Khế Ước Hào Môn 2

Chương 515: Chết tiệt, phải tăng tiền lương!

Cận Niên

08/10/2020



khe-uoc-hao-mon-2-515-0

khe-uoc-hao-mon-2-515-1

ngón tay mảnh của cô phải tách ra. Ngay sau đó một vật gì đó cứng cáp lạnh buốt chạm phải đầu ngón tay cô khiến cô run lên một cái. Khi nghĩ đến chuyện rụt tay lại thì đã không thể, chiếc nhẫn lạnh buốt theo đường cong ở ở tay cô di chuyển xuống, đến khi vừa in.

Nụ hôn của anh đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, khiến đầu lưỡi cô trở nên tê rần.

Năm ngón tay nhanh chóng nắm chặt, bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không thể kháng cự lại.

Nước mắt của Tần Mộc Ngữ lại rơi xuống, không biết là vì cảm động hay chua xót, anh dần dần hôn tới, không ngần ngại ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng an ủi cô, môi mỏng vô cùng yêu thương hôn lên đôi mắt và đuôi mày của cô, không hề che giấu.

Các phóng viên xung quanh rần rần giơ máy ảnh lên quay chụp, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc siêu nóng hồi này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, giấy bóng màu vàng và ruy băng giống như pháo hoa rơi tán loạn xuống dưới, rơi thẳng vào người anh và cô. Ngay lúc này, toàn bộ khu vực bên ngoài khu biệt thự của gia tộc Charles, tất cả ngòi nổ của pháo hoa cũng được châm lên, sau đó bay lên bốn phía của tòa biệt thự. Tiếng nổ lớn khiến mọi người giật mình, giống như thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm trở nên rực rỡ, chiếc sáng toàn bộ khu vườn trong toà biệt thự giống như ban ngày... Niền vui đem nay cứ nối tiếp nhau dường như không bao giờ dừng lại...

Mạc Dĩ Thành đặt bên tai một ống nghe nhỏ màu đen, nói xong một câu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên xem pháo hoa, chỉ có hắn mới biết, màn ánh sáng của lễ rửa tội này có lẽ phải ít nhất là hai giờ sau mới có thể kết thúc, toàn bộ các ngã tư và đường đi nằm trong khu biệt thự hoàng gia này đều phủ kín đá quý, và trong nháy mắt, toàn bộ hoa tươi trang trí trong yến tiệc cũng được bỏ cũ thay mới... Con ngươi thâm thúy của hắn liếc nhìn về phía đối diện... nơi đó, cái cặp đôi hoàn hảo kia đang gắt gao quấn quýt với nhau, bộ dạng anh phục tùng cúi đầu vui vẻ trò chuyện với cô, tựa như tất cả những thiết kế khổng lồ và tráng lệ này đều chỉ để khiến cô cười, để cho cô thấy một sự hoàn mĩ nhất.

Ngón tay thon dài day day mi tâm, Mạc Dĩ Thành nhíu mày, cảm thấy bản thân quả thực đã rất tận chức tận trách...

... Không phải chỉ có giúp anh thu phục người phụ nữ khó nhằn kia, mà còn phải giúp Thượng Quan Hạo lấy lòng vợ của mình... Quả thực hắn không phải chỉ là trợ lý, mà còn là vệ sĩ riêng kiêm cả bảo mẫu nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy phiền lòng, Mạc Dĩ Thành nhíu mày lại, rồi lại yêu cầu một ly rượu từ phía bồi bàn, một hơn uống cạn ly.

... Chết tiệt, phải tăng tiền lương.....

.......

Khi trở về thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, bóng đêm đen đặc bao phủ bầu trời giống như sân khấu khi tắt ánh đèn. Cảnh tượng kinh tâm động phách, rực vẫn còn đọng lại trong tâm trí, bầu không khí xung quanh cũng đã an tính lại. Chỉ còn mỗi mình Tiểu Mặc ngồi ở phía sau ăn bánh kem mang về từ bữa tiệc. Làm cho bộ vest nhỏ xinh tinh xảo dính đầy kem bơ.

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo như lắng đọng màn đêm, mở cửa xe, dưới bầu trời đầy sao ôm Tiểu Mặc xuống trước, ngay lập tức kem bơ cũng dính đầy trên quần áo anh, sau đó mở cửa bên ghế lái phụ, cúi người xuống.

Ban đêm hơi lành lạnh, hơi lạnh lập tức len lỏi vào trong xe, sau đó là nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh ập tới.

Tần Mộc Ngữ vẫn chưa hoàn hồn, hàng lông mi cong dài đột nhiên run lên, ngay sau đó nhìn thấy anh đang tháo dây an toàn giúp cô. Cô chuyển hướng nhìn chăm chú vào gò má anh, thì thầm nói nhỏ: "Vừa rồi em quên mất không nhắc anh, anh vừa mới uống rượu, vậy mà còn lái xe."

Giọng nói mang theo chút trách cứ, trong màn đêm sâu thẳm dường như còn nghe thấy thếnv trái tim đang đập nhanh của Thượng Quan Hạo.

Anh ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng mà bá đạo nhìn cô chăm chú.

Những ngón tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói khàn khàn: "Tửu lượng của anh kém như em sao?"

Cô chấn động, ngay lập tức mặt đỏ lên.

Tiểu Mặc đứng tại chỗ cắn chiếc thìa nhỏ nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy bàn tay của chú đang đặt trên tóc mẹ chắc không muốn nhấc ra, cậu bé cẩn thận nheo mắt lại nhìn, chờ hai người lớn kia phát hiện ra cậu bé. Quả nhiên, khi hô hấp của Thượng Quan Hạo trở nên dồn dập, muốn nặng đè người cô xuống, cánh tay mảnh khảnh của cô liền hơi đẩy bờ vai anh, ý bảo con trai vẫn đang ở đây.

Anh đã kìm chế suốt đường đi, sự khát vọng đang sôi trào chỉ tăng chứ không có giảm, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, đôi môi mỏng mím lại để kiềm chế, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô kéo ra khỏi xe, chậm rãi nhìn Tiểu Mặc đang đứng phía sau.

"Chú, trên người chú cũng dính bánh ngọt kìa—— Bẩn quá, mẹ cháu nói buổi tối không tắm rửa là mẹ sẽ không cho đi ngủ đâu." Tiểu Mặc vừa tinh nghịch cắn chiếc muỗng nhỏ vừa nói.

Vạt áo của bộ lễ phục quý tộc sang trọng trên người anh lúc này đã dính đầy kem bơ, không ra hình dạng gì.

"Vậy thì đem con đi tắm rửa trước." Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo thản nhiên nói ra vài chữ, lập tức bước tới chỗ Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc cười hét lên một tiếng muốn chạy trốn, được vài bước đã bị Thượng Quan Hạo đuổi kịp, từ phía sau túm lấy cậu bé bế bổng lên cao, Tiểu Mặc lại vẫn ôm khư khư cái vỏ bánh không chịu vứt đi, gọi "Mẹ" thật to, lăn lộn trong lòng anh.

Tần Mộc Ngữ khẽ cười, khóa cửa xe thật kỹ, rồi đi vào cùng bọn họ.

Bóng đèn trong phòng khách sáng trưng, nền nhà trong phòng tắm toàn là nước, Tiểu Mặc bị cởi sạch quần áo, chơi đùa trong bồn tắm, nghịch ngợm rồi bị Thượng Quan Hạo chọc cho cười khanh khách, chiếc quần đen trên người anh cũng dính nước, ống tay áo bị ướt hơn nửa, chuyên tâm tắm rửa cho con trai.

Tần Mộc Ngữ lập tức cầm một chiếc khăn tắm to từ trong tủ quần áo tới, bọc lấy Tiểu Mặc.

"Mẹ, chú vừa mới dùng trộm sữa tắm hoa hồng của mẹ, mẹ có ngửi thấy mùi thơm không." Tiểu Mặc thò bàn tay nhỏ bé ra khỏi khăn tắm cho cô ngửi thử.

"Đúng rồi, rất thơm." Cô khẽ cười, né tránh, "Tiểu Mặc đừng nghịch nước nữa, ngoan một chút, mẹ giúp con lau khô người."

Tiểu Mặc không nghiêm túc chút nào, thoải mái giãy dụa trong lòng Thượng Quan Hạo cũng không sợ sẽ bị rơi xuống, điều này cậu bê đã thử rồi, he he...

Thật vất vả mới bắt Tiểu Mặc nằm lên chiếc giường nhỏ được, anh và cô nửa người đều ướt đẫm.

"Chú, khi nào thì cháu mới được đến nhà chú nữa, thật lớn nha. Cháu nghe chú Mạc nói ở đó còn có sân lớn để chơi nữa." Tiểu Mặc bò từ trong chăn dậy, đứng lên ôm chặt anh không cho anh đi.

Sân để chơi.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo hơi trùng xuống, biết rằng Mạc Dĩ Thành nói như vậy là để dỗ dành con trai. Được thôi, vậy thì việc xây nột sân chơi trong khu biệt thự sẽ giao cho cái tên ăn nói bừa bãi kia.

"Lần sau, lần sau cháu tới sẽ có ngay." Anh thản nhiên hứa hẹn, rồi lại chọc cho cục cưng trong lòng cười nắc nẻ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook