Khế Ước Hào Môn 2

Chương 447

Cận Niên

07/04/2020

Bên dưới chiếc kính râm là một khuôn mặt xinh đẹp đậm chất phương Đông, khiến người khác nhìn một lần thì sẽ khó mà quên được.

Tần Mộc Ngữ phải thừa nhận rằng những nghi ngờ đang chất chứa trong lòng cô còn nhiều hơn bầu trời rộng lớn, còn có chút lạnh lẽo thấu xương đầy đau đớn đang len lỏi khắp trái tim, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt.

"Mẹ, dì kia đang đi tới chỗ chúng ta kìa!" Tiểu Mặc nhìn thấy Tần Mộc Ngữ đang không dám ngẩng đầu, cố ý chớp mắt, giọng nói lanh lảnh vang lên.

Thật sự Tần Mộc Ngữ cảm thấy hơi khó thở, đôi mắt trong veo run lên.

Âm thanh "Cốp... Cốp... Cốp" đúng là đang tiến tới nơi này. Mặc dù chân chỉ hơi tập tễnh, nhưng lúc đi lại rất dễ để nhận thấy, nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn xinh đẹp như trước, sự tự tin của cô ta vẫn không hề giảm đi chút nào.

Khẽ cười một tiếng, Giang Dĩnh mở miệng nói: "Sao vậy, không muốn nhìn thấy tôi?"

Những ngón tay gầy yếu của Tần Mộc Ngữ trượt xuống khỏi lưng Tiểu Mặc, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, nâng đôi mắt trong veo lên: "Giang tiểu thư."

Nụ cười của Giang Dĩnh vô cùng tươi tắn, chậm rãi nói: "Cô không cần đóng kịch đâu, Tần Mộc Ngữ, nếu tôi là cô, thì chắc chắc chắn trong lòng tôi cũng sẽ cảm thấy không vui. Đều là phụ nữ cả, cô không cần phải giả bộ đóng kịch trước mặt tôi." Cô ta cầm chiếc kính râm chỉ vào chiếc xe đằng sau, "Kia là xe của Hạo, anh ấy đã mua nó từ khi còn ở thành phố Z, anh ấy không chút ngần ngại đem nó sang Manchester bằng mọi giá, tôi nghĩ cô chắc chắn nhận ra chiếc xe này."

Trong đôi mắt hiện lên tia sáng, cô ta nở nụ cười nhạt động lòng người: "Tần Mộc Ngữ, tôi biết cô nhất định rất tò mò vì sao chiếc xe này bây giờ lại thuộc về tôi, tuy rằng cũng rất muốn khoe với cô, nhưng mà... tôi sẽ không làm vậy."

Giang Dĩnh nhìn cô, chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng: "Tôi không nói cho cô biết, tôi sẽ chờ xem Hạo có thể chính mồm giải thích với cô hay không... Nếu đã là người yêu thì phải thành thật và thẳng thắn với nhau, đúng không?"

Rõ ràng đang là ban ngày, mặt trời đang tỏa ra ánh nắng, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ, nhưng Tần Mộc Ngữ lại cảm thấy lạnh lẽo.

Mẹ không lên tiếng nhưng Tiểu Mặc lại không thể chịu được nữa, cái miệng nhỏ đỏ bừng rời khỏi hộp sữa, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói: "Cháu biết rồi! Là do chú thấy cô di chuyển đi lại không thuận tiện nên mới tặng chiếc xe đó cho cô, có phải không? Chú thật là tốt bụng nha!"

Tiểu Mặc vẫn duy trì sự lễ phép, nhưng giọng nói rõ ràng đó giống như một cái gai sắc bén.

Mặt Giang Dĩnh hơi trầm xuống.

Cười khẩy một cái, Giang Dĩnh cúi người xuống nói: "Bạn nhỏ này, chuyện này cháu có thể đợi chú ấy trở về rồi tự mình hỏi, xem chú có trả lời cháu như vậy không, được chứ?"

Tiểu Mặc kinh ngạc, cắn miệng hộp sữa, nhìn mẹ như muốn xin sự giúp đỡ.

Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự dịu dàng, xoa xoa đầu Tiểu Mặc, nhẹ giọng nói: "Sau này không được nhắc đến chuyện đi đứng của cô nữa, chuyện đó là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Mặc phải biết lễ phép, hiểu không?"

Con trai vẫn còn nhỏ như vậy, cô không muốn dạy con cách nói dối.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Mặc trở nên lúng túng, cầm bình sữa ngoan ngoãn trả lời: "Con biết rồi, mẹ."

Lông mi Giang Dĩnh hơi run lên, ánh mắt nhìn Tần Mộc Ngữ có chút kỳ quái.

Nâng đôi mắt trong veo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tần Mộc Ngữ tràn đầy vẻ thư thái dịu dàng, nói: "Cô có rảnh không? Tôi đang định đưa Tiểu Mặc về nhà rồi nấu cơm, cô có muốn lên nhà tôi một lúc không?"

Khóe miệng Giang Dĩnh hơi cong lên: "Hào phóng vậy sao?"

Tần Mộc Ngữ nở nụ cười nhẹ "Tôi khác với anh ấy, anh ấy có thể tuỳ ý tặng người khác bất cứ thứ gì mà không cần suy nghĩ, ngay cả đối với cô nhi viện anh ấy cũng ra tay rất hào phóng, huống chi là đối với cô? Thật ra tôi không đủ khả năng để làm giống như anh ấy, nhưng một bữa cơm thì tôi vẫn mời cô được." Cầm túi xách lên, cô nhẹ giọng nói, "Đều là thức ăn tự làm ở nhà, không biết cô có thích không."

Đột nhiên Giang Dĩnh trở nên im lặng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại nhìn cô, nở nụ cười.

Quả nhiên, Tần Mộc Ngữ cũng không phải người ngu ngốc, không dễ dàng đối phó như vậy.

Đeo kính râm lên lần nữa, Giang Dĩnh nói: "Bỏ qua đi, để lần khác, tôi đang rất bận, tạm thời không rảnh, hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ cô giúp đỡ. Tần Mộc Ngữ, tôi biết cô quen Ngự Phong Trì, hiện tại chắc hẳn anh ta vẫn còn ở Manchester, xem như cũng có chút danh tiếng trong giới thương mại đầu tư, cô có thể dẫn tôi đi gặp anh ta một chút không?... Tôi có việc cần gặp anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook