Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe ngựa chậm rãi dừng lại tại cửa hành quán, cấm vệ quân chia thành hai hàng ngang, thái giám tiến lên mở cửa xe, một người trong đó quỳ sấp trên mặt đất làm bàn đạp.

"Cung thỉnh Vương gia xuống ngựa." Thái giám đặc hữu lanh lảnh cổ họng phá vỡ sự ầm ỹ của đường phố, một cái liền đè âm thanh quanh mình xuống.

Từ trong xe ngựa lộ ra đôi cánh tay, sau đó lộ ra tuấn dung, tiếp đến là thân thủ cao lớn rắn rỏi chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân hắn mặc gấm bào màu đen, một con Phi Long tứ trảo, dữ tợn trợn mắt nhe nanh múa vuốt trước ngực hắn, trên đầu mang kim quan, tóc đen như mực, làm tăng thêm khí chất bất phàm của hắn.

"Tham kiến Vương gia!" Tôi tớ của hành quán và dân chúng vội vàng quỳ xuống hành lễ.

An Dạ Hàn và Ngục Trừng Nhi ngốc luôn, Ngục Trừng Nhi một đôi mắt to ngẩn ngơ nhìn nam tử vừa đi ra khỏi xe ngựa, An Dạ Hàn khó tin vào mắt mình.

Thân ảnh Nam Vương Diệu Huyền Hàn chậm rãi tới gần hai người, trên khuôn mặt anh tuấn nâng lên nụ cười khổ. "Không nhận ra ta rồi sao?"

"Mặc Dạ!" An Dạ Hàn và Ngục Trừng Nhi trăm miệng một lời kêu to.

Mặc Dạ thở dài, nhìn bộ dáng không dám tin của hai người, rất bất đắc dĩ, "Đi vào rồi hãy nói."

"Ngươi mới là Nam Vương?" An Dạ Hàn không nghĩ tới người không khả năng nhất trong cả ba cư nhiên chính là Nam Vương.

Mặc Dạ. . . . . .

Không, hiện tại phải gọi hắn là Diệu Huyền Hàn rồi.

Diệu Huyền Hàn nghĩ mình cũng không có biện pháp tin tưởng, "Ừ, ta cũng vậy, không nghĩ tới." Cười khổ, nhớ lại tình huống ba ngày trước.

Khi đó hắn theo Tông Chính cùng nhau vào phòng, sau khi cởi hết quần áo, một người đang cầm ngọc điệp nhìn đặc điểm từ lúc còn bé, một người khác đang sờ tới sờ lui ở trên người hắn.

Cẩn thận đối chiếu, thật ra rõ ràng nhất có ba đặc điểm, một là vết bớt ở lòng bàn chân, hai là nốt ruồi giữa đùi, cuối cùng có thể khẳng định nhất là vết bớt ở lưng, ước chừng nhỏ bằng móng tay ngón út, rất giống hình con ngựa, đối chiếu ba điểm này, mới xác định thân phận của hắn.

"Ba ngày này huynh đều ở trong cung?" Phải nói trong lòng Ngục Trừng Nhi không rung động là gạt người, đến bây giờ vẫn có chút giật mình, nàng vạn vạn không ngờ tới Mặc Dạ chính là Nam Vương.

"Ừ, đã gặp Hoàng Thượng, còn có Hoàng hậu cùng hai vị Thái hậu." Theo thường lệ Huyền Hàn lạnh nhạt. Đột nhiên nhảy ra một đống thân nhân đối với hắn mà nói, chỉ có quái dị không diễn tả nổi.

Trong lòng hắn, thân cận nhất chỉ có ba tỷ muội Ngục gia, mẹ nuôi và sư phụ, Dạ Hàn là bằng hữu, hiện tại đột nhiên nhảy ra hai huynh trưởng, hắn thật không có lòng, cảm thấy bọn họ là người xa lạ.

"Vậy bây giờ thì sao?" Đối với Ngục Trừng Nhi mà nói, Mặc Dạ có phải Nam Vương hay không cũng không sao, nàng là người đơn thuần, cảm thấy hắn chính là hắn, bất quá đổi lại tên mà thôi.

"Ừ. . . . . . Muốn cử hành nghi thức nhận tổ, một tháng sau phải về thành tiếp nhận vị trí thành chủ." Nếu như có thể, Diệu Huyền Hàn không muốn làm thành chủ, trong Hoàng cung hắn đã nói rõ tâm tư của mình với Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không đáp ứng.

Hai huynh muội An Dạ Hàn và Ngục Trừng Nhi cảm giác thấy tâm tình hắn không tốt lắm, hai người nhìn nhau, An Dạ Hàn nháy mắt ra dấu với nàng, ngay sau đó Ngục Trừng Nhi hiểu ra gật đầu một cái.

"Ta đi ra ngoài trước, các ngươi nói chuyện với nhau đi." An Dạ Hàn xác thực có chuyện muốn làm. Hắn là người ngoài d.đ/l'q:đ cuộc, suy nghĩ bất giác rõ ràng hơn, trước mắt thân phận Nam Vương này so với Diệu Huyền Hàn có chỗ ích lợi, ít nhất cha sẽ không phản đối hôn sự của tiểu muội nữa.

"Mặc. . . . . . Không đúng, Vương gia." Ngục Trừng Nhi há miệng, kêu hai lần vẫn cảm thấy có cái gì không đúng.

Diệu Huyền Hàn cười một tiếng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, "Gọi ta Mặc Dạ là tốt rồi." Đặt cằm trên vai của nàng, rồi vùi đầu vào cổ nàng ngửi hương thơm thuộc về nàng, cảm xúc bất an hoảng loạn trong lòng rốt cuộc chìm xuống.

Ngục Trừng Nhi tựa vào trong ngực hắn gật đầu, trở tay ôm hắn, hai người không nói chuyện, cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy.

"Mặc Dạ, huynh không thích làm Vương gia sao?" Nàng nhớ tới hắn từng nói với nàng, hắn muốn sống cuộc sống như sư phụ.

Diệu Huyền Hàn tạm ngừng, "Trách nhiệm quá nhiều." Khi là Nam Vương, hắn sẽ phải gánh trên lưng quá nhiều thứ, mà trong những thứ này, không có cuộc sống bình thản hắn muốn.

"Ừ." Nàng trừ ôm chặt hắn, cũng không biết nói gì. Thay đổi thân phận chính là liên quan đến trách nhiệm, nàng không có biện pháp bảo hắn buông tha, lại nói, coi như hắn nghĩ buông tha, cũng phải xem Hoàng gia có đồng ý thả người không.

"Hoàng Thượng đối tốt với huynh

sao?"

"Ừ, tốt." Đâu chỉ có tốt, mà là quá tốt. Hoàng Thượng đòi hắn tiến vào cung, hỏi hắn chuyện lúc trước, hắn cũng không có gì giấu diếm, nói ra từng chuyện cũ một, sau khi hắn nói xong hết sự tình, nhìn thấy từ sâu trong mắt Hoàng Thượng tràn đầy áy náy.

Thật ra hắn còn hỏi Hoàng Thượng, dáng dấp mình không giống Diệu Huyền Hoàng một chút nào, tại sao bọn họ tin tưởng đây?

Hoàng thượng cười nói, long sinh cửu tử đều có bất đồng, hơn nữa cho đến nhìn khi thấy hắn, Hoàng Thượng mới nhớ tới, mặc dù dáng dấp Nam Vương không giống tuấn mỹ giống hai huynh trưởng, nhưng lại cùng Hoàng tổ phụ có mấy phần tương tự.

Sau đó còn dẫn hắn đi vào một cung điện trong Hoàng cung, bên trong thờ phụng các bức hoạ của liệt tổ liệt tông, ở nơi đó, hắn nhìn thấy bức hoạ của Hoàng tổ phụ, bức họa có lẽ có mấy phần sai lệch, nhưng khuôn mặt nam tử trong bức tranh kia có ngũ quan thâm thúy như đao khắc, có mấy phần tục tằng phóng khoáng, cùng bản thân có điểm giống nhau.

Mà huyết mạch Hoàng gia ở mấy đời trước, xác thực có dung hợp ngoại tộc, Hoàng tổ phụ chính là di truyền huyết thống ngoại tộc, so với bình thường gia đình Hoàng thất còn phải cao lớn hơn, ngũ quan bất giác khắc sâu.

"Về sau chúng ta thành thân là có chỗ ở rồi." Diệu Huyền Hàn không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng đến nàng, không thể làm gì khác hơn là trêu ghẹo nói.

Ngục Trừng Nhi biết tâm ý của hắn, cười ngọt ngào, "Đúng vậy, về sau muội chính là thành chủ phu nhân."

"Không có biện pháp cho nàng đi ngao du giang hồ rồi." Sờ sờ đầu của nàng, không biết sau này nàng có thể thích ứng cuộc sống này hay không.

"Ừ, không sao, muội tìm Nghiêm Lâm cùng đi." Ngục Trừng Nhi bĩu bĩu môi, dí dỏm nháy mắt với hắn.

Hàm răng ê buốt, hung hăng ôm chặt nàng, "Đừng nghĩ!" Để cho thê tử của mình cùng một nam nhân xa lạ đi du ngoạn giang hồ, hắn cũng không bị điên.

"Nói đến Nghiêm Lâm, bọn họ đâu?" Lúc này nàng mới nhớ tới hai người kia.

"Hoàng Thượng ban cho Vương Nhị một khoản tiền, cho hắn rời đi, tối nay Nghiêm Lâm sẽ tới hành quán, hắn cũng có một khoản tiền, nhưng ta muốn lưu lại hắn." Lúc trước không nghĩ mình chính là d.đ/l'q:đ Nam Vương mất tích đã lâu, cho dù thưởng thức Nghiêm Lâm, cũng không lý do gì giữ người ở lại, nhưng bây giờ bất đồng, Nghiêm Lâm có thể bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực.

"Hắn chịu không?" Ngục Trừng Nhi cảm thấy không lạc quan với chủ ý này.

"Ta sẽ cố gắng lừa gạt hắn." Không chịu thì phải lừa gạt đến khi hắn chịu, nếu không hắn cứ một người một ngựa như vậy về thành Thiên Tuyền đi, để xem hắn sống thế nào?

Ngục Trừng Nhi tặc tặc cười một tiếng, "Muội giúp huynh!"

"Cám ơn." Diệu Huyền Hàn cúi đầu nhẹ nhàng mổ hôn môi đỏ mọng của nàng.

Mặt đỏ lên, nàng thiên thiên vạn vạn càng thêm vui vẻ, cả người tựa vào trong ngực hắn."Không cần khách khí, ta chính là thiện lương như vậy!"

Diệu Huyền Hàn buồn cười vò rối mái tóc dài của nàng, cười đến vui vẻ.

Trong phòng, không khí dị thường nặng nề, ba người Diệu Huyền Hàn và An Dạ Hàn còn có Nghiêm Lâm nhìn nhau.

"Không sai, tòa Quan Âm bạch ngọc này là hơn hai tháng trước ta nhận được tiêu, ta phải giao vật này đến Đại Châu, sau khi giao hàng, Đông gia đó hỏi ta có muốn kiếm thêm một khoản nữa không, ta đang rảnh rỗi đến không có việc gì làm liền nhận tiêu, hộ tống đến Hoàng Đô."

"Tiêu vật bình thường cũng sẽ để trong rương, tại sao ngươi lại thấy đồ vật bên trong?" Diệu Huyền Hàn cảm thấy không đúng, nói như vậy, vật phẩm quý trọng như thế sẽ phải dán niêm phong lên, tiêu sư không có sự đồng ý chủ nhân thì tuyệt đối không thể mở ra.

Sắc mặt Nghiêm lâm có chút lúng túng, sờ đầu một cái, "Thời điểm hộ tống tiêu gặp được bằng hữu, uống mấy chén cùng đối phương, trở lại trong phòng không cẩn thận đụng đổ cái rương, đồ vật bên trong bị rơi ra ngoài." Đây là say rượu hỏng việc.

"Rốt cuộc toà Quan Âm này có cái gì đặc biệt hay sao?" Nghiêm Lâm thấy bọn hắn giống như rất để ý.

"Ngươi biết chuyện thời gian trước Hành Vương đến Đại Châu trừ phiến loạn không?" An Dạ Hàn thấy hắn gật đầu rồi mới tiếp tục nói: "Đạo phỉ đã đánh cướp những thứ kia qua đội ngũ Hoàng thương, toà Quan Âm bạch ngọc này chính là một trong những đồ gia truyền Hoàng gia bị mất."

Nghiêm Lâm toàn thân chấn động, thân thể bỗng chốc cứng đờ, ngồi bật dậy, "Ý của ngươi là?" Đáng chết, hắn nhận không phải là tang vật chứ?

"Thời điểm ngươi giao vật, đối phương có phát hiện ngươi thấy được đồ vật bên trong không?" Nghi vấn vẫn quanh quẩn ở trong đầu Diệu Huyền Hàn cuối cùng có giải đáp, thì ra hết thảy đều là thần xui quỷ khiến.

"Đương nhiên là có, đối phương không phải là người mù, khấu trừ ước chừng hai mươi lượng tiêu ngân của ta."

"Trước kia ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu là cả hai bên không biết vị trí của Nam Vương vị trí, phản bội vương đuổi theo muốn bắt lại Nam Vương trước một bước là phải, nhưng hôm nay đã tìm được vị trí của Nam Vương, còn đưa đến Hoàng Đô nghiệm thân, tại sao đối phương phải liều mạng đánh tới đây, nhìn qua đã tìm được nguyên nhân chân chính rồi." Diệu Huyền Hàn nói về phía An Dạ Hàn.

An Dạ Hàn gật đầu một cái, "Như vậy đã rõ ràng, đối phương muốn giết không phải là Nam Vương, người bọn họ muốn giết, là Nghiêm Lâm."

Nghiêm Lâm không phải đồ đần, trong lòng vốn đã có nghi ngờ rồi, nay nghe bọn họ phân tích thì càng xác định.

"Vậy tại sao trước đây không đuổi giết Nghiêm Lâm?" Ngục Trừng Nhi một mực ở bên cạnh lẳng lặng không lên tiếng nhịn không nổi mở miệng hỏi.

Diệu Huyền Hàn thấy nàng chưa hiểu hết, hỏi lại: "Nàng suy nghĩ một chút, là khi nào thì chúng ta bắt đầu bị đuổi giết?"

Ngục Trừng Nhi linh quang lóe lên, "Muội hiểu rồi ! Là sau khi Nghiêm Lâm và Vương Nhị đi cùng với chúng ta, đối phương không phải sợ chúng ta tìm được Nam Vương chân chính, mà sợ Nghiêm Lâm tiếp xúc với chúng ta, không cẩn thận nói ra chuyện đã từng vận chuyện một tòa Quan Âm bạch ngọc, đúng không?" A! Không trách được thời điểm ở huyện Huyền, là phòng của Nghiêm Lâm gặp chuyện không may trước, thì ra mục tiêu của bọn họ từ đầu tới đuôi đều là hắn!

Hơn nữa nếu như Nghiêm Lâm thật sự là Nam Vương, thì nguy hiểm hơn rồi, bởi vì thân là Nam Vương, nhất định sẽ biết động tác gần đây của Hoàng thất và Thất Tinh Thành chủ, đồng thời ngồi liên tưởng đến d.đ/l'q:đ tòa Quan Âm bạch ngọc đại biểu ý nghĩa gì, nếu là đạo phỉ bảo hắn đưa tiêu, bên kia thu tiêu vật không phải là phản bội vương sao! Bởi vì tất cả những tài vật kia đều là vì phản bội vương mà cướp lấy!

"Tinh trùng lên não, gia vẫn là lần đầu tiên chọc phải loại họa này." Lúc này Nghiêm Lâm mới cảm thấy sợ hãi, may là một đường hắn đều đi cùng Diệu Huyền Hàn bọn họ, mới tránh được một kiếp.

"Đồ đưa đến thì sao?" Ngục Trừng Nhi biết chuyện tình, Diệu Huyền Hàn dĩ nhiên cũng biết, thật vất vả rốt cuộc có đầu mối xác thực, có thể tìm được phản bội vương.

"Ta nhớ được là ở một trang viên trên ngoại ô lân cận Hoàng Đô." Nghiêm Lâm nói thật ra.

"Ta lập tức vào cung nói với Hoàng Thượng." Diệu Huyền Hàn lập tức đứng dậy.

"Ta đi điều động binh mã." An Dạ Hàn nhớ tới năm trăm binh lính còn trú đóng ở ngoài thành Hoàng Đô.

"Ta cũng muốn đi!" Ngục Trừng Nhi biết bọn họ đi làm cái gì, trong lòng có chút bất an, người kia là ai? Là người hai mươi năm trước một tay bày ra kế hoạch tạo phản: An Vương! Nàng từng nghe cha nói qua, ban đầu nếu không phải Thất Tinh Thành chủ đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ không đấu lại An Vương!

"Không được, nàng ở lại hành quán, ta sẽ không có việc gì." Diệu Huyền Hàn giận tái mặt cự tuyệt. Chuyến đi này ra ngoài không biết sẽ đụng phải nguy hiểm gì, làm sao có thể để cho nàng đi cùng.

"Đừng lãng phí thời gian, đi thôi." An Dạ Hàn rét lạnh liếc muội muội một cái, rời đi. Thuận tiện đưa Nghiêm Lâm đi cùng.

Diệu Huyền Hàn gật đầu với nàng, xoay người rời đi. Nhìn ba người bọn họ thật nhanh biến mất, đáy lòng Ngục Trừng Nhi có dự cảm xấu, hi vọng sẽ không có việc gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK