Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 20: Oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhau (5)

Công Tử Diễn

10/09/2019

Ngày tháng trên bia ghi ngày hôm nay của mười hai năm về trước, xem ra hôm nay là ngày giỗ của của người này.

Nhưng—— đây là ai?

Bạch Tưởng thấy vẻ mặt cô gái không có cảm xúc gì khiến cô càng thêm nghi hoặc.

Nếu đây là người thân của cô ấy, ít nhất cô ấy sẽ có chút hoài niệm nhỉ?

Nhưng nếu đây là người xa lạ, cô ấy cũng không cần phí công sức để đến đây.

Bạch Tưởng nghĩ không ra nên không nghĩ nữa, dù sao cô gái này có lúc nào mà không kì lạ.

Bạch Tưởng ngồi ở một chỗ cách đó không xa để chờ đợi cô gái.

Nhưng cô gái cứ lẳng lặng đứng ở trước ngôi mộ như vậy, không nói gì, cũng không làm gì.

Ước chừng một giờ trôi qua.

Vào lúc Bạch Tưởng hoài nghi cô gái này đã hóa đá, rốt cuộc thì cô ấy cũng xoay người lại.

Cô ấy đi đến trước mặt Bạch Tưởng, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: “Đi thôi.”

Rời khỏi khỏi nghĩa trang xong Bạch Tưởng mới mở miệng: “Tôi không có nhiều tiền lắm, chúng ta đi xe buýt về nhà nhé?!”

Nghĩa trang bình thường đều ở vùng ngoại ô, tới nơi này bắt xe ước chừng mất hai tram tệ.

Nói xong câu đó, Bạch Tưởng nhịn không được cười tự giễu.

Ai có thể ngờ rằng cô chủ nhà họ Bạch lại nghèo túng đến mức ngay cả hai trăm tệ đi xe cũng phải tính toán chi li?

Cô gái liếc nhìn cô, không những không cười nhạo mà còn trầm tư rồi đáp: “Tôi sẽ tiền trả lại cho chị.”

“Được.”

Bạch Tưởng không khách khí, bởi vì cô phát hiện cô gái nói chuyện rất thẳng thắn.

Hai người đi tới chỗ bắt xe.

Cô gái trầm mặc không nói chuyện, còn ánh mắt thì không có tiêu điểm.

Xe buýt tới rồi, hai người lên xe.

Bạch Tưởng vốn là người đẹp hiếm gặp, lại thêm cô gái đẹp đến kinh người này, cho nên các cô vừa lên xe liền trở thành tiêu điểm ngay lập tức.

Ban đầu trên xe cũng không nhiều người, nhưng cô gái vẫn cúi đầu, ngón tay run lên nhè nhẹ. Người trên xe càng lúc càng nhiều, trước mắt cô gái cũng càng lúc càng đông người, cô gái có vẻ rất khẩn trương.

Rốt cuộc cũng có thanh niên dũng cảm đi đến bên người cô gái, vỗ nhẹ bả vai cô gái đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng: “Chào em, có thể cho anh xin số điện thoại của em……”

Anh ta còn chưa dứt câu, đột nhiên cô gái cuộn người lại ôm chặt đầu, hét chói tai!

Tất cả mọi người trên xe buýt đều kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.

Vốn dĩ Bạch Tưởng luôn ngồi phía sau cô ấy, nhìn thấy tình huống này lập tức đứng lên đi tới chỗ cô ấy, bảo vệ cô gái, nhẹ giọng an ủi: “Này, không có việc gì, cậu ta không có ác ý.”

Cô gái vẫn thét chói tai không ngừng, tài xế sợ tới mức dừng xe, chạy lại xem xét.

“Sao lại thế này?”

Lúc này Bạch Tưởng thật sự hối hận, biết vậy thà rằng tối hôm nay cô đói bụng cũng phải bắt taxi!

Sao cô lại quên mất cô gái này có vấn đề về tinh thần?!

“Không có việc gì không có việc gì, cô ấy……” Bạch Tưởng vẫy vẫy tay muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Nói như thế nào?

Nói cô ấy mắc bệnh thần kinh?

Nhưng cô ấy không nói thì người khác cũng nhìn ra được.

“Bị bệnh thần kinh à?!” Có người nhịn không được nhẹ giọng mở miệng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong xe bừng tỉnh, vốn dĩ ánh mắt nhìn cô gái đầy kinh diễm giờ đây lại biến thành ghét bỏ.

Bạch Tưởng muốn an ủi cô gái, nhưng vừa đụng tới cô ấy, thân thể cô ấy liền run bần bật, càng thét to hơn nữa, có chút dấu hiệu không khống chế được.

“Tài xế, chúng tôi xuống xe, phiền ông mở cửa.”

Hình như cô gái rất sợ nơi đông người, xuống xe hẳn sẽ tốt hơn nhỉ?

Xe buýt không thể dừng giữa đường, nhưng dưới tình huống như vậy, tài xế nào dám nói không?

Cửa xe vừa mở, còn không đợi Bạch Tưởng nhắc, cô gái đột nhiên ngẩng đầu đẩy Bạch Tưởng, vọt tới cửa xe!

………….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook