Khất Nhi Hoàng Gia

Chương 11: Chương 6.1

Nguyên Nhu

28/10/2016

Mặc Dạ mang bộ mặt sa sầm, im lặng nhìn chằm chằm hai huynh đệ Tề Khải và Tề An.

Hôm nay bọn họ phong trần mệt mỏi chạy từ Trì Châu về thành Dao Quang, không chỉ mang đến tin tức của Nam Vương, đồng thời còn có hai vị nam tử nghi là Nam Vương.

Tề Khải nhìn chủ tử thần sắc bất định, ngược lại có thể thông cảm tâm tình của hắn.

Hai huynh đệ bọn họ đến Trì Châu, thời gian uống nước cũng không có, liền bắt đầu tìm kiếm trong đống sổ sách đã bị mối gặm nát bấy ở cung nha kia.

Tốn thời gian mười ngày, rốt cuộc tìm ra tư liệu mười mấy hài đồng, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu, nữ thì trực tiếp gạch đi, còn dư lại mấy nam nhân thì đã hỏi kỹ rồi, khá hơn chút là còn nhớ rõ cha mẹ của mình là ai, những người này tất nhiên cũng gạch đi, tính toán, còn dư lại hai trường hợp coi như phù hợp.

Nhưng trong quá trình đám bọn hắn tìm kiếm, phát hiện còn có một người nữa cũng phù hợp, người kia chính là được Các chủ Tứ Quý các thu dưỡng làm nghĩa tử, hiện đổi tên là. . . . . . Mặc Dạ.

Khóa ngoại phát hiện chuyện này, Bính huynh đệ đã thương lượng qua, rồi quyết định trực tiếp dẫn người về, sau đó mang kết quả điều tra nói cho hắn biết, còn lại liền giao cho chủ tử tự mình quyết định.

"Còn hai người nào?" Mặc Dạ trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mở miệng.

Tề Khải và Tề An vẫn lo lắng đề phòng lúc này mới an tâm thở nhẹ một hơi.

Tề Khải rũ rũ tập giấy, "Một vị tên là Vương Nhị, mười chín năm trước bị bán cho Hồ Huyền Vương gia ở d,đ'l.q:đ Trì Châu, hiện đang là gã sai vặt của Vương gia; một người khác được đặt tên là Nghiêm Lâm, mười chín năm trước được một tiêu sư trong An tiêu cục thu dưỡng, hiện tại cũng là một tiêu sư."

"Đã nói với bọn họ chưa?" Mặc Dạ nhìn tập giấy, tất cả được ghi chép rất rõ ràng. Hai người kia xác định là có khả năng nhất, về phần mình, hắn không muốn mình có thể sẽ là Nam Vương.

"Không có, chỉ mới dẫn người tới đây." Tề An trả lời.

Mặc Dạ gật đầu một cái, "Chuyện phản loạn ở ba châu đã bình định kha khá rồi, tất cả chờ An thành chủ trở về, trước tiên an bài hai người bọn họ ở tại nội thành."

"Vâng"

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, ba người trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa.

Chỉ thấy bóng dáng màu hồng phấn, con mắt nhẹ nhàng sinh động, tay nâng một chén sứ, nhẹ nhàng bước vào cửa.

"Các ngươi về rồi, làm xong chuyện rồi sao?" Ngục Trừng Nhi rất tự nhiên đặt chén sứ trong tay trước mặt Mặc Dạ, cười tủm tỉm chào hỏi với hai người bọn họ.

"Vâng" Hai huynh đệ Tề gia hành lễ rồi lui sang một bên.

"Đây là cái gì?" Biểu tình Mặc Dạ có chút bất đắc dĩ, đáy mắt lại là cưng chiều thật sâu. Thời gian này không biết tại sao Trừng Nhi rất hăng hái, đột nhiên si mê rửa tay làm canh, mà hắn cũng vinh hạnh trở thành người đầu tiên nếm thử tay nghề của nàng, hoàn hảo là đều có ma ma phòng bếp bên cạnh giám sát, nên nấu ra đồ đều có thể vào ăn miệng.

Hai huynh đệ Tề Khải kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, chủ tử luôn luôn mặt lạnh cư nhiên đối với Tam tiểu thư dịu dàng như thế, nếu không sợ thất lễ, bọn họ thật muốn dụi mắt, xem có mình có nhìn lầm hay không.

"Hì hì, là canh phẩm, ma ma nói mùa thu cần ôn bổ, muội hầm cho huynh canh gà nhân sâm, huynh thử xem sao." Đây có thể nói là tác phẩm nàng đắc ý nhất, nàng vừa mới uống trộm một ngụm, mùi vị rất tốt.

"Các ngươi lui xuống trước đi, dẫn người an bài cho tốt." Mặc Dạ phất tay một cái.

Mặc dù Tề Khải và Tề An còn muốn nhìn thêm, nhưng chủ tử đã mở miệng đuổi người, bọn họ cũng không thể không đi, mỗi bước đi cẩn thận liếc đôi nam nữ đang nói cười thân mật, thật muốn liếc nhiều hơn nữa!

Mặc Dạ nhấc nắp lên, mùi thơm xông ngay vào mũi, hắn chau chau mày, cầm sứ thìa múc một muỗng đưa vào miệng, mùi thuốc bắc thơm và vị thịt gà hoàn mỹ hoà quyện vào một chỗ.

"Thủ nghệ thật tốt." Trong lời nói khích lệ, hàm chứa một tia một hài hước.

Ngục Trừng Nhi đỏ mặt, ngây thơ cười hắc hắc, có chút chột dạ, dưới ánh mắt trêu nghẹo của hắn chống đỡ không tới một khắc đồng hồ, gương mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng tự động thú nhận.

"Được rồi, không phải là muội nấu." Nàng bất mãn chu miệng lên, đánh hắn một cái. Lại dám vạch trần nàng.

Mặc Dạ nhìn bộ dáng uất ức của nàng, cười, tức giận cũng tốt, siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, "Những chuyện này để hạ nhân làm là tốt rồi, cần gì tự thân động thủ." Hắn sợ nàng đả thương mình, nàng không hay cầm đồ nặng, ngộ ngỡ cắt phải tay, người xót vẫn là hắn.

Ngục Trừng Nhi ngượng ngùng nói, thật ra thì, nàng là nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn thử cảm giác rửa tay làm canh một chút, kết quả thê thảm không nỡ nhìn.

Lần đầu tiên, nàng bưng ra một chén đen như mực, nàng không uống thử, nhưng vẫn thấy mùi vị có cảm giác vô cùng khó uống, khiến cho nàng cảm động chính là, Mặc Dạ không nói hai lời liền uống cạn sạch.

Lần thứ hai nàng không ngừng cố gắng, là ngự trù ma ma dạy, cuối cùng hầm cách thủy ra một d;đ'l(l:q,đ món coi như có da có thịt, còn ngửi được mùi thơm, nàng vui vui mừng mừng bưng cho Mặc Dạ, Mặc Dạ không nói hai lời uống một hơi hết sạch, còn khen nàng tiến bộ.

Nàng cao hứng cầm chén sứ đi, trở lại phòng bếp, không nhịn được đưa ngón út ra, quệt một chút nước canh ở đáy chén, đưa vào miệng, cả khuôn mặt trong nháy mắt nhăn nhó lại, canh kia mặn quá! Cái loại mặn đến đầu lưỡi tê dại hết lại!

Lần này nàng càng cảm động, Mặc Dạ cư nhiên nuốt trôi hết, nhưng nàng cũng cảm kích và xấu hổ hơn, vốn là muốn giúp Mặc Dạ bồi bổ thân thể một chút, không nghĩ tới hai lần uống canh bổ xong, Mặc Dạ ngược lại gầy đi.

Lần thứ ba khiêu chiến, ma ma đầu bếp thật sự không đành lòng nhìn Mặc Dạ càng bồi bổ càng tiều tụy, không nói ba lời liền đoạt lấy dao nàng cầm, cướp lấy nồi nàng nấu, mới hoàn thành canh gà thơm ngào ngạt hôm nay.

"Đúng rồi, chuyện của Nam Vương sao rồi?" Nàng vừa rồi chỉ nhớ canh, quên hỏi hai huynh đệ Tề Khải.

Mặc Dạ chán nản nói, "Có ba người có điều kiện phù hợp, chờ sau khi Dạ Hàn trở về thành, là có thể lên đường đi Hoàng Đô để thẩm tra đối chiếu thân phận."

"Ba người à, vậy còn tốt, nếu như có mười mấy người phù hợp, nhất định rất phiền toái, ba người kia làm gì?" Nàng có chút tò mò, trong ấn tượng, đại khái lúc nàng sáu, bảy tuổi, từng theo mẹ cùng nhau trở về thành Dao Quang, khi đó hình như là tham gia đại thọ tám mươi tuổi, nàng nhớ trong thọ yến, có thấy lúc ấy Hoàng Thượng còn là Thái Tử, Hoàng Thượng khi đó đậm khí chất vương giả, khiến nàng khắc sâu ấn tượng.

"Một sai vặt, một tiêu sư."

Thân phận kém thật nhiều, Ngục Trừng Nhi bẹt bẹt miệng, "Còn một người?"

Mặc Dạ trừng mắt không nói, cho đến lúc Ngục Trừng Nhi thật lâu không nghe được câu trả lời, nghi ngờ nhìn hắn, hắn mới mở miệng nói: "Ta."

Nàng nháy mắt mấy cái, "Cái... cái gì?"

"Còn một người nữa chính là ta." Hắn cũng không biết là lúc nào thì bị bán đi, từ khi có trí nhớ tới nay, chính là bị lưu chuyển khắp nơi, trong lòng không khỏi nảy ra tia khác thường.

Ngục Trừng Nhi nhất thời không biết nên nói gì, "Mặc Dạ. . . . . ." Nàng cảm giác đột nhiên từ trên người hắn truyền đến một loại đau thương nhàn nhạt, trong lòng xót xa, cầm lấy tay hắn.

Không thích nhìn thấy đáy mắt hắn đau đớn, nàng khom người dựa trên bờ vai hắn, đôi tay quàng cổ hắn.

Ánh mắt lo lắng của nàng khiến trong lòng Mặc Dạ vừa rồi ứ đọng phiền muộn biến mất rất nhiều.

"Không sao." Hắn không tham lam, với thân sinh phụ mẫu chỉ có thể nói là vô duyên.

"Mặc Dạ, huynh còn có muội." Nàng không thể mặc kệ hắn khổ sở.

Trong lòng Mặc Dạ ấm áp, ánh mắt ôn nhu, đôi tay ôm chặt hông nàng, đôi tay của nàng trên người truyền tới nhiệt độ, "Ta biết rõ." Đúng vậy, trong sinh mệnh hắn, vẫn luôn có nàng, bất luận là hiện tại, hay là tương lai.

****

"Có ai không! Ta khát!" Nghiêm Lâm tùy tiện gác hai chân lên bàn, vẻ mặt giang hồ côn đồ, lớn tiếng la hét.

Trong đình, âm thanh của hắn vừa dứt, ở khúc quanh đi ra hai nha hoàn, nhanh chóng bày trà nước, điểm tâm lên bàn.

"Công tử dùng thong thả." Hai nha hoàn xinh đẹp cung kính cúi người hành lễ, rồi lui đến chỗ cũ để tùy thời chuẩn bị phục vụ.

Cầm bánh bột ngô trên bàn lên, cắn từng ngụm nhai từng ngụm, Nghiêm Lâm phóng mắt quan sát bốn phía, "Không hổ là nội thành, tùy tiện tìm một nha đầu cũng xinh đẹp như hoa." Một đôi mắt to nhìn thẳng hai nha hoàn từ trên xuống dưới.

Hai nha hoàn cúi mắt liễm mi, bình tĩnh đứng im tại chỗ. Nghiêm Lâm hếch mày, ánh mắt càng thêm càn rỡ, đáy lòng lại trầm xuống.

Ngay cả hai nha hoàn phái tới hầu hạ nha hoàn cũng thế này thì phải có bản lĩnh bậc nào, đến tột cùng hắn đắc tội người nào?

Nghiêm Lâm cúi đầu, nhìn giống như đang chuyên tâm ăn điểm tâm, trên thực tế trong đầu lại chuyển động thật nhanh. Rốt cuộc đây là cái chuyện gì? Hắn vừa mới đi hết một chuyến d.đ/l:q;đ cho tiêu cục, tổng tiêu đầu liền để cho hắn đi theo họ Tề tới thành Dao Quang, không hề nói rõ ràng, chỉ bảo hắn đi theo, ta kháo, tổng tiêu đầu không sợ hắn cứ như vậy bị lừa sao.

"Kia, cái đó. . . . . . Ngươi nói tại sao bọn họ mang chúng ta tới chỗ này?" Một âm thanh khúm núm bên cạnh hỏi.

Nghiêm Lâm nhìn trời một cái khinh thường, nghiêng đầu nhìn cái người bên cạnh đang sợ hãi lo lắng ra mặt. Nam nhân này cũng là bị mang tới đây cùng hắn, không biết là cái dạng nhà nghèo thế nào, lại không có can đảm như vậy, bất nhập lưu gì đó.

"Ngươi không thấy phiền à? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Vương Nhị bị mắng, nghiêng mặt cúi đầu, đôi tay bất an khoanh ở một chỗ.

Nghiêm Lâm không thú vị tự mình một người ăn ăn uống uống, sau khi ăn uống no đủ, mắt không an phận chuyển động, tiếp theo đứng lên, như vô ý đi lại trong đình, đi, đi, dưới chân khẽ nhún, muốn nhảy ra ngoài.

"Kính xin công tử quay lại." Ở sân, không biết ở đâu nhảy ra hai hán tử uy vũ, ngăn trở trước mặt Nghiêm Lâm đang muốn nhảy ra ngoài.

"Thế nào, đại gia ta muốn ra ngoài đi chơi cũng không được sao? Đây là đạo đãi khách ở đây sao?" Nghiêm Lâm bất mãn nhìn chằm chằm hai đại tôn thần trước mặt.

"Trong nội thành nữ quyến đông đảo, nhiều quy củ, không thể so với ngoại thành, kính xin công tử tha thứ." Hai thị vệ khẩu khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, đĩnh đĩnh đạc đạc đứng bất động.

"Ngươi. . . . . ." Nghiêm Lâm nổi giận, "Lão tử không phải là phạm nhân! Nhốt người ở đây có ý gì? Bảo chủ tử nhà ngươi ra đây!" Mấy câu vừa nói, sẽ để cho người khác nghe ra lỗ mãng trong lời của hắn, chung quy là người lăn lội kiếm sống trong giang hồ, khắp nơi bị kiềm chế, điều này làm cho hắn rất bất an.

"Công tử." Hai nha hoàn cũng đi tới, trong nội thành ầm ĩ thế này, thế này chỉ sợ sẽ rước lấy tổng quản."Công tử, xin đừng làm khó bọn nô tỳ."

"Ta làm khó các ngươi như thế nào? Các ngươi nhốt người ở đây không phải đang làm khó dễ à?" Nghiêm Lâm nổi trận lôi đình, vừa rồi chỉ là làm khó dễ trên miệng, bây giờ là quyết tâm phải ra khỏi cửa.

"Này! Ngươi đừng như vậy." Vương Nhị sợ hắn làm loạn hại đến từ mình, vội vàng lên tiếng khuyên can.

"Đại gia ta chính là muốn đi ra ngoài!" Nghiêm Lâm mặc kệ những thứ này, nhảy qua sải bước đi ra ngoài, hai thị vệ không có biện pháp, không thể khôn động thủ cản người.

Cãi nhau rồi động thủ. Trong lòng hai thị vệ có cố kỵ, không dám thực sự ra tay, Nghiêm Lâm nhìn ra bọn họ cố kỵ, tay chân càng thêm gọn gàng không lưu tình, sắc mặt hai nha hoàn bên cạnh tái nhợt, mà Vương Nhị chỉ biết đứng một bên thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook