Khế Ước Hào Môn 2

Chương 448: Chương 311.2

Cận Niên

07/04/2020

Trong mắt Tần Mộc Ngữ lập tức nổi lên một tia bất ngờ nghi hoặc.

"Cô muốn gặp anh ấy?" Cô hỏi lại lần nữa.

Giang Dĩnh gật gật đầu: "Đúng, tôi muốn gặp anh ta, cũng muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Với khả năng của anh ta bây giờ với thực lực của anh ta hoàn toàn có thể giúp tôi gom góp đủ số tiền mặt mà tôi đang cần."

Tần Mộc Ngữ càng thêm nghi hoặc.

"... Vì sao cô lại muốn gặp anh ấy để xin đầu tư? Vì sao lại cần nhiều tiền mặt như vậy?" Cô nghĩ mãi vẫn hiểu lý do, mở miệng hỏi.

Giang Dĩnh nhìn cô hai giây, cười rộ lên.

Chậm rãi đến gần cô, chóp mũi đối nhau, Giang Dĩnh nhẹ giọng mở miệng: "Cô xem xem, ngay cả chuyện này mà cũng không biết, vậy thì cô có tư cách gì để ở bên cạnh Hạo?... Ở Manchester này tôi có thể tìm đến rất nhiều người để xin sự giúp đỡ, nhưng chỉ có mỗi người đó làm tôi nghĩ rằng có khả năng anh ta sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ tôi bằng bất cứ giá nào, tôi chỉ muốn hỏi cô, có thể dẫn tôi đến đó không?"

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ nhỏ nhắn trắng mịn động lòng người, nhưng chỉ đứng dưới những tia nắng dịu dàng, trên trán toát ra một chút mồ hôi.

Có gì đó rất bí ẩn, Giang Dĩnh đang giấu cô, nhưng cô không hiểu vì sao lại phải như vậy.

Sau một lúc lâu, Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng mở miệng: "Tôi có thể dẫn cô đi."

Giang Dĩnh gật gật đầu: "Vậy thì tốt, tôi sẽ ở đây đợi cô ăn uống xong xuôi, cô sẽ đi cùng với tôi."

...

Thu xếp mọi thứ cho Tiểu Mặc xong, Tần Mộc Ngữ mang theo một chút do dự bước ra khỏi cửa.

Dưới lầu, gió thổi khá lớn.

Chiếc váy trắng dài bị gió thổi vào bay gợn lên như những con sóng nhỏ, Tần Mộc Ngữ nhìn thân đang dựa vào cửa xe ở phía xa kia, nắm chặt chiếc điện thoại di động màu tím nhạt trong tay, đi về phía đó.

Giang Dĩnh cười cười: "Lên xe đi!"

Tần Mộc Ngữ ngồi vào, chiếc xe này vô cùng quen thuộc, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới Giang Dĩnh sẽ ngồi ở ghế lái.

"Đi ra khỏi khu chung cư thì rẽ phải, bây giờ anh ấy đang ở công ty gần Bolton, đi tiếp một chút rồi dừng ở trước viện khoa học kĩ thuật, sau đó đi bộ vào." Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng chỉ đường cho Giang Dĩnh lái xe.

"Được." Giang Dĩnh trả lời rõ ràng, một mạch đi theo chỉ dẫn.

Trên đường đi Tần Mộc Ngữ luôn vuốt ve điện thoại di động, nhịn không được liền gọi một cuộc cho Thượng Quan Hạo, đổ chuông 'tút tút tút" ba tiếng, sau đó lại vang lên rồi chuyển vào hộp thư thoại, không ai bắt máy.

Giang Dĩnh nhìn qua gương chiếu hậu, cười cười: "Cô phải đề phòng như vậy sao? Sợ tôi lừa bán cô đi, hay sẽ làm chuyện xấu gì với cô?"

Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Nói trong lòng tôi có nghi ngờ, không phải cô cũng giống như vậy sao?"

Nụ cười của Giang Dĩnh lạnh đi mấy phần, lại nói tiếp: "Đã gọi được chưa? Có phải là âm báo chuyển vào hộp thư thoại đúng không?"

Thân thể mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ dựa vào ghế sau, dịu dàng, nhỏ bé và yếu ớt, hàng lông mày của cô hơi nhíu lại.

"Ha ha, nếu cô gọi cho Mạc Dĩ Thành thì cũng giống vậy thôi." Giang Dĩnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười mê người, "Tôi khuyên cô, mấy ngày tới đừng có tiếp tục gọi điện nữa."

Tần Mộc Ngữ không muốn nói nữa, hàng lông mi cong dài nâng lên, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook