Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Diệu Huyền Hàn rời hành quán, vội vàng trở lại hoàng cung, đơn giản bẩm báo với Hoàng Thượng, chủ động yêu cầu lĩnh binh đi diệt loạn đảng.

Hoàng Thượng suy tính liên tục, mới miễn cưỡng đáp ứng hắn, đợi đến khi Diệu Huyền Hàn dẫn cấm vệ quân đến bên ngoài Hoàng Đô thì An Dạ Hàn đã đợi được một thời gian.

Diệu Huyền Hàn dẫn năm trăm cấm vệ quân hội hợp cùng An Dạ Hàn, đoàn người Nghiêm Lâm dẫn đường, một đường chạy băng băng hướng ngoại ô, giục ngựa hơn một canh giờ, rốt cuộc đã đến trang viên kia theo lời của Nghiêm Lâm.

Sau khi phó tướng cấm vệ quân thấy tòa trang viên này, sắc mặt thay đổi, "Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo."

Diệu Huyền Hàn và An Dạ Hàn đang thảo luận muốn tiến công từ bên kia, nghe vậy, quay đầu không hiểu nhìn hắn.

Phó tướng cấm vệ quân kia tên là Cao Vạn Toàn, quỳ một chân trên đất, "Khởi bẩm Vương gia, trang chủ trang viên này tên là Tôn Tử Giáp, là đại thiện nhân có tiếng trong thành, sau khi Tôn lão cha tới đây hơn mười năm trước, xây trạm cứu tế, cứu khổ cứu nạn, nếu tá điền nhà bọn họ chưa nộp kê, Tôn lão gia cũng không tránh mắng, cho phép tá điền hoãn giao nộp, Tôn lão gia lương thiện như thế, không thể nào là phản tặc trong miệng người kia!" Hắn càng nói càng kích động, càng về sau quả thực là mắt đỏ ngầu ngoan ác nhìn chằm chằm Nghiêm Lâm.

Diệu Huyền Hàn dừng lại, lông mi vặn nhẹ, "Phải hay không phải là để cho bọn ngươi nói bừa sao!" Ánh mắt quét tới cấm vệ quân, phát hiện có mấy cấm vệ quân đồng thời giật giật thân thể.

"Vương gia!"

Cao Vạn Toàn không phục, còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Diệu Huyền Hàn không có cho hắn cơ hội, roi ngựa trên tay giơ lên, "Xoạt" một tiếng, hung hăng đánh vào bả vai của hắn, lực đạo kia trực tiếp đánh hắn bay ngược mấy bước.

"Quân lệnh như núi." Lời nói của Diệu Huyền Hàn lạnh băng giống như mũi tên bắn vào lòng mấy người đang rục rịch.

"Tình huống không cân sức, chúng ta mau động thủ đi." Nghiêm Lâm rõ ràng cảm giác được bên trong có mấy người tản mát ra sát khí, toàn thân đề cao cảnh giác.

"Ngươi biết đường bên trong sao?" An Dạ Hàn hỏi.

"Lần trước ta chỉ ở cửa." Đối với lần này, Nghiêm Lâm muốn mà không giúp gì được.

Cuối cùng Diệu Huyền Hàn và An Dạ Hàn chia làm hai đường, trước khi rời đi, hắn cho cấm vệ quân d/đ'l.q:đ và quân lính của thành Dao Quang đổi hai trăm người lẫn nhau, coi như nếu thật xảy ra chuyện gì sẽ không quá tệ.

An Dạ Hàn dẫn một nửa lách người hướng phía sau trang viên, Diệu Huyền Hàn dẫn một nhóm nhân mã khác trực tiếp đi cửa chính trang viên.

Một cấm vệ quân tiến lên gõ cửa, đợi thật lâu cũng không có trả lời, Diệu Huyền Hàn vung tay lên, để mấy cấm quân nữa gia nhập hàng ngũ gõ cửa.

Qua thời gian không kém nửa chung trà, cửa gỗ dày đen nhánh rốt cuộc mở ra, một lão đầu tử sáu mươi tuổi khom người đi ra.

Lão đầu kia như bị một đám nhân mã đông nghịt hù sợ, run rẩy núp ở phía sau phân cửa mới mở ra một nửa.

"Xin hỏi các vị đại gia có chuyện gì không?" Lão đầu lắp bắp hỏi.

Diệu Huyền Hàn cảm thấy có cái gì không đúng, giục ngựa tiến lên, tay dùng sức kéo, ngựa hí giơ vó lên, "Phanh" một tiếng, đụng vỡ đại môn thật dày của trang viên.

"Đi!" Dùng sức đá bụng ngựa, tuấn mã như mũi tên bắn thẳng lên, gương mặt lạnh lẽo vọt vào trong trang viên, quả nhiên trong trang viên yên tĩnh như người đi nhà trống, vả lại sân nhà tựa hồ không được sửa sang quét dọn.

Cấm vệ quân và quân lính của thành Dao Quang theo vào cũng phát hiện có cái gì không đúng, mọi người yên lặng, cấm vệ quân tìm kiếm một chút ở trong trang viên to như vậy, tiếp theo đưa lão đầu tới đây.

"Chủ tử nhà ngươi đâu?" Diệu Huyền Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

Toàn thân lão đầu đều run rẩy, chậm rãi quỳ đến trên đất, "Chừng mười ngày trước lão gia mang theo phu nhân và đại công tử cùng nhau hồi hương tế bái, tôi tớ trong nhà cũng cho nghỉ hết, chỉ còn lại một người lão nô trông coi trang viên."

Diệu Huyền Hàn biết đã chậm, tính toán thời gian một chút, đúng là thời điểm bọn họ bị ám sát ở huyện Huyền, đang lúc muốn phất tay cho cấm vệ quân lui ra, trong mũi truyền đến một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.

"Nơi này có ôn tuyền?" Diệu Huyền Hàn rất tự nhiên hỏi một câu.

Lão đầu trên đất không trả lời, lại càng run rẩy hơn, Diệu Huyền Hàn nghi hoặc nhìn hắn, trong khoảng thời gian cực nhanh, hắn biết rồi! Chợt giơ roi đánh lão đầu trên đất bay ra ngoài.

Cấm vệ quân và quân lính thành Dao Quang kinh ngạc nhìn hắn, coi như giận chó đánh mèo cũng không cần ra tay đối phó với một lão nhân nặng như vậy chứ?

Bọn họ còn chưa nghĩ xong, thì thấy Vương gia trợn mắt gào thét. . . . . .

"Mau lui ra ngoài trang viên!"

Cấm vệ quân và quân lính thành Dao Quang còn không hiểu được sự việc như thế nào, bỗng nhiên, "Phanh" một tiếng thật lớn, ngay sau đó đất rung núi chuyển, ngựa hí lên sợ hãi, trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn.

Lúc này quân đội rốt cuộc biết đây là cái âm thanh gì, là oanh thiên lôi!

Phanh! Phanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên, Diệu Huyền Hàn gầm lên, khiến quân đội nhanh chóng lui ra ngoài, tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, kinh khủng như đang ở ngay sau lưng!

Phanh! Một tiếng nổ mạnh cuối cùng vang lên, Diệu Huyền Hàn và mấy binh sĩ phía sau bị nhiệt khí từ vụ nổ ảnh hưởng.

Khói lửa ngất trời, trong chớp mắt, trang viên vốn xinh đẹp lập tức chìm vào biển lửa, hỏa hoạn càng không thể thu thập.

Ngoại ô Hoàng Đô nổ tung làm cho cả triều đình sôi trào lên, tại sao? Bởi vì vụ nổ là sử dụng oanh thiên d'đ.l:q,đ lôi chỉ có quân đội Thần Hi mới được sử dụng, hơn nữa mỗi một nhánh quân cũng chỉ có số lượng nhất định, còn số lượng đối phương sử dụng oanh thiên lôi lại gấp đôi số lượng cấm vệ quân đang có!

Vì nguyên nhân như vậy, cấm vệ quân lần đầu tiên bị thanh lọc, rất nhiều binh lính và tiểu tướng đã từng được Tôn lão gia giúp đỡ đều bị đào thải, không ít quan cửu phẩm, thất phẩm và tiểu quan cũng thế, cả Hoàng Đô lâm vào một trận gió dữ dội.

Cả triều đình huyên náo mưa gió, nhưng những thứ này không phải là mối quan tâm của Ngục Trừng Nhi, nàng quan tâm là thẳng ra cửa, Diệu Huyền Hàn trở về.

Bị vụ nổ liên lụy, vết thương trên lưng Diệu Huyền Hàn vẫn chưa hoàn toàn tốt lại bị nứt ra, thái y cảnh cáo hắn nhất định phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng một thời gian.

Theo thân phận của Diệu Huyền Hàn, hắn vốn nên hồi cung nghỉ ngơi, nhưng bản thân hắn không chịu, Hoàng Đế cũng không nguyện ý để cho hắn ở tại hành quán, hai người giằng giằng co co, cuối cùng là Hoàng hậu đứng ra nói chuyện, chuyển phủ của Hoàng Đế lúc còn là Thái Tử cho hắn, nhưng gỡ tấm biển có khắc ba chữ "Phủ Thái Tử" xuống.

Cuộc sống dưỡng thương, Diệu Huyền Hàn cũng không được nghỉ ngơi nhiều, cả ngày trong phủ đều có người ra ra vào vào, trong cung ban thưởng một nhóm lại một nhóm người đưa tới, Hoàng Thượng ban cho, Thái hậu Thái phi thưởng, một sơ lại một sơ dải lụa tơ lụa, vàng bạc châu báu như nước tràn vào trong phủ.

Dưới ánh trăng, một bóng dáng cao lớn tựa bên cây, ngước đầu, nhìn lên vầng trăng đang phát sáng trên trời, khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng, hai tay sau lưng xoắn lại thật chặt.

Nếu hỏi hắn, cuộc sống một bước lên trời sẽ có cảm giác gì? Vậy hắn sẽ đáp: khổ sở.

Ngục Trừng Nhi từ khúc quanh hành lang đi tới thì nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng dưới tàng cây, trong lòng hơi đau, tăng nhanh cước bộ đi tới bên cạnh hắn.

Diệu Huyền Hàn không quay đầu lại, ánh mắt thâm u ngưng thần nhìn phương xa, nàng không đành lòng nhìn hắn như vậy, đi lên trước ôm cánh tay của hắn. "Sao huynh một mình đứng tại nơi này?"

"Suy nghĩ." Hắn cần suy nghĩ thật kỹ."Thương thế của huynh còn chưa khỏe, đừng quên thái y dặn dò huynh phải nghỉ ngơi nhiều."

Quay đầu lại, hắn nhìn thấy đáy mắt nàng lo lắng. "Trong ba ngày kia ở trong cung, ta còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị xong để tiếp nhận thân phận này rồi." Đợi đến lúc chân chính tiếp xúc, mới biết mình không cách nào thật lòng tiếp nạp.

"Mặc Dạ, huynh oán hận bọn họ sao?" Nàng từng nghe Đại ca nói, thật ra khi đó người bị mang đi phải là Hành Vương, thần xui quỷ khiến thế nào Nam Vương lại bị mang đi, hơn nữa mẫu phi của Nam Vương cũng bị phản bội vương giết chết.

Đáy mắt Diệu Huyền Hàn có chút mê mang, nhưng rất nhanh biến mất, "Không có, chẳng qua không cách nào coi bọn họ là thân nhân."

Hắn không vì chuyện cũ mà oán hận, nhưng không có biện pháp dung nhập vào, nhìn vị Đại ca mặc minh hoàng bào phục, Thái hậu dịu dàng chờ hắn, Thái phi hiền hoà, hắn cảm giác mình như người bên ngoài, không hợp nhau.

Nàng đại khái có thể hiểu tâm tư của hắn. Suy nghĩ một chút, nếu như muốn nàng tiếp nhận đột một Hoàng Đế ca ca, Vương gia nhị ca, và vô số hoàng thân quốc thích đột nhiên nhảy ra, nàng cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao hai mươi mấy năm nay, trong sinh hoạt đều không có sự hiện hữu của bọn hắn.

"Bọn họ đối với ta càng tốt, ta cảm thấy càng kỳ quái." Khoé miệng Diệu Huyền Hàn giật nhẹ.

"Ai!" Ngục Trừng Nhi buồn bã thở dài ai oán, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, "Muội cũng cảm thấy rất kỳ quái."

"Nàng oán cái gì?" Ngón trỏ xoa xoa cái mũi nhỏ của nàng, hài hước cười hỏi.

Ngục Trừng Nhi đẩy tay hắn ra, "Muội đang suy nghĩ cuộc sống sau này sẽ có nhiều cái không d:đ'l.q,đ thú vị, thành chủ phu nhân hình như rất buồn bực." Thân phận của Mặc Dạ biến thành Nam Vương, lại phải tiếp quản thành Thiên Tuyền, mộng đẹp ngao du giang hồ của nàng chẳng những không cánh mà bay, về sau đều sẽ bị trói ở trong thành Thiên Tuyền, thật không thú vị!

Diệu Huyền Hàn cười, "Nha đầu ngốc, chuyện này không nhất định như vậy, nàng đã nghĩ xa đến thế?" Nhìn bộ dáng nha đầu ngốc nhà hắn tựa hồ không thể chờ đợi muốn gả luôn cho hắn.

Ngục Trừng Nhi trợn to mắt, hai ngón tay nhéo hông hắn, "Cái gì gọi là chuyện không nhất định, không lập gia đình với muội, huynh còn muốn cưới người nào?"

"Không có." Bất kể nét mặt của nàng có bao nhiêu hung ác, hắn chỉ thấy thật đáng yêu, giơ tay ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn than nhẹ.

"È hèm!" Đột nhiên một âm thanh phá không truyền đến, Ngục Trừng Nhi đang vùi trong ngực Diệu Huyền Hàn sau một khắc liền bị kéo ra. "Tiểu tử thối, ai cho ngươi ôm ôm ấp ấp nữ nhi của ta?"

Tiếng nói như sấm chợt vang trong sân an tĩnh, làm cho lỗ tai Ngục Trừng Nhi có chút ong ong.

Nàng vừa quay đầu, một nam nhân ước chừng bốn mươi mấy tuổi đang đứng ở sau lưng nàng, chòm râu trên mặt run run, trong mắt ở bao hàn sát khí, dùng ánh mắt lăng trì Diệu Huyền Hàn.

"Cha!" Ngục Trừng Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, không hiểu cha nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện.

An Băng Diệc xanh mét mặt, đem tiểu nữ nhi kéo ra sau lưng, quả đấm đánh tới bả vai của Diệu Huyền Hàn, "Tiểu tử thối! Ăn đậu hũ của con gái ta, người nào cho ngươi cái can đảm đấy!"

"Hít!" Bả vai Diệu Huyền Hàn đau xót, động đến vết thương sau lưng, hít vào một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch.

An Băng Diệc nhướng mày, "Vô dụng như vậy, một quyền là có thể làm đau ngươi?"

Đi An Băng Diệc phía sau là Ngục Thanh Hồng trầm mặt xuống, tức giận liếc trượng phu một cái, "Nói nhảm cái gì? Chàng quên trên người hài tử có vết thương sao? Còn dám động thủ động cước nữa!" Nàng gấp gáp đi đến bên cạnh Diệu Huyền Hàn, đau lòng.

"Cha!" Ngục Trừng Nhi đau lòng đến chết rồi, thở phì phò đẩy cha ra, chạy đến bên Diệu Huyền Hàn gấp gáp hỏi, "Mặc Dạ, huynh có khỏe không?" Nàng lo lắng nhìn sau lưng hắn, vươn tay nhẹ nhàng sờ, ẩm ướt ."Mặc Dạ, huynh lại chảy máu!"

Thấy thế, nước mắt của nàng cũng mau rơi xuống, kéo tay Diệu Huyền Hàn vội vội vàng vàng chạy về gian phòng.

Một nhóm người đi vào phòng, Diệu Huyền Hàn cởi một nửa y phục, quả nhiên mảnh vải trắng trên lưng bắt đầu thấm đỏ, trong nháy mắt một hồi náo loạn, Ngục Trừng Nhi vội vàng sai người đi mời thái y.

Thẩm thái y là một lão đầu chừng năm mươi tuổi, gương mặt lão thối ra dùng sức băng bó chặt vết thương của Nam Vương, "Vương gia, xin cho vi thần nói một câu, thương thế của ngài kia vạn vạn không thể giằng co nữa!"

Diệu Huyền Hàn nhàn nhạt gật nhẹ đầu, không lên tiếng. Ánh mắt trách cứ của hai mẹ con Ngục Trừng Nhi và Ngục Thanh Hồng đồng thời trừng tới hướng An Băng Diệc, An Băng Diệc tự biết đuối lý, quay đầu tránh ánh nhìn căm tức của hai mẹ con.

"Vương gia, vết thương này của ngài chưa lành lại bị vụ nổ làm cho rách toạc ra, hôm nay lại đánh d,đ.l/q'đ cho miệng vết thương toạc ra nữa, ngài có phải không muốn cánh tay hay không? Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ để lại di căn, thân võ nghệ này của ngài coi như thành anh hùng cũng không có đất dụng võ rồi." Thẩm thái y càng không ngừng càu nhàu.

Thẩm thái y càng nói, Ngục Thanh Hồng lại càng tức giận nhìn chằm chằm trượng phu của mình, cuối cùng dứt khoát đi tới bên cạnh trượng phu, đưa tay dùng sức vê vê một miếng thịt bên hông hắn, hung hăng nhéo.

Con ngươi Diệu Huyền Hàn rụt một cái. Thì ra Ngục Trừng Nhi đều học từ mẹ nuôi, phương thức xử phạt người giống nhau, bất quá, nhìn sắc mặt biến hoá của cha nuôi, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, công lực của mẹ nuôi còn tương đối cao.

Thẩm thái y ôm đầy tâm trạng cực độ không vui, vừa cằn nhằn vừa băng bó xong vết thương, trước khi đi lại nói tiếp một chuỗi dài phải dưỡng bệnh cho tốt, người trẻ tuổi không hiểu linh tinh các kiểu, thẳng đến khi khuôn mặt lạnh nhạt của Diệu Huyền Hàn cũng có chút vặn vẹo, hắn mới tâm cam tình nguyện rời đi.

Sau khi Thẩm thái y đi, Ngục Thanh Hồng chuyện đương nhiên chiếm bá mép giường, lôi kéo tay Diệu Huyền Hàn, vẻ mặt đau lòng nói chuyện cùng hắn.

Ngục Trừng Nhi và Diệu Huyền Hàn nhẹ giọng nói với nàng chuyện đã xảy ra trong mấy tháng nay.

Đại nữ nhi còn may, Nhị nữ nhi cứ như vậy không có, Ngục Thanh Hồng không khỏi khổ sở, vành mắt đỏ lên.

"Mẹ, đừng như vậy." Ngục Trừng Nhi lôi kéo tay của mẫu thân làm nũng.

"Mẹ nuôi, ít nhất Ma Nhi còn sống, đại phu của thành Ngọc Hành đã nói qua, tương lai vẫn có thể khôi phục trí nhớ, chẳng qua không biết cần bao nhiêu thời gian."

Ngục Thanh Hồng chán nản gật đầu một cái, "Đứa nhỏ này, con cuối cùng là khổ tẫn cam lai rồi." Rất cảm khái, chưa từng nghĩ tới số mạng đứa nhỏ này lại gặp nhiều sóng gió như thế, thật may là hôm nay mây mờ trăng tỏ. Nàng nghiêng mắt nhìn nữ nhi khuôn mặt ẩn tình, vẻ mặt lạnh lùng của con nuôi cũng không giống với quá khứ nữa, khóe miệng hồng nộn nhếch lên.

Tiểu tử thối! Giành nữ nhi của hắn chưa đủ, bây giờ còn muốn giành cả lão bà hắn? An Băng Diệc nhìn bọn hắn một bộ mẫu từ tử hiếu thì đỏ mắt, hắn tiến lên vài bước, đưa tay kéo tay của vợ hướng bên cạnh mình.

"Làm gì?" Ngục Thanh Hồng trừng mắt nhìn hắn.

"Không có gì, nói chuyện cùng tiểu tử thối một chút, nàng đứng dậy đi." An Băng Diệc tuyệt đối không thừa nhận mình nhỏ mọn.

"Cha nuôi, mẹ nuôi, ta sẽ chăm sóc Trừng Nhi cả đời." Diệu Huyền Hàn giương mắt nhìn hai vị trưởng bối đứng ở bên giường. Hắn không có hoa ngôn xảo ngữ, đây là thật lòng.

Ngục Thanh Hồng vui mừng gật đầu. Không cần cho nàng bất kỳ cam kết nào, chỉ cần nói cho nàng, hắn sẽ đối tốt với con gái nàng, như vậy là đủ rồi.

Ánh mắt của Diệu Huyền Hàn, đều là nam nhân giống nhau, An Băng Diệc nhìn liền hiểu, đó là vẻ mặt kiên trì đã ra quyết định thì sẽ không quay đầu lại, vì vậy hắn vốn vận sức chờ phát động lời nói gây khó khăn, ở đầu lưỡi đi lòng vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Trừng Nhi quá nhỏ, đợi hai năm nữa đi." Hắn là phụ thân thất trách, từ nhỏ nữ nhi đã rời khỏi bên cạnh hắn, hắn còn không làm tròn trách nhiệm của phụ thân, thật vất vả thê tử mới tha thứ cho hắn, vì tâm nguyện của thê tử mang theo nàng ngao du tứ phương, sau khi trở về định hảo hảo đền bù tình cha con đã bị bỏ qua, nào biết cả ba nữ nhi đều bị bắt cóc mất rồi.

"Không nhỏ, đã là đại cô nương mười sáu tuổi." Ngục Thanh Hồng không biết trượng phu kiên trì cái gì, mười bốn tuổi gả đi rồi sinh con cũng không hiếm.

An Băng Diệc mân môi, nhìn chằm chằm Diệu Huyền Hàn, sử dụng ánh mắt biểu đạt ý kiến của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK