Khế Ước Hào Môn 2

Chương 509: Chị ơi, mặt chị rất đỏ!

Cận Niên

08/10/2020

"Rất đẹp, em quay lại nhìn thử xem?" Giọng nói trầm thấp của anh từ từ vang lên, trong đôi mắt những cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giống như là đang phải kìm nén mấy phần dục vọng, nhẹ nhàng giữ chặt eo cô, kéo tới trước người anh, sau đó từ từ xoay người cô lại.

Tần Mộc Ngữ có chút bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn chính mình trong gương.

Từ trước đến nay cô vốn có chút bảo thủ, không có thói quen mặc quần áo hở hang như vậy. Phần vai và chân lộ ra trong không khí khiến cô có mấy phần không thoải mái, những ngón tay thon dài theo bản năng muốn che lại nhưng đã bị bàn tay anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy, giữ ở trong lòng bàn tay rộng lớn... Ánh mắt anh thâm trầm nóng rực, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên bả vai cô.

"Đừng cử động, cứ như thế này đi." Thượng Quan Hạo cúi đầu dụ dỗ.

Hiện lên trong gương là người đàn ông có dáng cười cao ngất, sở hữu khuôn mặt với ngũ quan tinh tế nhất trên thế gian này, mị hoặc bức người. Cả người anh mặc bộ âu phục đen tuyền lạnh lùng trầm tĩnh kết hợp với màu trắng tinh tế thuần khiết của cô, đen trắng hòa quyện hết sức hiệu quả, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Ánh sáng lấp lánh trên người cô kết hợp cùng với màu đen trầm tĩnh của anh lại phù hợp và hài hoà đến vậy..

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đỏ bừng lên, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Sau lưng em hơi chặt một chút."

Thực tế là, cô không chịu nổi ánh mắt trần trụi không chút che dấu nào của anh như vậy. Đành phải tìm thứ gì đó để nói nhằm thay đổi chủ đề. Quả nhiên ánh mắt thâm trầm của anh di chuyển, nhìn ra phía sau lưng của cô, "Ở chỗ nào?"

Ngón tay thon dài di chuyển theo mép khoá kéo đi lên phía trên, cho đến khi cô thì thầm nói: "Trên đó một chút nữa." Những ngón tay kia mới từ từ dừng lại, đặt lên vị trí dây cài của áo ngực.

Ánh mắt dần dần tối lại, Thượng Quan Hạo trầm giọng nói với nhân viên bán hàng: "Đi lấy một ít nội y lại đây, cô chắc hẳn biết là loại nào."

Khuôn mặt của người nhân viên trẻ tuổi mau chóng ửng hồng.

Cô gái cụp mắt xuống, nói một câu "Vâng.", sau đó liền cầm số đo của bộ lễ phục, vội vàng đi ra bên ngoài.

... Tuy rằng đã có thể nhìn ra quan hệ giữa người đàn ông và vị tiểu thư này từ sớm, nhưng khi nghe thấy người đàn ông này ngay cả vấn đề nội y cũng giúp cô ấy để ý một cách rõ ràng như vậy, người nhân viên trẻ tuổi vẫn là không lường trước được. Lúc đi ra quầy hàng suýt nữa ngã sấp xuống.

Dang cánh tay ôm cô vào lòng thật chặt.

"Là anh chuẩn bị không chu đáo, đi vào bên trong đổi lại một chút." Anh thì thầm nói nhỏ bên tai cô.

Ngay lập tức Tần Mộc Ngữ hiểu anh đang nói đến cái gì.

"Em."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên nóng hơn, còn chưa kịp từ chối đã bị anh nhẹ nhàng kéo vào phòng thử đồ. Trong ngực vốn chỉ hơi ngột ngạt một chút, giờ lại càng thêm buồn bực. Trong không gian chật hẹp thế này, thậm chí cô còn cảm thấy không thở nổi.

Bên trong không có gương, chỉ có hai người đang sát bên nhau.

"Thật ra em rất ít khi mặc lễ phục, cho nên cũng không quen khi mặc như vậy. Nội y của em rất mỏng, không cần phải đổi đâu." Tần Mộc Ngữ nói mấy câu đó liền một mạch, khiến mặt đỏ bừng lên như sắp cháy, nhưng cô biết rằng nhân viên trẻ tuổi kia vừa phải đi lấy cái gì, cô cũng không muốn đề cập đến vấn đề này trước mặt anh.

Nhưng mà đang đưa lưng về phía anh, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ cảm thấy có một hơi thở nóng rực phả lên cổ. Cả người cô run mạnh lên, suýt nữa phát ra tiếng rên, lúc này mới cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đang hôn lên vành tai mình.

"..." Thân thể mềm mại bị ép vào vách tường trong phòng thử đồ, lực đạo trên đôi môi anh càng trở nên mạnh hơn.

Hơi thở của hai người đều trở nên rối loạn.

"Thượng Quan Hạo, anh..." Cô run giọng gọi tên anh, cả người đều bị kích thích đến phát run.

Thượng Quan Hạo mạnh mẽ hôn môi cô, hôn lên vành tai lạnh buốt của cô, cho đến khi từng tấc trên người cô đều trở nên nóng rực, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng trở nên nóng hổi. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi di chuyển đến khoá kéo sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo xuống, tiếng kéo khoá rất nhỏ vang lên trong không gian, đi dần xuống dưới, cho đến khi chạm vào chốt cài áo ngực của cô, giúp cô cởi bộ lễ phục.

Tần Mộc Ngữ run lên, thấp giọng kêu một tiếng, giữ chặt cổ áo mình.

Bộ lễ phục này tuy rằng thắt ở eo, nhưng nếu toàn bộ phần khoá ở phía sau bị kéo xuống, như vậy thì bộ lễ phục sẽ tụt xuống khỏi cơ thể cô. Anh thật sự quá lớn mật, lại dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy trong phòng thử đồ.

"Thượng Quan Hạo, anh đừng như vậy, đây là phòng thử đồ mà." Tần Mộc Ngữ run giọng cầu xin anh buông tha, dường như không biết rằng lời nói vừa rồi đã tác động lên dây thần kinh cảm xúc của anh, làm cho dục vọng của anh lại bùng cháy lên.

Ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch chốt cào áo ngực của cô, không nhanh không chậm cởi bỏ, sau đó cả bàn tay từ phía sau di chuyển ra đằng trước, thăm dò vào bên trong, bao phủ toàn bộ phần ngực xinh đẹp của cô, nhào nhặn mạnh mẽ, thở dốc, ôm cô thật chặt.

"..." Lúc này Tần Mộc Ngữ chỉ biết cắn chặt môi mới có thể ngăn bản thân phát ra tiếng kêu mị hoặc mê người.

"Như thế này có còn chặt nữa không?" Giọng nói anh trầm thấp, vẫn duy trì được sự bình tĩnh, thong thả, chắc chắn, tao nhã và tự nhiên. "Hả? Không thoải mái sao?"

Ở trong lòng anh, Tần Mộc Ngữ gần như đã tan chảy thành nước, ánh mắt mơ màng, thân thể khẽ run lên được anh ôm thật chặt.

Thượng Quan Hạo cũng không nghĩ sẽ phủ nhận, giờ khắc này anh chỉ muốn giật mạnh bộ lễ phục có giá trên trời này xuống, lột nó ra khỏi người cô, sau đó muốn cô ngay tại nơi này. Có lẽ ánh đèn trong trung tâm thương mại cao cấp quá đỗi âm dịu, chiếu lên người cô khiến cho từng tấc da thịt trở nên nõn nà. Có lẽ là do sức chịu đựng của anh không tốt, ở nơi công cộng như thế này cũng không thể ngăn nổi dục vọng đối với cô.

"Mộc Ngữ." Anh thấp giọng gọi một tiếng. Nụ hôn ướt át mà nóng bỏng vẫn rơi từ bả vai đến dọc xương sống của cô.

Tần Mộc Ngữ mềm nhũn sắp đứng không nổi nữa.

Trong hoàn cảnh này, phải làm thế nào mới có thể khiến anh dừng lại.

"Mộc Ngữ." Giọng nói của anh càng thêm trầm đục, áp cơ thể mềm nhũn của cô vào vách tường muốn ăn sạch sẽ.

"Tiên sinh..."

Một giọng nói hơi run rẩy và lễ phép vang lên từ bên ngoài.

Người nhân viên trẻ tuổi đỏ mặt gọi một tiếng, run rẩy đưa chiếc túi ra, nói: "Cái này, quần áo tôi đã đem tới, hai vị xem qua một chút ạ."

Bên trong yên lặng không một tiếng động.

Trên chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, Tiểu Mặc với vẻ mặt hồn nhiên đung đưa hai chân, cũng tò mò nhìn bộ dáng đỏ mặt tía tai của người nhân viên, giọng nói trong trẻo vang lên: "Chị ơi, mặt chị rất đỏ!"

Người nhân viên trẻ tuổi: "..."

"Tiên sinh." Cô gái cố gắng nở nụ cười, bước tới nhẹ nhàng gõ cửa.

Cuối cùng cửa phòng thử đồ cũng từ từ mở hé ra, một bàn tay đưa ra ngoài, người nhân viên như được đại xá lập tức đưa túi đồ tới, những ngón tay tao nhã cầm lấy chiếc túi, cánh cửa phòng thay đồ lại từ từ đóng lại.

Ai cũng có thể hiểu được, nhưng không ai dám tưởng tượng, tình cảnh bên trong kịch liệt đến mức nào.

Đến khi chiếc áo ngực tinh tế được thay xong, Tần Mộc Ngữ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều bị anh chạm qua, bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt. Anh vẫn còn thấy luyến tiếc, bá đạo mà chiếm giữ, càng hôn sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook