Khế Ước Hào Môn 2

Chương 497: Bất ngờ Xuất hiện nhân chứng

Cận Niên

08/10/2020

Giang Dĩnh dùng ánh mắt mềm mại như nước nhìn anh.

Ngón tay Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện những gợn sóng, nhìn vị thẩm phán.

Vị thẩm phán chờ đợi đến mức mất hết kiên nhẫn, cau mày cao giọng nói: "Ngài Charles, anh có thừa nhận tội danh tham ô hơn một trăm triệu đô la của công ty hay không?"

Hơi thở mị hoặc, đôi mắt sâu thẳm, dáng vẻ tuấn dật, xung quanh anh tản ra một loại khí chất tà mị thần bí, môi mỏng khẽ mở: "Tôi thừa nhận."

Về việc này, từ đầu tới giờ, anh chưa từng phủ nhận lần nào.

Xung quanh trở nên xôn xao...

Có lẽ Rolls là một người làm việc luôn thiếu suy nghĩ và tàn độc, nhưng ưu điểm duy nhất của hắn chính là biết lợi dụng quyền hạn Tổng giám đốc của bản thân để làm giả tất cả sổ sách trong công ty không chút sơ hở. Đó cũng chính là lý do hắn cấu kết buôn bán vũ khí trong nhiều năm như vậy nhưng lại không bị ai phát hiện.

Cho nên vụ này đã được hắn làm một cách chu toàn, không để lại dấu vết, không thể nói là giả được... Cho dù không đạp đổ được anh, Rolls cũng muốn anh phải mang vết nhơ đó cả đời. Chính trực là đạo đức tối thiểu mà một doanh nhân phải có, nếu điều tối thiểu này mà cũng không có, vậy thì ngay cả khi anh ta có tài giỏi đến mức nào, thì theo quy định bất thành văn của giới kinh doanh anh ta cũng sẽ bị đào thải hoàn toàn.

Đây mới chính là điểm tàn độc, đen tối nhất của Rolls.

Mấy người trong hội đồng xét xử nhìn nhau thì thầm to nhò, mà giờ phút này bên phía các nguyên cáo cũng trở nên huyên náo, trong đó có một người là cậu của anh đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, cười khẩy nói với anh: "Chà, Joe yêu quý của tôi, rốt cuộc cậu cũng chịu thừa nhận, thừa nhận mình không hề sạch sẽ đúng không hả? Trên tay người nào mà không dính chút máu tanh? Haha, cậu dồn ép chúng tôi, đây chính là báo ứng. Cứ chờ mà cùng xuống địa ngục với các chú các bác của cậu đi."

Tiếng gầm gừ sắc bén rồi lại đón nhận âm tiếng gõ búa nho nhỏ "bang bang bang".

Đột nhiên cửa toà án bị đẩy ra, một giọng nói và một thân ảnh xuất hiện ngay sau đó: "Ai nói cậu ta đã từng tham ô công quỹ..."

Bên trong tòa án yên tĩnh nghiêm trang đột nhiên có một tia sáng mặt trời chói mắt rọi vào bên trong, một người đàn ông Trung Quốc chắp tay sau lưng đứng thẳng người, tóc mai đã hơi hoa râm, thần thái bình tĩnh, gương mặt xanh mét xuất hiện giữa phiên tòa.

Thẩm phán nhíu mày, không nhịn được liền nghiêng đầu thì thầm nói với chánh án ở bên cạnh: "What is this fucking guy doing?" ("Người đàn ông chết tiệt này đang làm cái gì vậy?")

Sắc mặt chánh án cũng có chút khó coi, cúi đầu xuống thấp giọng ra lệnh cho trợ lí đuổi người đàn ông phiền phức này ra khỏi tòa án.

Luật sư biện hộ bên phía bị cáo lẳng lặng nhìn Giang Ý Đức đứng ở cửa, sau một lúc tay nắm chặt thành quyền, cất tiếng nói trong không khí hỗn hoạn: "Ngài Thẩm phán..."

Bầu không khí huyên náo cuối cùng cũng trở nên yên lặng.

"Thật xin lỗi ngài Thẩm phán, ông Giang đây cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị của Megnific Coper, lúc này ông ấy xuất hiện ở đây chắc hẳn là có bằng chứng muốn cung cấp, nhưng cũng chưa biết rõ là bằng chứng gì, ngài có muốn nghe qua một chút không?" Luật sư chậm rãi nói.

"Nếu là nhân chứng thì tại sao không trần thuật lời khai như bình thường?" Thẩm phán vẫn nhíu chặt mày.

Luật sư thản nhiên cười cười: "Chỉ là ngoài ý muốn, mong ngài thứ lỗi."

Trải qua thời gian bàn bạc và đưa ra quyết định của Hội đồng xét xử, cuối cùng Giang Ý Đức cũng được đưa đến ghế nhân chứng. Ngồi cách mấy mét, Thượng Quan Hạo nhìn những sợi tóc mai đã bạc màu của ông ta, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc bên trong đó là gì.

"Xin phép quý vị cho tôi nói vài lời." Giang Ý Đức từ tốn nói, "Ngài Charles là người thừa kế toàn bộ Megnific Coper, các vị quan tòa đây cũng đã thấy được số cổ phần cậu ta nắm trong tay, nếu nói về tài sản thì trong cả công ty không ai có thể so với được tới con số 35.7% cổ phần, còn nếu đem đổi ra tiền mặt theo tỉ giá trên thị thường thì tôi nghĩ các vị có thể đoán được con số lên tới bao nhiêu. Chỉ vài trăm triệu đó, cậu ta có cần phải rút từ quỹ dự án không?"

Tiếng xì xào vang lên không ngừng, thẩm phán nhíu chặt mày, giơ tay lên ý bảo ông ta nói tiếp.

Giang Ý Đức giấu trong người một phần tài liệu, trên vàng trán cương nghị xuất hiện sự lạnh lẽo, chỉ vào tập tài liệu nói: "Xin hãy xem cái này."

Trong không gian yên tĩnh, tiêu điều, tài liệu được trình lên trước mặt thẩm phán.

Bên trong đều là những văn bản về các dự án đã được ký kết của Megnific Coper, từ góc độ lợi ích của công ty thì đây là tài liệu tuyệt mật, nhưng giờ lại được đưa ra trước mặt quan tòa, những vụ trao đổi làm ăn lớn đến mức khiến người khác phải thổn thức thán phục, tận đến khi nhìn đến tờ giấy cuối cùng, bản danh sách ghi trong đó mới khiến cho thẩm phán cùng các chánh án quan tâm.

Toàn bộ Megnific Coper quá mức khổng lồ, cho nên dường như từng nguồn tài chính của các dự án đều là một nhánh nhỏ trong một cái cây lớn, vận hành một cách độc lập, với những điều khoản phức tạp nhưng rất rõ ràng.

__Hai tờ giấy đều kí tên và đóng dấu của ngân hàng, cả số tiền chuyển đi và thời gian ghi trên giấy cũng giống hệt nhau khiến người ta phải khiếp sợ.

Giang Ý Đức chậm rãi nói: "Điều mà ngài Charles thừa nhận, chẳng qua chỉ là thừa nhận chính cậu ta đã ký tên để rút một khoản tiền từ quỹ dự án, mà về phần được chuyển nhượng đến cho ai, câu trả lời của chính là chuyển vào tài khoản cá nhân của ngài Rolls, vậy thì..."

Ánh mắt ông ta sắc bén, hung ác nham hiểm, ngón tay già nua nâng lên chỉ vào phần tài liệu: "Nếu như cùng một lượng tiền từ tài khoản cá nhân chuyển ra, để bù vào tổng mức đầu tư của các dự án, vậy thì tài khoản cá nhân này có tác dụng để quay vòng vốn, có phải thế không?"

Mọi người xung quanh đều ồ lên, không ngờ rằng sẽ có biến chuyển như vậy.

Thượng Quan Hạo lẳng lặng nhìn Giang Ý Đức ở bên cạnh, ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt lại, lắng nghe những gì ông ta vừa nói.

Mấy người quan tòa túm lại một chỗ thì thầm bàn tán, yêu cầu đem bản danh sách có chữ kí đi xác minh, khuôn mặt vô nghiêm túc: "Tôi xin nhắc nhở vị nhân chứng này một lần, đây là tòa án, nếu làm bằng chứng giả là đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật."

Giang Ý Đức không nói gì, chỉ nheo mắt lại.

Năm đó ông đi theo cha của Joe đánh đông dẹp bắc trên thương trường, lúc đó không biết mấy người này còn đang ở đâu. Thủ đoạn của Rolls quả thực rất cao minh, nếu không thể lật đổ, vậy thì rất đơn giản, cứ làm giống như vậy tạo ra một bằng chứng giả là được.

Một người bên phía nguyên cáo đứng lên, sắc mặt xanh mét nghiến răng nói: "Giả...Việc này tuyệt đối là giả. Nếu muốn khởi động một dự án mới, vì sao cậu ta không phân bố tiền mà lại tiến hành rút tiền từ dự án đó? Và vì sao lại dùng tài khoản cá nhân? Đây là tham ô... Mr.Jiang chuyện này thật vô lý."

Giang Ý Đức lạnh lùng liếc người đó một cái, chậm rãi nói: "Xem xét ở góc độ công ty, chỉ cần ngân sách của công ty không bị người khác tùy tiện động đến bất cứ một đồng nào thì sẽ không có tổn thất gì. Chủ tịch làm việc tất nhiên là có ý định của cậu ấy, chẳng lẽ việc chuyển khoản cũng cần phải bàn bạc thương lượng với ông?" Nói xong ánh mắt đánh giá ông ta một chút, tiếp tục nói, "Hình như ông còn là cậu của Joe... Mẹ của cậu ta nếu còn sống, nhìn thấy ông đứng đối diện tự tay kéo cậu ta xuống địa ngục, thì bà ấy sẽ cảm thấy như thế nào..."

"..." Người đàn ông chợt đỏ mặt lên, nắm chặt tay lại, muốn xông lên lên đánh nhau.

Sau một lát, người trợ lí cầm tập danh sách quay trở lại.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook