Khất Nhi Hoàng Gia

Chương 10: Chương 5.2

Nguyên Nhu

28/10/2016

Nói đến nhà, chân mày Mặc Dạ nhíu chặt hơn, "Tìm được vị Trần cô nương kia rồi."

Ngục Trừng Nhi vui mừng, "Vậy thì tốt quá, Nam Vương đâu?" Thân là người nhà của Thất Tinh thành chủ, mặc dù không tham dự vào chuyện của triều đình, nhưng nàng nghe qua từ cha mẹ, vị trí Nam Vương vẫn luôn là tâm kết của hoàng gia.

". . . . . . Thời điểm Hành Vương và Ma Nhi tới thôn nhỏ kia. . . . . . cả thôn đã bị giết hết." Cả thôn hơn hai trăm tính mạng, cứ như vậy không còn.

"Cái gì? Làm sao lại bị diệt thôn?" Sắc mặt nàng tái đi, "Nhị tỷ. . . . . ."

"Ma Nhi không sao, chỉ bị thương nhẹ. Chuyện diệt thôn, hơn phân nửa có liên quan đến phản bội vương, trước khi chết Trần cô nương đã viết một phong thư giấu ở trên người nhi tử của nàng, bên trong có tin tức của Nam Vương."

"Kia, vậy. . . . . . Ai!" Nàng không biết nên nói gì, nói là may mắn vì Trần cô nương có để lại đầu mối sao? Lấy tính mạng cả thôn, đổi được một Nam Vương? Không đúng? "Nhi tử của Trần cô nương còn sống?" Theo lý thuyết mà nói thì sẽ bị giết đầu tiên thì phải.

"Ừ, có thể nàng ta đã sớm đoán được sẽ có tình hình như thế, âm thầm đào một cái động nhỏ, giấu nhi tử ở trong động đó, dùng thân thể của mình ngăn trở cửa vào động." Mặc Dạ giễu cợt hé miệng. Là một mẫu thân, nàng ta có lẽ xứng đáng, nhưng là một con người, nàng ta lại không hề xứng!

Nếu sớm dự liệu sẽ có tình hình như thế, biết rõ sẽ liên lụy đến người khác, tại sao không báo quan? Nói cho cùng, không phải là do ích kỷ sao? Năm đó có thể là nàng ta bán Nam Vương đi, nàng ta sợ bị truy cứu trách nhiệm, biết nếu sự việc vỡ lở, nàng ta sẽ không được yên ổn.

"Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ."

Ngục Trừng Nhi đơn thuần, không nghĩ sâu như vậy. Mặc Dạ cũng không thể lắm mồm đem những chuyện không tốt nói cho nàng biết.

"Vậy bây giờ thì sao?" Trọng điểm là Nam Vương.

"Hành Vương truyền tin tức tới đây, thời điểm Trần cô nương ở Trì Châu trước kia, từng nuôi Nam Vương một thời gian, đến khi Nam Vương ba tuổi mới bán hắn cho người môi giới."

"Cái gì? Ba tuổi liền bị bán cho người môi giới?" Ngục Trừng Nhi vừa rồi còn cảm thấy Trần cô nương là mẹ hiền, hiện tại lại biến thành một người cực xấu. Có Mặc Dạ là ví dụ, nàng biết bị bán cho người môi giới là chuyện đáng sợ cỡ nào, sống hay chết cũng không nằm trong tay mình.

"Ừ, ta đã phái người đến Trì Châu, theo luật của Thần Hi quốc, mua bán tôi tớ đều phải lập khế ước, cần có răng trường và quan ấn mới có thể điều tra kế ước đã ký, năm đó khi Nam Vương mất tích mới hai tuổi, hơn nữa nàng ta nuôi dưỡng một năm, cũng coi là d.đ,l/q'đ chuyện tình mười chín năm trước, chỉ cần tìm kiếm quan phủ mười chín năm trước xác định kế ước mua bán tôi tớ của người môi giới, tìm ra nam hài ba tuổi bị mua bán là có thể tìm được người."

"Hả? Không thể lấy tên tuổi của Trần cô nương đi tìm sao?" Tìm theo tên không phải là nhanh hơn sao?

Mặc Dạ lắc đầu, "Lúc ấy Thần Hi vừa ổn định lại không lâu, quan phủ không nghiêm lắm, không viết tên người bán là gì."

"Nếu rất nhiều người phù hợp thì sao bây giờ? Đúng rồi! Muốn xác định Nam Vương là ai, không thể nhận diện bằng dung mạo chứ?" Vật giống nhau, người cũng giống nhau, Ngục Trừng Nhi suy nghĩ một chút, "Lấy máu nhận thân?"

"Vậy thì sao có thể chính xác được!" Mặc Dạ sờ sờ đầu nàng, thật muốn biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, dân gian thường lấy máu nhận thân, cũng là một loại thủ pháp mà thôi, chỉ cần có phương pháp, máu mỗi người đều có thể tương dung.

"Vậy làm sao để nhận thức đây?" Nàng thật tò mò.

"Nàng biết." Hắn mỉm cười nhìn nàng.

Ngục Trừng Nhi cau mày suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, cao hứng dùng sức vỗ tay."A! Muội rõ rồi, là ngọc điệp hoàng thất đúng không?" Nàng sao lại quên chứ!

Mỗi khi hoàng thất có con cái ra đời, người phủ Tông Nhân phụ trách trông coi chuyện của hoàng gia, sẽ ghi chép kỹ càng tất cả những đặc thù trên người hài tử mới ra đời.

Cái luật này không riêng hoàng thất có, ngay cả Thất Tinh thành cũng có, Thất Tinh thành đối với hoàng thất mà nói là quá quan trọng, ngộ nhỡ bị tráo người, sinh ra dị tâm với Hoàng Đế thì nguy to, cho nên người nhà của Thất Tinh thành chủ, bất kể chính hay thứ, chỉ cần có con cái, đều sẽ được ghi chép ở phủ Tông Nhân của Thất Tinh thành.

"Ừ, đến lúc đó mang người phù hợp tới Hoàng Đô, sau khi phủ Tông Nhân thẩm tra đối chiếu đặc thù, là tìm ra Nam Vương rồi." Hắn tán thưởng gật gật đầu, cuối cùng cũng không quá ngốc.

"Vậy thì tốt, hi vọng hết thảy đều thuận lợi."

"Sẽ." Mặc Dạ gật đầu.

"Qua ít ngày nữa, mọi chuyện cũng bình ổn rồi, ta dẫn nàng đi lên núi thăm sư phụ." Kỳ hiếu tang sư phụ đã sớm qua, hiện nay Thần Hi náo động bất an, đợi đến chuyện Nam Vương thất lạc xử lý xong xuôi, hắn nghĩ mang nàng trở về thăm sư phụ.

"Ông ấy không phải đã qua đời rồi sao?" Ngục Trừng Nhi ngơ ngác hỏi lại hắn một câu.Mặc Dạ cười một tiếng, "Nghĩ cái gì vậy, ta để cho nàng theo ta đi lên núi tế bái."

"Đó, làm muội hoảng sợ." Cười ngọt ngào, lôi kéo cánh tay hắn nhẹ làm nũng, "Kể một ít chuyện trên chân núi cho muội đi." Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ hỏi hắn những thứ này.

"Trên núi không có gì hay để chơi, thời điểm mới đến là mùa hạ, trời rất nóng, nắng to, đứng tấn dưới d/đ'l.q,đ ánh mặt trời, sư phụ tương đối thiên vị, để cho Ma Nhi đứng dưới bóng cây, khi đó Hồng Đình thấy được, kêu to không công bằng."

"Thế sư phụ nói gì?" Nàng tò mò.

Mặc Dạ nhịn không được cười cười, "Sư phụ không nói gì, chỉ cho Hồng Đình đứng thêm một canh giờ, từ đó về sau, Hồng Đình không dám oán trách nữa." Nhiều ít một canh giờ, khiến cho hôm sau Hồng Đình hoàn toàn không xuống được giường.

Ngục Trừng Nhi cười ha ha, "Hồng Đình rất thức thời chứ sao."

"Dĩ nhiên, bất quá Hồng Đình là khẩu phục tâm không phục, an phận được mấy ngày, hắn thả ba đậu vào trong nước trà của sư phụ, khiến sư phụ cả đêm chạy qua chạy lại nhà vệ sinh."

"Thế Nguyên sư phụ có đánh hắn không?"

"Đánh, thế nào lại không đánh? Cầm kiếm đuổi theo Hồng Đình khắp núi." Mặc Dạ nghĩ đến một màn kia vẫn cảm thấy buồn cười, vì thế Hồng Đình phải núp ở bên ngoài ba ngày, cho đến khi đói đến không chịu nổi, mới chạy về cầu xin tha thứ.

"Vậy coi như, trong ba người sư huynh sư muội các huynh, Nhị tỷ tốt mệnh nhất rồi." Nhị tỷ thật là kiếm được.

Mặc Dạ nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt lẻn tia cười chế nhạo, "Nàng nghĩ xem, ba đậu thế nào mà có?"

Ngục Trừng Nhi dừng lại, ngay sau đó kinh ngạc há to miệng, "Chẳng lẽ. . . . . ." Không thể nào! Trong ấn tượng của nàng, Nhị tỷ không hư như vậy, cũng không giống Đại tỷ mà.

"Nàng suy nghĩ một chút, ta và Hồng Đình cùng đợi trên núi, chúng ta lấy ba đậu như thế nào?"

Cũng đúng! Nói như vậy, chỉ Nhị tỷ mới có thể đến hiệu thuốc mua ba đậu trở lại. Ngục Trừng Nhi không nghĩ Nhị tỷ sẽ nghịch như vậy, "Tại sao Nhị tỷ lại giúp Hồng Đình?"

"Nhị tỷ nàng từ nhỏ chính là người thành thật, thường không rõ được người khác nói thật hay là giả, lại miệng cứng lòng mềm, Hồng Đình giả bộ đáng thương, nói với Nhị tỷ nàng hắn thường khó tiêu, làm phiền Nhị tỷ nàng mua một chút ba đậu để uống, Nhị tỷ nàng liền tin."

"Muội biết ngay, Nhị tỷ có sao không?" Cả đêm chạy vào nhà vệ sinh, nếu là nàng, nhất định sẽ rất tức giận.

"Một lần đấy khiến sư phụ rất tức giận, ngay cả Ma Nhi cũng bị phạt, ở ngoài phòng quỳ một ngày, sư phụ rất nhanh tha thứ." Thật ra thì sư phụ thấy tức thay cho nàng dễ bị lừa như vậy, trừng phạt nặng một chút, để cho nàng có cái giáo huấn, nhưng vô dụng.

"Ai, Hồng Đình lại giống Đại tỷ muội, gây hoạ rồi đều kéo Nhị tỷ xuống nước."

"Cũng thế, cuộc sống học võ trên núi rất khổ, cá tính như Ma Nhi cũng sẽ buồn bực, ta lại không thích nói chuyện. Hồng Đình là một người không tránh lời nói, cuộc sống rất không thú vị, hắn khi còn bé thường dụ dỗ Ma Nhi làm giúp hắn mấy chuyện. . . . . ." Mặc Dạ tỉ mỉ nhớ lại những chuyện cũ năm kia.

Ngục Trừng Nhi tựa vào hắn, nghe âm thanh trầm thấp của hắn, trong nháy mắt, nàng đột nhiên hiểu ra, ở đáy lòng Mặc Dạ, Nguyên Chấn sư phụ chính là phụ thân đấy?

Nhớ từ nhỏ hắn không cha không mẹ, mặc dù mẹ thu hắn làm nghĩa tử, nhưng chỉ cần là bé trai, sẽ muốn có d:đ.l/q,đ một đối tượng theo đuổi, y như thiên tính máu mủ, đối tượng đó phải là phụ thân, nhưng Mặc Dạ không có, khi đó mẹ lại huyên náo với cha, Mặc Dạ không có cơ hội nhìn thấy cha nàng, cho đến khi gặp Nguyên sư phụ.

Trước kia nàng đã từng nhìn thấy Nguyên sư phụ mấy lần, bây giờ suy nghĩ một chút, ngôn hành cử chỉ của Mặc Dạ bây giờ, không phải là rất giống Nguyên sư phụ sao? Nguyên sư phụ luôn nghiêm mặt, không thích nói chuyện, lần thứ nhất thấy ông cười, cũng chỉ nhàn nhạt nâng khóe môi lên mà thôi, rất giống Mặc Dạ.

"Mặc Dạ, huynh có muốn tìm cha mẹ mình không?"

Mặc Dạ không ngờ nàng lại hỏi như thế, sợ run lên, ánh mắt có chút mê ly, một cái chớp mắt tiếp lại lập tức khôi phục, "Không biết." Hắn từng tiếc nuối, nhưng có sư phụ và mẹ nuôi là đủ rồi.

Ngục Trừng Nhi lặng lẽ cầm chặt tay hắn, Mặc Dạ ngước mắt nhìn nàng, nàng cười cười, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.

"Huynh nói thêm một chút cho muội nghe."

Gió thổi, cây lay động, kèm theo lời nói nhỏ nhẹ thật thấp, mùa thu ở nơi này sau giữa trưa, làm lòng người thật sảng khoái, cuộc sống nếu có thể trôi qua yên lặng như vậy, thật là tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook