trường, mà nếu tính trong Megnific Coper, giá trị của con số đó, thật sự không thể đo đếm được.

Giang Ý Đức nhìn anh chằm chằm, trong chốc lát bỗng quên mất mình vừa nói cái gì, kinh ngạc nửa ngày cũng không cách nào tỉnh táo lại.

Trong phòng bếp, ngay bàn tay đang rửa bát đĩa của Giang Dĩnh cũng run lên, một âm thanh rất nhỏ vang lên, "xoảng!" chiếc đĩa rơi trên mặt đất.

Bà Giang rất sốt ruột: "Dĩnh Nhi, con nhìn mình xem, có bị đứt tay không?"

Giang Dĩnh khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp sáng lên, cười cười, lắc đầu.

...Cô thật sự không hề biết, một cái chân của mình, hoá ra cũng đáng giá đến vậy.

Giang Ý Đức tỉnh táo lại, nhưng vẫn kiên trì với quan điểm của mình: "Thượng Quan à... Cậu hãy nghĩ lại một chút đi..."

"Nếu như chân của cô ấy cả đời này không thể chữa khỏi..." Thượng Quan Hạo cắt ngang lời ông ta, chậm rãi nói, "Vậy thì cả đời này cô ấy có yêu cầu gì, muốn cháu đền bù thứ gì, chỉ cần cô ấy muốn, cháu đều đáp ứng tất cả. Nhưng, ngoại trừ việc cưới cô ấy."

Ánh mắt anh sâu thẳm như hồ sâu, nói ra mấy chữ này một cách rõ ràng: "Bác Giang, đây là giới hạn cuối cùng của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook