Khế Ước Hào Môn 2

Chương 537: Ai cho phép em rời khỏi anh?

Cận Niên

08/10/2020

Trong suốt quá trình cô đều nhắm chặt mắt lại, lông mi và thân thể cũng run lên nhè nhẹ.

Nhẹ nhàng bôi sữa tắm hương hoa hồng lên bờ vai, mùi hương giống như mùi thơm hoa cỏ bắt đầu lan toả, bàn tay cô giữ chặt lấy mép khăn tắm, sữa tắm không thể xoa hết toàn thân, vì vậy đành phải bôi lên trên chiếc khăn tắm ướt sũng, anh nhẹ nhàng xoa khắp người cô, giống như là muốn dùng cách thức dịu dàng nhất để loại bỏ đi mùi hương khác trên người cô. Từng tấc trên người cô đều bị những ngón tay anh chạm vào, đều lưu lại một lực hoặc nhẹ hoặc nặng, xoá bỏ mùi hương xa lạ trên người cô, vừa dịu dàng mà lại mạnh mẽ.

Nụ hôn dịu dàng rơi vào khóe môi cô, đôi mắt sâu thẳm của anh chậm rãi mở ra, nhìn thấy cả người cô bám đầy bọt xà phòng nhưng ánh mắt vẫn còn run nhè nhẹ. Đôi môi mỏng từng chút từng chút bao trùm lên, hôn cô, nhẹ nhàng cạy mở, cướp lấy hương vị đẹp nhất của cô.

Cảm giác trần trụi này khiến cô vô cùng khó chịu không thể chịu đựng nổi.

Nước mắt ướt đẫm lan tràn trong đáy mắt, hơi thở cũng bất ổn, nước mắt theo dòng nước ấm trượt xuống cằm. Bàn tay cô đặt lên bờ vai anh, run rẩy kịch liệt, cho thấy cô đang đi đến giới hạn của sự chịu đựng, cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa.

Toàn bộ ý thức của Thượng Quan Hạo bị nước nóng cuốn trôi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô một cái, sau đó chậm rãi buông ra.

"Còn lại em tự làm, hm?" Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh nhìn cô qua làn hơi nước một hồi lâu, sau đó rời đi, chỉ tiến lên một chút với chiếc khăn tắm, đi ra khỏi cửa.

Cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đóng lại.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ cần có bất kỳ một tiếng động nào cũng có thể khiến lòng người run rẩy. Thượng Quan Hạo cầm khăn tắm lau khô tóc sau đó ngồi xuống, lẳng lặng nghe tiếng nước bên trong, trong lòng bị nỗi trống trải cô đơn nghiền ép..

Sau một lúc anh tiếp tục cầm khăn tắm lau khô tóc, sau đó quăng chiếc khăn vứt sang một bên.

Đợi đến khi Tần Mộc Ngữ đi ra, gian phòng có chút hỗn loạn.

Cảm xúc của cô cũng đã ổn định hơn rất nhiều, thay một bộ đồ ở nhà mềm mại, chiếc váy cotton suôn dài đến tận đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo len rộng hở cổ. Cô hơi ngập ngừng một chút rồi mới đi ra ngoài, nơi duy nhất phát ra tiếng động, chính là phòng bếp.

Đèn bật sáng trưng, hiện lên chút ánh sáng ấm áp.

Hàng lông mi cong dài của cô run rẩy, đứng sững sờ một hồi lâu, nhưng vẫn đi qua đó. Cô giống như một đứa trẻ vừa mới phạm lỗi đứng trước cửa phòng bếp. Kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nấu cơm một cách thuần thục. Cô đứng yên ở đó rất lâu nhưng dường như anh không hề phát hiện ra, xem ra anh đang rất tập trung.

Lúc quay người lại lấy chiếc thìa cuối cùng Thượng Quan Hạo cũng nhìn thấy cô.

Mặt đối mặt, chỉ khoảng nửa giây.

Bởi vì lông mi cô run run rời ánh mắt đi, hơi kinh ngạc nhìn nồi canh anh đang nấu trên bếp. Dáng người cô nhỏ bé, yếu ớt, tóc vẫn còn ướt, bộ dạng rất giống người vô gia cư.

Ánh mắt của anh dịu dàng, thản nhiên nói: "Vào đây xem một chút, có thích hay không."

Nói xong anh liền quay đầu lại tiếp tục nấu canh.

Trên bàn bếp vẫn còn để một chút nguyên liệu nấu canh, hại kỷ tử, nấm kim châm, mấy dẻ sườn đã được rửa sạch, gừng thái sợi và cả tỏi băm, vô cùng gọn gàng. Anh giống đang rất cố gắng để làm bữa tối, vừa tất bật với cái lò vi sóng, lại vừa bận bịu xào qua xào lại thức ăn trong chảo. Lúc này cô mới phát hiện bụng mình đói meo kêu ùng ục, dường như trời đã tối, cô ngẩng đầu lên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, quả nên sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Hương thơm quanh quẩn xung quanh cô.

Thượng Quan Hạo rất kiên nhẫn chờ đợi, giống như việc nấu canh cũng rất cần sự kiên nhẫn. Hai tay nhẹ nhàng chống xuống hai bên bàn bếp chờ lửa bùng lên, nếu như cô không chịu đi qua anh cũng sẽ không bắt ép, cuối cùng lửa cũng bùng lên. Tinh thần đang bay lơ lửng của anh bị kéo về, quay người lại muốn lấy chút nguyên liệu thì đột nhiên thấy cô đã đứng bên cạnh anh. Trong tay cô cầm chiếc đĩa thuỷ tinh, bên trong là nguyên liệu mà anh đã sơ chế.

Lần này đối mặt với nhau, cuối cùng cũng có thể nhiều kéo dài mấy giây.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tóc cô, ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo có vài phần ảm đạm, khàn giọng nói: "Tay nghề nấu ăn của em tốt hơn anh, đến đây, giúp anh một chút."

Tần Mộc Ngữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhẹ nhàng kéo đến trước bàn bếp, nước trong nồi vẫn đang sôi sùng sục.

Hai tay người đàn ông vòng sang hai bên người cô, dùng cử chị nhẹ nhàng nhất để trao cho cô tình yêu sâu sắc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên một tia tái nhợt, run lên một lúc, tay mới nhẹ nhàng đem nguyên liệu bỏ xuống, chờ khi nồi canh sôi lên một lần nữa thì giảm lửa, dùng chiếc muôi quấy đều bên dưới.

Cô vẫn luôn trầm mặc không nói gì, anh lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô dịu dàng nói chuyện, câu được câu không, giống như là muốn chậm rãi tới gần trái tim của cô. Nắp nồi bị nước sôi trào đẩy nhô lên cao, tay của cô vẫn còn đặt ở bên cạnh bàn bếp, bị anh nhẹ nhàng nắm chặt, che chở không để những giọt nước sôi văng tung tóe kia bắn vào.

Khi canh sắp sôi, cuối cùng chiếc nắp nồi cũng được nhấc lên, mùi thơm nức mũi. Anh cầm thìa khuấy nhẹ lên rồi múc một canh, thản nhiên nói: "Nếm thử hương vị đi, xem là mặn hay nhạt, bây giờ vẫn còn có thể thêm gia vị."

Đưa lưng về phía cô, nên không thể thấy rõ nét mặt của cô, chỉ thấy tay của cô nhẹ nhàng cầm lấy cán thìa, cúi đầu xuống uống một ngụm nhỏ. Sợi tóc mềm mại đen bóng rủ xuống, che khuất một nửa gương mặt cô, chỉ một động tác nhưng cô cứ duy trì mãi như vậy một hồi lâu. Khi Thượng Quan Hạo nhìn thấy thì một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi vào thìa canh.

Cô đang khóc.

Có lẽ là do hơi nóng làm cay mắt, khiến cô không thể kìm ném nổi nhưng chua xót giấu kín trong lòng được nữa, bờ vai cô hơi rung động.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đặt chiếc thìa xuống, hai cánh tay tráng kiện từ phía sau ôm thân ảnh gầy yếu của cô vào trong lòng. Đôi mỏng nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc của cô, Tần Mộc Ngữ đã không thể kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi thêm được nữa, từng giọt từng giọt, liên tiếp rơi xuống. Đôi mắt trong suốt như nước của cô lấp lánh ánh nước, quay lại nhìn anh, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo, tại sao anh lại muốn như thế này?"

Đôi mắt sâu thẳm của anh có bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, lại dịu dàng như nước: "Như thế nào cơ?"

Cô càng run rẩy dữ dội hơn, một giọt nước mắt lớn mang theo nhiệt độ nóng hổi từ trong hốc mắt lăn xuống, tiếp tục run giọng nói: "Thượng Quan Hạo, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ không muốn rời xa anh, anh có biết hay không?"

Anh có biết hay không trong trái tim cô đang bị cảm giác tội lỗi đè nặng lên?

Anh có hiểu không lỗi lầm do một người gây ra thì không nên bắt cả hai người phải gánh chịu.

Cô không muốn bị mắc kẹt trong thế giới của anh như thế này. Trong trái tim cô luôn tồn tại cảm giác hèn mọn nhất, từng phút từng giây tự nhắc nhở bản thân mình không xứng đáng. Không xứng đáng được ở bên cạnh anh, không xứng đáng được nhận ý tốt của anh, không xứng đáng để anh đối xử dịu dàng như vậy.

Ngay lập tức đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo tối sầm đi. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, xoay bả vai nhỏ yếu của cô lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên. Hơi thở ấm áp phả lẻn mặt cô, hoàn toàn bao vây cô.

"Ai cho phép em rời khỏi anh?" Anh trầm giọng hỏi, trong đôi mắt vằn lên tơ máu đỏ ngầu.

"Ngay cả khi có thật sự chia tay thì cũng phải do anh quyết định rồi mới được buông tay. Em dựa vào cái gì để tự đưa ra quyết định như vậy?" Đôi mắt sâu thẳm của anh càng đỏ hơn, cánh môi mỏng tái nhợt, dùng câu hỏi để dồn cô đến bước đường cùng.

Tần Mộc Ngữ run rẩy rơi lệ, muốn tránh thoát khỏi bàn tay anh, nhưng chỉ là phí công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook