Khế Ước Hào Môn 2

Chương 462: ANH NHỚ EM

Cận Niên

07/10/2020

Cửa đóng lại, Thượng Quan Hạo ngồi ở bàn ăn trong phòng khách, mở hộp bánh ngọt ra.

"Không phải nói mẹ đang nấu cơm sao? Món ngọt tráng miệng này phải sau khi ăn xong mới được dùng đến có đúng không?" Động tác anh hơi dừng lại một chút, mở miệng hỏi.

Tiểu Mặc cắn cắn cái thìa nhỏ qua lớp túi nilon, biểu hiện trêи khuôn mặt trông rất đáng thương.

Ánh mắt của Thượng Quan Hạo hiện lên sự yêu thương, lấy cái thìa ra khỏi miệng con trai, nhẹ giọng nói: "Đừng cắn, rất bẩn."

Tiểu Mặc mở miệng nói: "Vậy chỉ ăn một miếng thôi! Đi mà chú!"

Thượng Quan Hạo do dự một chút, vẫn chưa đoán được khi cô gái nhỏ kia đi ra khỏi phòng bếp sẽ có biểu cảm gì, nhưng mà… lời thỉnh cầu của Tiểu Mặc anh không thể từ chối, tay anh đã cầm lấy con dao nhựa ở bên cạnh, sau đó cắt một miếng bánh nhỏ.

Tần Mộc Ngữ đang bận bịu tối mặt trong bếp, lúc mở nắp nồi canh đang sôi lên suýt nữa bị hơi nước làm bỏng, cô vẫn rất tò mò không biết rốt cuộc là ai tới, nhưng mà chắc là Sandy, chỉ có cô ấy nhà cửa neo người nên bếp núc luôn lạnh lẽo mới sang đây ăn chực.

Nhưng mà, ngoài phòng khách lập tức truyền đến tiếng vỗ tay rất rõ ràng đầy vui vẻ của Tiểu Mặc.

Chờ bánh ngọt đưa qua, Tiểu Mặc lại nhíu mày một cái.

Cậu bé nhìn bàn tay của Thượng Quan Hạo, nhăn mày nói: "Chú, trêи tay chú có mùi gì vậy?"

Thượng Quan Hạo giật mình.

Anh biết rõ, mùi máu tươi dính trêи tay không có dễ bay đi như vậy.

Thậm chí Tiểu Mặc còn cầm lên ngửi một chút, vẫn không đoán ra được là mùi gì, cái mũi nhăn lại: "Thối quá đi!" Sau đó lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Chú phải cẩn thận, không rửa tay sạch sẽ, mẹ của cháu sẽ không cho ngồi vào bàn ăn đâu!"

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua phòng bếp một cái, thản nhiên nói: "Thật sao?"

"Vâng!" Tiểu Mặc lên tiếng, nhảy từ trêи ghế xuống, túm lấy tay áo của Thượng Quan Hạo kéo về phía phòng tắm, "Chú vào đi… Rửa sạch tay trong này, mẹ cháu sẽ không ngửi thấy được!"

Trêи bồn rửa mặt là những vật dụng hăng ngày được để ngay ngắn sạch sẽ.

Kem đánh răng, bàn chải, cốc nước, khăn mặt, sữa tắm và dầu gội đầu… Đều là một lớn một nhỏ, tinh tế mà đơn giản.

"Sữa tắm của cháu là hương trái cây, của mẹ là hương hoa hồng, chú muốn dùng loại nào?" Tiểu Mặc ngây thơ hỏi.

Hai tay Thượng Quan Hạo chống trêи bồn rửa, biểu cảm có chút xấu hổ. Trước bàn đàm phán, anh có thể giương đao múa kiếm trêи mặt không biến sắc, có thể đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết cũng không hề nhíu mày lấy một cái, mà giờ phút này lại được con trai hỏi vấn đề này.

Anh khao khát, nhưng không dám thể hiện nó ra quá rõ ràng.

Tiểu Mặc túm lấy tay anh để vào bên trong bồn rửa, vặn vòi nước, không thèm quan tâm tay áo vest được may thủ công của anh còn bị nước xối ướt, giúp anh rửa tay, khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh ranh: "Chú, người không cần ngại đâu, sữa tắm của mẹ ngoài Tiểu Mặc ra thì không có ai dùng trộm đâu, chú muốn dùng loại nào thì nói đi, chú không nói làm sao Tiểu Mặc biết được…"

Biểu tình trêи khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo nhanh chóng thay đổi, vô cùng xấu hổ.

Mùi hoa hồng nhàn nhạt bay vào cánh mũi, dường như có công hiệu khiến tinh thần thư giãn, anh biến bị động thành chủ động kéo bàn tay nhỏ của Tiểu Mặc ra, tự mình rửa. Khăn mặt cô dùng rất là đơn giản, ngay cả họa tiết trang trí cũng không có, chỉ một màu sắc duy nhất nhưng mang lại cảm giác ấm áp.

Tần Mộc Ngữ bê thức ăn từ trong bếp ra, đặt lên bàn, lại phát hiện trong phòng khách không có một bóng người.

… Đi đâu hết rồi?

Đang suy nghĩ thì một lớn một nhỏ liền đi ra từ phòng tắm, Tiểu Mặc nắm tay Thượng Quan Hạo, bộ âu phục màu đen của anh phẳng phiu mị hoặc, sắc mặt dịu dàng nghe con trai líu ríu. Mí mắt Tần Mộc Ngữ giựt lên liên tục, thật sự không hề nghĩ đến việc anh sẽ tới!

"Anh…" Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, nhìn anh.

"Mẹ… Mẹ, chú đến đây…" Tiểu Mặc nhìn phản ứng của Tần Mộc Ngữ thì bỗng giật mình, có chút sợ hãi, sau đó buông tay Thượng Quan Hạo ra chạy đến bên cạnh bàn, "Mẹ nhìn xem, chú còn mang bánh ngọt đến cho Tiểu Mặc nữa!"

Bánh ngọt.

Tần Mộc Ngữ quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng hiểu được câu "Bánh ngọt" mà vừa nãy nghe thấy ở trong bếp có nghĩa là gì.

Trong phút chốc, trong lòng tràn ngập sự tức giận.

Người đàn ông chết tiệt này!

Nhìn tình hình này thì Tiểu Mặc cũng đã bị bánh ngọt mê hoặc không còn biết đến trời đất là gì nữa, dường như chỉ có một mình cô hờn dỗi, đặt bát đũa xuống bàn, sau đó lại tiếp tục đi vào phòng bếp xem nồi canh hầm sắp xong.

Thượng Quan Hạo đã nghiêng người sang nhưng vẫn xượt qua vai cô, đôi mắt sâu thẳm che dấu những gợn sóng đang nổi lên, nhẹ giọng nói với Tiểu Mặc: "Tiểu Mặc ngồi chờ ở đây, chú đi giúp mẹ!"

Tiểu Mặc cằm thìa lên cắn miếng bánh ngọt, tỏ vẻ rất rộng lượng nói lớn: "Chú đi đi."

Trong phòng bếp, Tần Mộc Ngữ thu dọn dao thớt, vừa rửa sạch lại vừa trông nối nước đang đun bên cạnh, có người đi vào che mất một khoảng sáng lớn, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến ai ai cũng phải phẫn nộ.

Lông mi cong dài hạ xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô mở miệng nói: "Anh có thể không đứng ở đây nữa được không?"

Nhà của cô vốn ấm áp nhỏ hẹp, phòng bếp lại càng nhỏ, tự nhiên lại xuất hiện một người cao lớn như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt.

Thượng Quan Hạo cũng không để ý đến lời đuổi khách của cô, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự dịu dàng, nhìn nồi canh ở trêи bếp: "Đang hầm canh gì vậy?"

"Mộc nhĩ nấm hương, dùng để bổ tim giúp lưu thông máu, anh có muốn ăn không?" khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ngẩng lên, cô cố tình cường điệu khi nói hai chữ 'bổ tim'.

Thượng Quan Hạo không nói gì, một nụ cười nhẹ xuất hiện trêи cánh môi tuấn dậy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

"…" nhìn đến bộ dạng này của anh, Tần Mộc Ngữ càng nhíu mày chặt hơn, cắn môi, không thèm để ý tới anh nữa.

"Trong này mùi khói dầu rất nồng, sao em không lắp máy hút mùi?" Đôi mắt sâu thẳm của anh nâng lên, nhìn phía trêи một chút, mở miệng hỏi.

Tần Mộc Ngữ cũng ngước mắt lên nhìn một chút, lắc lắc đầu: "Không gian quá nhỏ, em đã đi xem thử rồi, nếu như lắp thì chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể đụng tới, mà chuyển ngăn tủ này đi thì cùng không có chỗ để."

Thượng Quan Hạo mím môi thành một đường, nhìn xem một chút, không nói thêm câu nào nữa.

Quả thật không gian rất nhỏ, cô xoay người muốn lấy cái thìa cũng đụng phải anh, cơ thể lớn như vậy, chắn kín hết cả chiếc tủ âm tường, Thượng Quan Hạo ôm lấy eo cô đề phòng cô ngã sấp xuống, cúi đầu nói: "Từ từ một chút, em muốn lấy cái gì, anh giúp em lấy."

Tần Mộc Ngữ ôm cái trán, tức giận không nhẹ: "Chỉ cần anh không ở trong này là mọi thứ đều ổn?! Em đã nói là anh không cần vào đây!"

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo tối sầm lại.

Anh nhìn ra mục đích của cô, ngón tay tao nhã cầm cái thìa trong ngăn tủ đưa cho cô, cô muốn xoay người nhưng lại bị anh ôm lấy eo không chịu buông, cúi đầu từ từ tựa vào trán cô, giọng khàn khàn: "Anh không muốn đi ra ngoài… Con trai đang ở ngoài đó, không thể quang minh chính đại làm gì với em. Bây giờ chỉ có hai người em cũng không chịu để ý đến anh, vậy chút nữa đi ra ngoài chẳng lẽ em sẽ xem anh là người tàng hình sao?"

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ ngước lên, cười lạnh một tiếng: "Hoá ra là anh cũng biết đấy!"

Thượng Quan Hạo vùi đầu càng sâu, dùng hết sức lực để hòa quyện vào hơi thở của cô, giọng nói trầm thấp: "… Anh nhớ em."

Trong không gian chật hẹp, giọng nói trầm thấp đến vậy, giống như là phát ra từ tận tâm can, khiến bầu không khí đang lạnh lẽo trở nên ấm áp ngay lập tức. Sự lạnh lùng trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ dần dần biến mất, không ngờ rằng anh sẽ đột nhiên nói ra câu đó.

Trong lòng dâng lên sự chua sót, thê lương, còn có chút cô đơn, dịu dàng động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook