Khất Nhi Hoàng Gia

Chương 6: Chương 3.2

Nguyên Nhu

28/10/2016

Ánh mắt Mặc Dạ bây giờ nhìn nàng, dịu dàng như có thể chảy ra nước, chỉ tiếc nàng đang nhắm hai mắt không thấy được.

Lúc ngủ nàng vẫn giống khi còn bé , khi còn bé nếu nàng ngủ thiếp đi, chỉ cần có người sờ mặt nàng, nàng sẽ giống con chó con cọ cọ tay người ta, bây giờ cũng như vậy. . . . . .

Ngục Trừng Nhi nhắm hai mắt thầm nghĩ, trong ấn tượng của nàng, cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy tiếng cười của Mặc Dạ, bất kể cao hứng bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng cười của hắn, đồng thời phát hiện tiếng cười ấy thật dễ nghe, khiến nàng không nhịn được lại đỏ mặt.

Lại một lát sau, bàn tay đặt trên má nàng mới rút ra, thay nàng dịch dịch chăn, cho đến khi

nghe được tiếng đóng cửa, Ngục Trừng Nhi mới dám mở mắt ra.

Nàng chỉ ngây ngốc nằm trên giường, không cần soi gương nàng cũng biết mặt mình đỏ thế nào. Trong đầu trống rỗng, quanh quẩn tiếng cười của Mặc Dạ, nàng nắm góc chăn, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ảo não, bỗng chốc đưa tay trên không trung vung vẩy mấy cái, cũng không biết là nghĩ ra cái gì, cuối cùng kéo chăn lại che kín đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Khi nàng chìm vào trong giấc mộng thì vẫn là nghe đến đó đậm đà lại động nhân tiếng cười, chẳng qua là lần này, còn hợp với Mặc Dạ khuôn mặt anh tuấn cùng dịu dàng nụ cười, để cho nàng cảm giác được vô cùng tha mật, cho dù hôm sau rời giường, thấy Mặc Dạ bản nhân, nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt.

Mặc Dạ nhận thấy nét mặt của nàng có chút kỳ quái, nhưng phải đi đường, hắn không có chú ý nhiều. Không tới mấy ngày, bọn họ đã đến ngoại thành Thiên Quyền.

Vừa vào thành, Mặc Dạ không hề vội vã đi tìm Ngục Ninh Nhi, ngược lại, hắn mướn một tiểu viện để ở cùng Ngục Trừng Nhi.

Mặc dù Ngục Trừng Nhi không hiểu tại sao hắn phải làm như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Mặc Dạ vào trong sân, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, khi vừa vào ở, bên trong đã có nha hoàn tôi tớ rồi.

Ngục Trừng Nhi tò mò nhìn bảy, tám người đứng trong phòng một chút, "Mặc Dạ, chúng ta ở đây dài ngày sao? Tại sao còn mua người?" Không phải đón tỷ tỷ rồi phải trở về thành Dao Quang luôn sao?

"Là người của Dạ Hàn phái tới."

Mặc Dạ nghiêng đầu gật nhẹ với hai nam tử có tướng mạo giống nhau trong số đó, hai nam tử tiến lên một bước, quỳ nửa gối xuống.

"Thuộc hạ Tề An, Tề Khải bái kiến Tam tiểu thư." Hai huynh đệ Tề gia trăm miệng một lời mà nói.

"Không cần đa lễ." Thì ra Đại ca có phái người đi theo nàng và Mặc Dạ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng và Mặc Dạ tuy tình thân như huynh muội, nhưng dù sao cũng không phải huynh muội ruột thịt, vẫn còn bận tâm đến nam nữ khác biệt.

"Muội rửa mặt nghỉ ngơi trước đi." Hắn còn có việc muốn nói với hai huynh đệ Tề gia.

Ngục Trừng Nhi biết hắn có chính sự, gật đầu một cái, đi theo một nha hoàn trong đó rời đi trước, Mặc Dạ vung tay lên, trừ Tề An và Tề Khải ở trong, tôi tớ toàn bộ lui ra.

"Tình huống như thế nào?" Mặc Dạ không vòng vo, hỏi thẳng.

Hai huynh đệ Tề An và Tề Khải đến thành Thiên Quyền mấy ngày trước hắn, tất nhiên là vì hỏi thăm tin tức Đại tiểu thư.

Tề Khải bước lên trước chắp tay nói: "Đại tiểu thư xác thực làm khách ở bên trong thành Thiên Quyền, theo tin tức thám tử dò ra, Vũ Văn thành chủ đối đãi Đại tiểu thư như thượng khách, không có chỗ thất lễ."

Tề An móc tin tức Dạ Hàn gửi trong tay áo đưa cho hắn, Mặc Dạ sau khi nhận lấy mở ra, nhanh chóng xem qua.

Quả nhiên không khác suy đoán của hắn, Ninh Nhi bị bắt đi, có liên quan đến Âu Dương Lý, Dạ Hàn muốn hắn kiến cơ hành sự.

"Ừ! Chú ý cẩn thận tin tức của Đại tiểu thư, trước tiên ở nơi này an phận đã." Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước quan sát rồi tính tiếp, nếu có cơ hội đến gần Ninh Nhi hỏi về vị trí của Ma Nhi thì càng tốt hơn, như vậy Trừng nhi cũng không lo lắng như vậy.

"Dạ!"

Nghỉ ngơi hai ngày, Ngục Trừng Nhi mệt nhọc do bôn ba dọc đường đi cũng đỡ rất nhiều, lúc này mới có tinh thần nghĩ đến chuyện khác.

Mấy ngày nay nàng không thấy bóng dáng Mặc Dạ, biết hắn đang bận rộn chuyện của Đại tỷ, suy nghĩ một chút, nàng quyết định chủ động đi sương phòngu Mặc Dạ ở tìm hắn.

Đi mấy bước, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Dạ, đi thêm hai bước, cước bộ đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn cái nữ nhân gần như nửa người muốn tựa trên người Mặc Dạ.

Mặc Dạ giật giật thân thể, cau mày liếc nữ nhân bên cạnh, "Ngươi nói là, hiện tại Đại tiểu thư đang ở biệt viện ngoài thành?"

Hồng Đình bị hắn lạnh lùng liếc một cái bao hàm ý cảnh cáo, rụt thân thể có phần càn rỡ lại, quyến rũ vuốt tóc dài bên má nói: "Dạ, người trong thành truyền tin tức tới, Đại tiểu thư nhìn như trúng độc, sau khi Thiên Quyền thành chủ thấy tiểu thư tỉnh lại, lập tức dẫn nàng ra khỏi nội thành, dời đến biệt viện."

Ngón trỏ Mặc Dạ gõ nhẹ trên bàn trúc. Như vậy có thể có cơ hội đi gặp Ninh Nhi một cái, nếu như thuận lợi, còn có thể đưa Ninh Nhi ra ngoài.

Hồng Đình nhìn gò má trầm tư của hắn, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang gõ gõ của Mặc Dạ.

"Mặc gia, ngài tính toán đi gặp Đại tiểu thư sao?" Giọng nói kiều mị của không giống như đang nói chính sự, ngược lại giống như đang làm nũng.

Mặc Dạ lạnh lùng ngước mắt nhìn đối phương. Hồng Đình này là người An Dạ Hàn phái đến, năng lực hạng nhất, nhưng có cái tật xấu là thích trêu chọc nam nhân, trước đây an bài nàng ở Tứ Quý các, coi như đúng tâm ý của nàng, bây giờ rời khỏi Tứ Quý các, không có nam nhân nào để trêu chọc, cư nhiên gan lớn dám động ngay trên đầu hắn?

Hồng Đình bị hắn nhìn thấy vừa sợ vừa yêu, tâm không kìm được run lên. Nam nhân phải giống như Mặc Dạ vậy, vừa lạnh lùng lại hấp dẫn, khiến phải nàng mất hồn, môi đỏ mọng chu lên, có chút sợ muốn lui về phía sau, rồi lại không nhịn được muốn đến gần hắn.

Ngục Trừng Nhi đứng một bên cũng sớm tức điên rồi! Ánh mắt nữ nhân kia nhìn Mặc Dạ, giống như hận không thể lập tức nuốt vào trong bụng! Còn có tay của nàng, ai cho nàng chạm vào Mặc Dạ hả?

Nàng không chút nghĩ ngợi xông lên trước, nghĩ muốn đưa tay đẩy nữ nhân kia ra, nào biết tay nàng vừa chạm vào bả vai của đối phương, cổ tay liền truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt! "A!" Nàng kêu một tiếng, đau đến nước mắt cũng muốn ứa ra.

Mặc Dạ và Hồng Đình không ngờ nàng đột nhiên nhô ra, Hồng Đình do tập tính của quân nhân, chỉ cần có người công kích, nàng sẽ theo bản năng phản kích. Mặc Dạ vừa nghe thấy Ngục Trừng Nhi kêu đau, bàn tay vung lên, đánh cánh tay Hồng Đình ra, xuất ra một chưởng nữa đánh về phía Hồng Đình, Hồng Đình liền liền lui nhanh ra.

"Thật là đau!" Ngục Trừng Nhi nắm vạt áo Mặc Dạ, không để cho hắn đi về phía trước.

Hồng Đình định thần nhìn lại, lè lưỡi. Lần này thảm rồi, không nghĩ tới đối phương vừa ra tay là Tam tiểu thư.

Mặc Dạ nóng lòng vén tay áo Ngục Trừng Nhi ra, nhìn da thịt trên cổ tay nàng đã có chút ít tím, lửa giận bùng lên, hung tợn trừng Hồng Đình.

"Ta không biết là Tam tiểu thư!" Hồng Đình cất giọng giải thích. Nàng không phải là cố ý.

"Ngươi!" Mặc Dạ từ nhỏ nâng niu Ngục Trừng Nhi trong lòng bàn tay, thấy bộ dáng nàng đau đến nước mắt ròng ròng.

Ngục Trừng Nhi vô cùng không thích nữ nhân này, phương thức nàng ta nói chuyện với Mặc Dạ quá mức càn rỡ. . . . . . Cũng quá thân mật rồi ! Trong lòng nổi lên một loại cảm giác, có chút sợ hãi, có chút bất an, làm cho nàng theo bản năng lôi kéo Mặc Dạ thật chặt.

"Mặc Dạ, tay ta đau." Nàng không thích người này, càng không muốn nhìn thấy nàng ta, cảm giác giống như nàng ta muốn cướp đi một thứ rất quan trọng đối với nàng.

"Đi xuống!" Mặc Dạ trách móc quát một tiếng với Hồng Đình, tưởng Trừng Nhi bị giật mình, vỗ vỗ bả vai của nàng trấn an.

Ngục Trừng Nhi nhân cơ hội tựa vào trong ngực hắn, sau đó nghiêng mắt nhìn trộm sắc mặt của Hồng Đình một cái.

Thân thể Hồng Đình run lên, có chút bị giật mình, một đôi mị nhãn chớp chớp, "Thuộc hạ xin phép cáo lui." Rất có hứng thú nhìn thoáng qua Ngục Trừng Nhi đang ở trong ngực Mặc Dạ, khóe miệng nhếch lên rồi rời đi.

Nhìn thấy nụ cười đó, khiến Ngục Trừng Nhi càng mất hứng, chu miệng lên, hốc mắt đều đỏ.

Mặc Dạ không có chú ý tới nét mặt của nàng, lôi kéo nàng vào phòng rồi nhanh chóng lấy ra bình thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc giúp nàng, nhìn da thịt trắng noãn của nàng trong thời gian thật ngắn trở nên tím bầm sưng đỏ, hắn thật đau lòng.

Ngục Trừng Nhi ngước mắt nhìn trộm vẻ mặt âm trầm của Mặc Dạ một cái, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào, cho đến khi thuốc được bôi xong, nàng vẫn chưa phải biết nên hỏi ra sao.

"Còn đau không?" Mặc Dạ cho là hóic mắt nàng ửng đỏ là bởi vì đau tay, "Hồng Đình không phải cố ý, nàng ta tập võ nhiều năm, có người đến gần dĩ nhiên sẽ ra tay, muội đừng để ý." Giọng nói có chút cứng ngắc.

Hắn nguyên là trấn an nàng, không nghĩ lời này nghe vào trong tai Ngục Trừng Nhi, giống như chỉ trích nàng. Nàng uất ức mím chặt miệng, nước mắt nhịn không được rơi xuống từng hạt một.

Mặc Dạ lại vì nữ nhân khác mắng nàng? Làm sao có thể? Mặc Dạ là của nàng!

"Thế nào? Rất đau sao?" Mặc Dạ hốt hoảng nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng khóc.

"Nàng là người nào?" Ngục Trừng Nhi nhìn tay Mặc Dạ tay, liền nghĩ đến vừa rồi nữ nhân kia trộm chạm vào mu bàn tay hắn, miệng mím chặt lại, thở phì phò kéo tay của hắn qua, nắm ống tay áo dùng sức lau mu bàn tay hắn, muốn chùi hết mùi của nàng ta.

Mặc Dạ bị cử chỉ nàng làm cho không hiểu nổi, "Hồng Đình là thuộc hạ của huynh, muội sao vậy?"

Ngục Trừng Nhi sửng sốt, giọt lệ còn đọng trong hốc mắt không rơi được nữa. Đúng vậy, nàng sao vậy? Sao lại tức giận như vậy?

Tâm trong nháy mắt liền hoảng loạn, giống như có cái gì ẩn thật sâu bị lật ra, mu bàn tay hắn bất chợt nóng đến phỏng người, khiến nàng buông tay ra thật nhanh.

"Trừng Nhi?" Mặc Dạ không hiểu nhìn nàng.

Ngục Trừng Nhi hốt hoảng cúi đầu, không biết vì sao không dám nhìn thẳng mắt hắn, nàng đột nhiên đứng lên, "Muội, muội về phòng trước."

Không đúng, không đúng! Tại sao nàng ghét có người đến gần Mặc Dạ như vậy? Mặc Dạ là ca ca của nàng, không đúng! Mặc Dạ là của nàng, không đúng. . . . . .

Suy nghĩ loạn thành một đống, Ngục Trừng Nhi liếc hắn một cái, lại vội vàng quay đầu, hai tay bất an nắm chặt lấy nhau, ánh mắt bàng hoàng, cước bộ có chút lảo đảo đi ra ngoài.

"Trừng Nhi!" Mặc Dạ lo lắng đi theo sau nàng.

"Muội không sao, muội về phòng nghỉ ngơi trước." Giờ khắc này Ngục Trừng Nhi không dám đối mặt hắn, bỏ lại lời nói, liền chạy về hướng gian phòng của mình.

Mặc Dạ nhìn nàng rời đi, lần đầu tiên cảm thấy, cảm giác nàng tựa như rất hốt hoảng?

Lắc lắc đầu, đem chuyện này trước hết quẳng ra sau đầu, "Tề Khải!" Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào vào biệt viện tìm Ninh Nhi.

"Mặc gia." Tề Khải nhanh chóng đi tới phòng của hắn.

Hai người rất nhanh chăm chú thảo luận, Mặc Dạ chuyên tâm định ra kế hoạch, không nghĩ nhiều đến sự khác thường vừa rồi của Ngục Trừng Nhi.

Ngục Trừng Nhi hoảng hốt khẩn trương chạy về gian phòng của mình, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa thở gấp, vẻ mặt có chút mờ mịt, trong đầu vẫn còn kinh hoàng với ý nghĩ vừa rồi của mình.

Làm sao nàng lại cảm thấy Mặc Dạ là của nàng? Cắn môi, nàng mềm nhũn ngồi trượt xuống đất, mất hồn nhìn cuối giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook