Khế Ước Hào Môn 2

Chương 534: Cô đã làm gì mộc ngữ?

Cận Niên

08/10/2020

"Hạo!" Hơi thở của cô ta yếu ớt gọi tên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mưa xối vào càng thêm tái nhợt, "Hạo, anh..."

"Tút...tút...tút...."

Điện thoại bị ngắt kết nối, tiếng "tút...tút.." vang lên trong màn mưa truyền vào tai cô ta.

Giữa trời đất, tất cả đều trở nên mờ mịt, sương mù giăng kín đến nỗi cô ta không thể nhìn rõ thứ gì.

Cô ta giữ chặt điện thoại di động đặt trước ngực, lạnh cóng đến mức run rẩy, nước mưa theo miếng dán bảo vệ chảy vào trong điện thoại. Cô ta trở nên hoảng loạn trong đôi mắt hiện lên dự bất lực. Theo bản năng cô ta biết đã có chuyện gì đó xảy ra, nơm nớp lo sợ bấm số gọi cho Lục Sâm, lúc ấn vào phím để gọi thì nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên.

Tóc cô ta ướt đẫm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cách đó mấy trăm mét có một chiếc xe màu đen đang lao tới!

Được nước mưa gột rửa nên chiếc xe màu đen càng thêm sáng bóng, hiện lên sát khí, mạnh mẽ lao nhanh về phía bên này ——!

Giang Dĩnh hoảng sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch!

Ngón tay run lên, bật điện thoại lên, cô ta loạng choạng bước về phía sau, hy vọng có thể đi nhanh hơn một chút, nhưng chiếc xe kia ngày càng tới gần hơn! Chết tiệt.

Vì sao lại xảy ra chuyện này!!

Hình như điện thoại đã được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Lục Sâm truyền đến: "Alo?"

Nhưng ở đầu dây bên kia ngoài tiếng mưa lớn thì chỉ còn tiếng thở hổn hển vì chạy của Giang Dĩnh. Cô ta điên cuồng chạy về phía trước, đã không còn lo được đến chuyện mình đang giả vờ gãy chân, chỉ muốn tránh chiếc xe phía sau!

"Giang Dĩnh?" Lục Sâm nhíu mày gọi một tiếng.

Lúc này Giang Dĩnh không thể dừng lại được, chiếc xe đó vẫn đang lao thẳng về phía cô ta!

Giang Dĩnh liều mạng chạy, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn. Nhưng trong một tích tắc qua màn mưa cô ta nhìn thấy một hình bóng quen thuộc! Khuôn mặt tuấn dật của anh hiện lên sát khí lạnh lẽo, những ngón tay điều khiển vô lăng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Chỉ cần cô ta chạy lên một bước thì ngón tay của anh cũng đột nhiên xoay vô lăng!

Lốp xe chống trượt trên mặt đường đầy nước mưa phát ra tiếng vang chói tai ——

Đôi môi mỏng tái nhợt hơi nhếch lên, anh điều khiển vô lăng, kìm nén cơn giận dữ và sự run rẩy, ưu nhã đạp mạnh lên chân ga.

"...." Giang Dĩnh vẫn điên cuồng chạy, giờ phút này cuối cùng cô ta cũng hiểu ra!

Người trong chiếc xe đó là Thượng Quan Hạo.

Anh đã nhìn thấy rõ ràng bộ dạng giả vờ của cô ta! Anh muốn xé rách hoàn toàn vỏ bọc giả dối đó!

"Đừng, đừng mà!" Cô ta thở hổn hển chạy điên cuồng, kèm theo tiếng khóc nức nở là tiếng gào thét: "Không, đừng mà ----!!"

"Bừm!" tiếng xe tăng tốc ở phía sau vang lên, ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh như băng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Lúc cô ta điên cuồng chạy sang hướng khác thì ngón tay ưu nhã cũng đột nhiên đánh vô lăng sang hướng khác ----

"Bịch!!" "A ——!!!"

Kèm theo tiếng va chạm lớn là tiếng kêu thảm thiết đến đau thấu tâm can. Một thân ảnh bị xe đụng trúng bay ra xa hai mét, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới dừng lại, ngay lập tức máu tươi từ người cô ta chảy ra.

Chiếc xe ưu nhã dừng lại ở ven đường, cơn mưa như trút nước từ đầu đến cuối vẫn chưa tạnh lúc nào, chiếc xe lẳng lặng đỗ ở đó

Xương cốt đau đớn, từ dưới chân lan ra.

Cả người Giang Dĩnh run mạnh lên, cố gắng từ trên mặt đấy bò dậy, phát ra tiếng kêu đau đớn tới cực điểm, sau đó xoay người bò dậy. Cơn đau dữ dội trên đùi khiến cô ta bị tê kiệt. "Bịch!" một tiếng lại ngã rạp trên mặt đất!

Cô ta giàn giụa nước mắt hoà cùng với nước mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giống như xác chết. Đỡ lấy cơ thể, duy trì sự tỉnh táo nhìn xuống chân của mình, nhưng khi nhìn xuống thì hai chân đã chảy đầy máu. Toàn bộ phần chân của cô ta bị xe cán qua, đầu gối đập xuống đất xương cốt đều vỡ vụn. Tinh thần của cô ta hoàn toàn sụp đổ, đau đớn đến mức hét lên như heo bị chọc tiết ——!

Cửa chiếc xe đó lúc này mới mở ra

Mưa như trút nước.

Thân ảnh mạnh mẽ cao lớn của Thượng Quan Hạo chậm rãi đi xuống. Đôi mắt sâu thẳm hẹp dài sâu thẳm của anh tràn đầy sát khí đầy hung ác. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, mang theo hơi thở khát máu, ưu nhã tiến lại gần cô ta.

Giang Dĩnh đang bò trên mặt đất, nước mưa xối lên người cô ta. Cô ta đau đớn khóc lóc thảm thiết, bò qua túm lấy ống quần của Thượng Quan Hạo, gào khóc nói: "Cứu em, Hạo xin anh hãy cứu em!! Em không muốn bị tàn tật, em không muốn sau này không thể đi lại được nữa!! Hạo em sai rồi! Xin anh hãy đưa em tới bệnh viện!!"

Chiếc điện thoại bị rơi ở một bên truyền ra giọng nói đầy lo lắng, bị nước mưa bao trùm nên không ai nghe thấy

Thượng Quan Hạo đứng dưới mưa, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hiện lên sự tuyệt vọng, chậm rãi cúi người xuống, ngón tay tao nhã giữ lấy tay cô ta kéo lên, lôi đến trước mặt anh.

"Không phải cô thích giả vờ què quặt sao? Tôi đây giúp cô thoả mãn, để cả đời này cô phải dựa vào tôi, được chứ?" Khuôn mặt tuấn tú của anh bị nước mưa làm ướt, càng thêm rõ ràng, mị hoặc bức người, đôi mắt thâm trầm nhìn cô ta, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Giọng nói lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Giang Dĩnh!

"Không, em không muốn tàn tật. Em không muốn tàn tật!!!" Giang Dĩnh túm chặt cổ áo anh, khóc không ra tiếng, "Hạo, em sai rồi. Em đau quá, em sắp chết mất, anh đưa em tới bệnh viện đi. Em không dám lừa anh nữa, cũng không dám lấy đôi chân của em ra uy hiếp anh nữa. Hạo anh đừng đâm gãy chân của của em, em không muốn ngồi xe lăn cả đời!! Không muốn, không muốn!!"

Khuôn mặt tuấn dật của anh lạnh lùng, rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng lại cho cô ta sự tàn nhẫn sâu sắc nhất.

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu đầy đau đớn!!

Đôi môi anh tái nhợt, bóp chặt cổ cô ta, giọng nói trầm thấp từ từ phát ra khỏi miệng: "Cô đang nói dối tôi sao? Giang Dĩnh, nói ra tất cả những gì cô đã làm, đừng phạm sai lầm nữa, cô nói dối lần thứ nhất thì sẽ mất một chân, lần thứ hai sẽ là chân còn lại, tôi đảm bảo nếu có lần thứ ba thì sinh mạng cô cũng không còn.

Bàn tay to lớn của anh siết chặt cổ cô ta, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta chằm chằm, nhẹ giọng lạnh lùng nói rõ từng chữ: "Nói, rốt cuộc cô đã từng làm những gì? Đã từng làm những gì với Tần Mộc Ngữ?"

Giang Dĩnh mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, bị anh bóp chặt cô, cả người run mạnh lên!

Im lặng một hồi lâu.

Môi Thượng Quan Hạo nhếch lên nở một nụ cười lạnh, ưu nhã đầy kiêu ngạo nhưng vẫn toát lên vê lạnh lùng, đôi môi hơi mở ra: "Không nói đúng không?"

Tay trái của anh tai nhã lấy từ trong túi ra một vật gì đó, Giang Dĩnh không nhìn thấy đó là thứ gì, thế nhưng ngay sau đó, đột nhiên một tiếng "Bốp!" vang kên. Đầu gối cô ta vỡ nát giống như một bao cát, máu thịt lẫn lộn! Giang Dĩnh hét lên một tiếng đầy đau đớn. Ngay lập tức đau đớn lam ra khắp cơ thể co gập người lại. Phần chân trái nằm bất động trên mặt đất, đã không còn cảm giác gì.

Cô ta tiếp tục gào thét, cả người run rẩy giống như sắp chết, giãy dụa trong cơn mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook