Khế Ước Hào Môn 2

Chương 478: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC NÓI NĂNG LỖ MÃNG

Cận Niên

07/10/2020

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, trong đôi mắt trong veo loé lên một tia sáng, anh nhìn cô chăm chú, nhưng không thể đoán ra cô đang suy nghĩ chuyện gì, cúi đầu hôn mấy cái lên mi tâm của cô, kéo lấy bàn tay của cô sải bước đi ra ngoài.

Toàn bộ căn cứ quân sự đã chìm trong biển máu!

Ai cũng biết một lượng lớn vũ khí được lưu trữ trong nhà kho ở đây, ngay cả khi nó được chế tạo bằng vật liệu cứng nhất, một khi thuốc nổ được châm ngòi thì sẽ tạo ra vụ nổ lớn đủ để phá huỷ hoàn toàn khu căn cứ! Mạc Dĩ Thành vừa đi ra bên ngoài vừa tháo con chip nhỏ màu đen giấu đằng sau tai áp lên lên, lạnh lùng nói: "Đúng chỗ đó sao?"

Giọng nói bên trong tai nghe truyền tới rõ ràng cũng lạnh lẽo như băng: "Đúng chỗ đó, chỉ cần một phát súng là có thể nổ tung nhà kho."

Lucas đang bị khống chế ở bên cạnh cũng nghe thấy giọng nói đó, khuôn mặt xám xịt tản ra sát khí, cắn răng, máu tuôn ra chảy đầy cánh tay, văng tục nói: "Fuck you all! You'll shocked to the death!"

"Bốp!" Một quyền mạnh mẽ nện vào bụng hắn ta, khuôn mặt tím tái như gan heo của Lucas rũ xuống, cuối cùng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Toàn bộ các cánh cửa dẫn ra bên ngoài được mở ra, rốt cuộc hơi lạnh từ bên ngoài cũng len lỏi vào bên trong!

Một nhóm người bị khống chế cưỡng ép đi ra khỏi căn cứ quân sự, kẻ nào giám phản khán sẽ bị bắn một phát súng kết thúc sinh mệnh! Tiếng súng từ nơi xa xôi quanh quẩn trong màn đêm tĩnh lặng, thê thẩm và chết chóc.

Chờ cho đến khi những người ở bên trong đã đi ra bên ngoài hết, Thượng Quan Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn thật lâu khu căn cứ rộng lớn, mặc dù trêи danh nghĩa là thuộc quân đội, nhưng anh biết rõ nơi này chẳng qua chỉ là nhà máy chế tạo vũ khí của Lucas, làm vậy để che giấu tai mắt người đời.

"Hắn ta mở cho mày con đường giúp mày rửa sạch tiền đen lại có thể buôn bán vũ khí để trục lợi đúng không?" Đôi môi mỏng nói ra một câu sắc bén, đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo nhìn khu căn chứ chế tạo vũ khí khổng lồ này, chậm rãi nói, "Mượn Megnific Coper để giúp mày làm loại chuyện như vậy, mày cảm thấy, tao sẽ đồng ý sao!"

Đó là công ty là giang sơn mà cha mẹ anh và các bậc tiền bối trong gia đình đã dốc sức để gây dựng nên.

Cho dù có sụp đổ cũng không nên bị huỷ hoại trong tay loại người khốn nạn, đáng bị xem thường, chặt đứt tay chân như Rolls.

Anh cười lạnh, giống như băng tuyết trêи đỉnh núi cao nở nụ cười lạnh lẽo, có sự khát máu muốn huỷ diệt tất cả, lạnh giọng nói ra ba chữ: "Ra tay đi."

Mí mắt Mạc Dĩ Thành ở phía sau lưng giật giật, ngón tay cầm tai nghe màu đen bên khoá miệng.

Hắn trầm giọng ra lệnh.

Ngay sau đó, vài trăm mét vuông đất bắt đầu rung chuyển, xung lực mạnh mẽ bắt đâu xông phá mặt đất, rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ lớn đã vượt ra khỏi mức âm lượng mà tai con người có thể chịu được, toàn bộ vỏ ngoài của khu căn cứ quân sự bị nổ tung tan tành, lớp kính thuỷ tinh rung lắc rơi xuống, những cột khói hình nấm khổng lồ bay lên bầu trời.

Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn bay ra, sượt qua cơ thể và mặt của mọi người!

Thượng Quan Hạo ôm chặt người ở trong lòng, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ to bằng bàn tay anh vào sâu trong lồng ngực, đưa lưng về phía cơn gió lớn cho cô sự ấm áp, người trong vòng tay anh hét lên một tiếng thật nhỏ, cũng đưa cánh tay lên ôm lấy anh! Dùng hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt giúp anh chắn những mảnh thuỷ tinh bay đến từ phía sau!!

Tiếng nổ đáng sợ đó tán đi, lớp khói dày đặc bao trùm không gian, tất cả mọi thứ bị phá huỷ hoàn toàn.

Lucas ngẩng đầu lên trong cơn bão táp dữ dội, đôi mắt trừng lớn vô cùng đáng sợ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm tất cả những thứ hắn đã mượn danh nghĩa người đứng đầu quân đội của mình để giành giật được và tất cả số vũ khí hắn đã tàng trữ suốt nhiều năm qua, lúc này đã nổ tung ngay trước mắt hắn, trở thành đống tro tàn!!

Tơ máu trong mắt ngưng tụ lại đỏ ngầu, hắn giữ lấy cánh tay phải đang chảy máu, dường như muốn xông lên xé nát Thượng Quan Hạo ngay lập tức!!

Mấy người vệ sĩ mặc áo đen đột nhiên ngăn cản hắn, mặc kệ khuôn mặt đang đỏ lên của hắn quát lớn một tiếng! Tiếng nổ lớn qua đi màn đêm tĩnh mịch càng thêm đáng sợ mà tiêu điều!!

Hắn bị đè lên xe, khuôn mặt cũng bị ấn mạnh xuống, trông càng thêm dữ tợn, cười lớn lên tiếng nói: "Mày huỷ đường lui của tao, hả Joe. Tao xem thường mày nhưng mà mày giống như đã hù doạ cô vợ phương đông xinh đẹp của mày, có cần tao thay mày an ủi cô ta một chút không! Tất cả phụ nữ đều thích cảm giác được tao đặt dưới thân, cô ta sẽ hối hận nếu không thử một lần."

Trong màn đêm nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn với bộ dáng trắng nõn dịu dàng hơi tái nhợt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía đó!

Trong tay cô không có súng, nếu có, cô sẽ đường đường chính chính nã một phát súng vào miệng hắn!

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng, kéo cánh tay của cô lên nhìn một chút, lúc này mới phát hiện trêи cánh tay cô có mấy vết thương vì bị thuỷ tinh cắt trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô băng lãnh, mím chặt môi một câu cũng không nói.

Thân ảnh của Thượng Quan Hạo đi tới, ra hiệu cho người đứng bên cạnh thả tay ra, Lucas trợn trừng mắt, sau đó nhận ra bả vai và phần đầu đã có thể cử động, chưa kịp nhe răng cười ra tiếng, đã "Bịch!" một tiếng, bị đấm một quyền lại đập mạnh vào thân xe lần nữa!

Xương gò má va vài thân xe vỡ nát, đau đến mức nửa bên mặt đều tê liệt —-!!

"….." cuối cùng Lucas cũng không thể nói được lời nào nữa, sắc mặt dữ tợn nhăn nhó, máu đỏ tươi chảy xuống, ngã khuỵ xuống.

Thượng Quan Hạo ẩn nhẫn lửa giận thu tay lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh nhạt nói: "Đây là cái giá phải trả khi mày nói năng lỗ mãng, không phải mày rất thích đánh nhau như thú vật sao, lần này để tự mày thử một chút, thế nào?"

Mắt Lucas đột nhiên trợn trừng lên!

Cửa xe mở ra hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo lên ném vào trong xe!

Trò chơi đẫm máu trong bóng đêm lúc này mới thật sự bắt đầu!

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, vụ nổ này quá lớn, không đến một giờ nữa sẽ bị phát hiện." Mạc Dĩ Thành giúp bọn họ đóng cửa xe lại, bình tĩnh nói, "Bên phía quân đội chắc chắn sẽ truy cứu tội trạng của Lucas. Nhưng Hạo, chúng ta không cũng không trốn thoát việc chịu trách nhiệm được."

Ngón tay đặt trêи cửa sổ xe bấm lên nút điều khiển, anh lạnh nhạt nói: "Đó là vấn đề của cục điều tra Hoa Kỳ."

Ánh mắt Mạc Dĩ Thành thay đổi đột ngột.

"Tôi đã hiểu." Hắn bình tĩnh nói, thân ảnh túc sát rời đi ngay lập tức, đi lên chiếc xe ở phía sau.

Tốc độ của chiếc xe nhanh như chớp!!

—- Phía sau, đám vệ sĩ trung thành với Lucas lái xe đuổi theo!

Dù sao thì toàn bộ khu vực này đều nắm dưới thế lực của Lucas, tình hình này muốn thoát thân ra khỏi nơi này cũng không dễ dàng, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên ở đằng sau, một chiếc lốp xe bị nổ, phải phanh gấp lại mới không bị lật, nhưng không thể tránh khỏi việc va chạm với chiếc xe ở phía sau, hai nhóm người chiến đấu sống chết với nhau.

Trong xe đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nước mắt sắp sửa rơi xuống, tiếng súng gần kề như vậy, lại có chút xa xôi, cô không dám quay đầu nhìn lại, chỉ theo bản năng nghiêng người ra phía sau, ôm chặt người đàn ông ở bên cạnh, khuôn mặt vùi vào cổ anh.

Thượng Quan Hạo hơi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook