Trang Chủ
Ngôn Tình
Khất Nhi Hoàng Gia
Chương 3.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mặc Dạ, Mặc Dạ!" Âm thanh mềm giòn dễ vỡ nhẹ nhàng vang lên .

Mặc Dạ vừa quay đầu lại, một bóng dáng màu vàng nhạt từ trong bụi hoa đi ra, cười ngọt ngào như hoa, trên cánh tay mảnh khảnh trên cánh tay treo ngược một bông hoa lam, cười tủm tỉm đi về phía hắn.

Ngục Trừng Nhi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, chìa khay ra, "Mặc Dạ, đây là muội tự mình làm đó, là Quế Hoa Cao huynh thích ăn."

Hắn khéo khăn vải đang phủ trên khay, một cỗ mùi hoa quế nồng nặc bay ra, lơ đãng liếc về phía tay nàng, dừng một chút, "Quế Hoa Cao để cho hạ nhân làm là được." Nói xong, hắn cẩn thận kéo tay nàng thả vào lòng bàn tay mình, êm ái vuốt đầu ngón tay nàng, có chút sưng đỏ, giống như bị phỏng."Bôi thuốc chưa?"

Gương mặt Ngục Trừng Nhi hồng hồng, ngượng ngùng cúi đầu, "Lau."

Đầu ngón tay truyền nhiệt độ tới khiến nàng không nhịn được muốn rút tay về, nhưng hắn vẫn cầm rất chặt, không biết tại sao lòng nàng vì cử động như vậy của hắn mà tê tê ngứa ngứa một chút.

"Này, hai người các ngươi, không cần ăn cơm nữa hả?" Một giọng nói nũng nịu truyền đến từ bên trong lương đình.

Mặc Dạ và Ngục Trừng Nhi cùng ngước mắt nhìn, thấy hai tỷ tỷ của Trừng Nhi cũng ngồi ở bên trong lương đình, mới vừa lên tiếng là Đại tỷ Ngục Ninh Nhi, nàng mặc một bộ áo màu trắng ngà, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi tròng mắt kia rất có thần, ba phần nhẹ nhàng, hết sức động lòng người.

Ngồi ở bên cạnh nàng, là Ngục Ma Nhi mặc nam trang màu xanh, ngũ quan tuấn tú cộng thêm trang phục anh khí, có mấy phần khó phân biệt nam hay nữ. Bởi vì nàng luôn mặc một bộ nam trang, nên ai ai cũng gọi nàng "Nhị thiếu gia."

"Ăn cơm ấy." Khoé miệng Ngục Ninh Nhi cong cong, trêu ghẹo nhìn hai người bọn họ. Mỗi lần Mặc Dạ trở lại, bốn người sẽ tụ lại một chỗ ăn một bữa, thành bữa đón gió hắn về.

Cực kỳ. . . . . . Ngục Ninh Nhi nháy mắt mấy cái, lúc nào tình cảm của hai người này trở nên mập mờ như vậy? Nhìn khuôn mặt hồng thấu của tiểu muội, sách sách sách! Lại nhìn bộ dáng muốn thoát khỏi tay Mặc Dạ.

"Đại tỷ, Nhị tỷ." Dưới cái nhìn soi mói của Đại tỷ, tim Ngục Trừng Nhi không khỏi nhảy loạn mấy nhịp, khẩn trương đi vào trong đình, ôm cánh tay Đại tỷ làm nũng.

Ngục Ninh Nhi ý vị sâu xa cười, quyết định bỏ qua cho tiểu muội. "Tỷ tỷ sắp chết đói rồi, mau ăn cơm."

Bàn tay trắng nõn phất nhẹ, mấy nha hoàn nhanh chóng bưng thức ăn đi tới.

Trong chốc lát, cái bàn vốn đang trỗng rỗng lập tức liền tràn đầy món ăn hương vị thơm ngon, Mặc Dạ rất tự nhiên ngồi bên cạnh Ngục Trừng Nhi, đối diện Ngục Ninh Nhi và Ngục Ma Nhi.

Cổ nhân nói: "Ăn không nói, ngủ không nói." Lời này ở chỗ này hiển nhiên là không dùng được, vừa mở tịch, Ngục Trừng Nhi liền cười nói không ngừng, Ngục Ninh Nhi cũng cười nói như hoa, tiếng cười của hai tỷ muội này làm cho giữa trưa hè có không ít niềm vui.

Mặc Dạ không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe tỷ muội các nàng nói. Đối với hắn, như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần Trừng Nhi vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ theo.

****

Dùng xong bữa, bốn người ngồi ở trong đình hóng mát, Mặc Dạ thấy cơm cũng đã ăn, trà cũng đã uống, đến lúc nói chính sự rồi.

"Ninh Nhi, nghe nói tỷ cùng Huyện lệnh có quen biết?"

Ngục Ninh Nhi vừa nghe, nước trà trong miệng tí nữa thì phun ra, có chút chột dạ tránh ánh mắt Mặc Dạ.

"Ách, đệ nói Âu Dương mập mạp? Hắn có tới tìm ta mấy lần." Âu Dương mập mạp trong miệng nàng, chính là Huyện lệnh tài hoa lắm tiền mới tới huyện nhỏ Trì Châu hơn nửa năm trước.

Quan Huyện lệnh này, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì đúng là có chút nhỏ, không phải chỉ là một quan cửu phẩm tép riu thôi sao? Nhưng tục ngữ nói rất hay, nếu nói quan huyện còn không bằng hiện quản, đắc tội Huyện lệnh, sẽ không có thứ gì tốt mà ăn.

Mặc Dạ cúi đầu, ba tỷ muội họ cũng không biết, vị Âu Dương Huyện lệnh này, thật ra không phải d'đ.l/q:đ là nhân vật đơn giản. Nếu tin tức Dạ Hàn đưa cho hắn không sai, Âu Dương Lý này là một trong những tướng lĩnh dưới trướng An Vương làm phản hai mươi năm trước. Những năm này hắn trốn đến nước láng giềng không uy, hơn một năm trước mới lộ ra tin tức, hắn đổi thân phận trở lại Thần Hi quốc.

Những người này đã từng là thủ hạ của phản bội vương, từng người đều có động tác, chẳng lẽ phản bội vương muốn ngóc đầu dậy?

"Sao?" Ngục Trừng Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy sắc mặt hắn là lạ.

"Không được bảo Ma Nhi đi nghịch ngợm nữa." Mặc Dạ trấn an vỗ vỗ tay nàng, hướng về phía Ngục Ninh Nhi nói.

Ngục Ninh Nhi tự biết mình đuối lý, giải thích, "Ta không bảo Ma Nhi đi nữa." Chỉ là nửa đêm đi cạo chân mày và râu ria của Huyện lệnh kia không còn một sợi, cũng không phải là muốn mạng hắn.

Mặc Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái, Ngục Ninh Nhi da mặt dày, coi như không thấy, chính mình thoải mái vui vẻ bưng trà uống.

"Mặc Dạ, lần này huynh trở lại muốn ở bao lâu? Đã đi bái kiến Đại ca chưa?" Mắt Ngục Trừng Nhi đảo một vòng, cố ý lôi kéo cánh tay Mặc Dạ, dùng âm thanh mềm giòn dễ vỡ cười hỏi.

Đại tỷ thường bảo Nhị tỷ đi dạy dỗ một số người nhìn không thuận mắt, ngay cả mấy người nàng thấy đáng ghét, Nhị tỷ cũng sẽ tìm cơ hội ra tay đánh bọn họ cho bõ ghét. Nếu để Mặc Dạ biết, khẳng định ngay cả nàng cũng bị mắng, cho nên nàng mới vội vàng nói sang chuyện khác.

Mặc dù Mặc Dạ quan tâm Ngục Trừng Nhi, nhưng một năm có hơn nửa thời gian không ở Trì Châu, có một số việc hắn không chú ý tới cũng bình thường, cho nên hắn không hay biết, chỉ nghĩ nàng đang giúp Ngục Ninh Nhi đổi đề tài, nên thích thú tiếp lời của nàng.

"Đã gặp Dạ Hàn rồi, mấy tháng tới huynh đều ở trong các." Bộ phận bên kia hắn phụ trách cho Dạ Hàn đã chấm dứt, còn sót lại một chút liền giao cho Dạ Hàn tự mình xử lý đi. Qua đợt này chính là đến thời gian hiếu tang sư phụ, hắn còn phải đi lên núi tế bái.

Ngục Trừng Nhi nghe vậy thấy thật cao hứng, lôi kéo tay Mặc Dạ lắc lắc, "Vậy huynh có thể theo muội đi du ngoạn thành Thiên Tuyền rồi?"

Chưa đến hai tháng, phó thành chủ thành Thiên Tuyền cử hành đại hội Tuyền Ki Mê mỗi năm một lần, đến lúc đó những tài tử nổi danh trên Thần Hi quốc sẽ tụ tập đến thành Thiên Tuyền. Năm trước không có ai đi cùng nàng, nàng không được đi, năm nay có Mặc Dạ, nàng tha hồ mà chơi.

Mặc Dạ cưng chiều sờ sờ đầu nàng, "Được."

Ngục Ninh Nhi tựa vào người Nhị muội, có chút hứng thú rã rời, "Ai! Ta lại không ngày thật tốt qua." Ở với Mặc Dạ, giống như mẹ già vẫn còn ở bên cạnh, nhất định sẽ quản nàng thật chặt.

Ngục Ma Nhi hơi thấp đầu nhìn Đại tỷ một cái, bả vai run run, đẩy nàng khỏi vai, vỗ vỗ y phục, rồi mới nói với Đại tỷ: "Đáng đời."

Ngục Ninh Nhi nổi giận! Nhưng nhìn lên mặt muội muội lại không thể làm gì, dù sao nàng còn phải nhờ Nhị muội giúp một tay.

Đang lúc Ngục Trừng Nhi hưng trí tính toán cùng Mặc Dạ đến thành Thiên Tuyền xem đại hội, xảy ra một chuyện lớn, làm rối loạn hành trình của bọn họ.

****Sắc mặt Ngục Trừng Nhi trắng nhợt, nhìn mọi thứ trước mắt, vốn là lầu các được bố trí được tinh xảo cao nhã, hôm nay đã bị phá huỷ hơn nửa, song cửa sổ bị tàn phá, mở ra cửa sổ ở mái nhà nóc nhà, làm nàng thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.

"Tam cô nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tiểu thư bị bắt đi, Nhị thiếu gia đang đuổi theo, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào." Tứ Quý các Đích Lô ma ma gấp gáp đi tới đi lui trong phòng.

Một canh giờ trước, hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện bắt Đại tiểu thư bắt đi, Nhị thiếu gia đuổi theo cho đến bây giờ vẫn chưa quay trở lại, chẳng lẽ gặp chuyện không may? Nếu như thật sự xảy ra chuyện như thế, muốn nàng bẩm báo thế nào với giao phó của d'đ/l/q/đ Đại chủ tử?

Ngục Trừng Nhi tức giận kéo nàng ấy, "Ma ma, người đừng đi tới đi lui như vậy, Mặc Dạ đã đuổi theo rồi." Trong lòng nàng đã đủ phiền toái, nàng ấy còn muốn nàng thêm phiền sao?

"Tam cô nương, người xem chúng ta có cần gửi chim bồ câu xin Đại chủ tử trở lại không?" Lô ma ma không bình tĩnh được nàng, thấy tim mình như bị đốt a!

"Ma ma không tín nhiệm Mặc Dạ sao?" Ngục Trừng Nhi trừng mắt nhìn nàng ấy. "Dùng chim bồ câu truyền tin muốn mẹ ta trở về làm gì? Chỉ khiến mẹ tức giận mà thôi." Cũng không thể tưởng nổi, mẹ thật vất vả giảng hoà cùng cha như lúc ban đầu, vân du tứ hải tận hưởng cuộc sống thanh nhàn, nếu để chuyện này truyền đến, ngộ nhỡ mẹ lo lắng quá độ lại cãi vã với cha thì sao? Vậy bây giờ làm sao mới tốt?

"Ách. . . . . . Ta chỉ là lo lắng, nếu Đại tiểu thư thực sự xảy ra chuyện, Đại chủ tử hỏi tới cũng không giao phó được." Lời nói xong mới thầm kêu la, nàng không có ác ý.

"Tam cô nương." Mặc Dạ đột nhiên xuất hiện phía sau hai người, trên mặt cương nghị không có biểu cảm gì.

"Mặc Dạ!" Ngục Trừng Nhi đang muốn nói mấy câu với ma ma, chỉ thấy Mặc Dạ cả người mặc quần áo màu đen cứng cáp đi vào trong phòng, liền vội vàng hỏi: "Mặc Dạ, có tin tức của Đại tỷ sao?"

Lô ma ma thấy hai vị chủ tử có chuyện quan trọng muốn nói, liền lui xuống trước.

Ngục Trừng Nhi một mặt hỏi tới, trong đầu đồng thời nghĩ tới, mấy tháng gần đây Đại tỷ đã đắc tội những ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Huyện lệnh Âu Dương Lý, tháng trước Đại tỷ vừa mới chỉ điểm Nhị tỷ đi cạo hết râu tóc trên mặt hắn, nhưng Âu Dương Lý kia vốn không biết là người Ngục gia làm mới đúng. Vậy rốt cuộc là ai?

"Tại hạ đã phái người lục soát xung quanh vị trí của Đại tiểu thư bị bắt, tướng mạo Đại tiểu thư hơn người, không khó tra ra đầu mối." Mặc Dạ đơn giản trả lời, hỏi ngược lại: "Nhị thiếu gia đâu?"

"Ma Nhi cũng không có tin tức, chẳng lẽ nàng cũng xảy ra chuyện rồi?" Ngục Trừng Nhi lắc đầu một cái, úp mặt trong tay áo.

Mặc Dạ lẳng lặng nhìn nàng, giơ tay sờ sờ đầu nàng, "Tam cô nương yên tâm, ta sẽ dẫn các nàng trở về."

Ngục Trừng Nhi ngước mắt nhìn về phía hắn, miễn cưỡng cười, cố đè nỗi bất an trong lòng xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, muội tin tưởng huynh."

****

Hơn nửa tháng sau. . . . . .

Mặt trời rơi xuống, gió thu thổi lên, mang theo từng tia lạnh lẽo, tiểu trấn trong thành, không có ánh nắng tự nhiên so ra kém Châu thành náo nhiệt phồn hoa, trên đường chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ, sáng le lói cổng thành.

Một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đi xuyên qua cửa thành, sau đó trực tiếp chạy nhanh hướng một khách sạn duy nhất trong thành trấn, đến cửa, tiểu nhị mắt tinh đã đứng bên ngoài đợi khách đại giá.

Xe ngựa dừng ở cửa, nam tử đóng lại cửa xe rồi từ trên nhảy xuống, quay người lại đi tới xe ngựa phía sau, vén rèm xe lên, khom lưng xem xét trong xe, thấp giọng nói mấy câu.

Tiểu nhị tò mò nghiêng đầu quan sát, bỗng chốc nam tử kia đĩnh trực thân thể, tiểu nhị vội vàng cúi người xuống, chỉ dám len lén giương mắt nhìn.

Màn xe bị đóng được nam tử nhấc lên, một bàn tay trắng mịn nhỏ bé từ trong xe ngựa đưa ra ngoài, nam tử êm ái cầm, một cô nương đáng yêu xinh đẹp được hắn đỡ xuống xe ngựa.

Mặc Dạ không nhìn tiểu nhị một cái, đỡ Ngục Trừng Nhi sắc mặt có chút tái nhợt đi vào trong khách sạn, lúc đi ngang qua tiểu nhị bỏ lại một câu, "Chăm sóc tốt xe ngựa."

Tiểu nhị sửng sốt một chút, mới vội vàng trả lời, "Tiểu nhân biết!"

"Hai gian phòng hảo hạng." Mặc Dạ đứng ở trước quầy nói.

Chưởng quỹ đang cúi đầu tính sổ sách không biết có người đi vào, hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy tiểu nhị dắt xe ngựa đến bên cạnh chuồng ngựa, khuôn mặt mập mạp lập tức nở nụ cười, "Dạ, khách quan xin mời đi bên này." Khom lưng cúi người, dẫn khách đi đến sương phòng.

Chưởng quỹ coi như có ánh mắt, lấy hai gian phòng an bài cẩn thận trước khi khách ở.

Cầm chút bạc vụn đuổi chưởng quỹ đi, Mặc Dạ trực tiếp đi vào phòng của Ngục Trừng Nhi.

Chỉ thấy Ngục Trừng Nhi nửa nằm dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mấy ngày liên tiếp lắc lư trên xe ngựa khiến nàng là người từ nhỏ được nuông chiều có chút không chịu nổi.

Mặc Dạ nhìn, đôi mày rậm nhíu chặt lại, rót chén nước đi đến bên giường đưa cho nàng.

Ngục Trừng Nhi nhận lấy cái ly uống vài ngụm, hỏi: "Chúng ta còn mấy ngày mới đến Quyền Châu?"

Mấy ngày trước, Tứ Quý các loạn thành một đoàn bởi vì Ngục Ninh nhi, Ngục Ma Nhi mất tích, từ Quyền Châu gửi một phong thư tới, là Ngục Ninh Nhi tự tay viết, trong thu d.đ.l.q.đ viết nàng bị Thiên Quyền thành chủ "mời" đến thành Thiên Quyền làm khách, muốn Mặc Dạ đi đón nàng trở về.

Mặc Dạ nhận được tin hôm đấy liền lên đường ngay, nhưng Ngục Trừng Nhi cũng muốn đi theo, nàng nói nếu không tận mắt thấy Đại tỷ mạnh khỏe thì nàng không yên lòng, huống chi trong thư Đại tỷ hoàn toàn không nhắc đến Nhị tỷ, điều này làm nàng bất an.

"Năm ngày nữa."

Ngục Trừng Nhi yếu ớt gật một cái, thở dài mấy cái, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cũng không biết hoá ra mình mảnh mai như vậy, trên đường đi, xe ngựa lắc lư làm xương cốt toàn thân rã rời, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi khiến nàng ăn không vô, ngủ không được.

Trong thoáng chốc, nàng cảm giác được có đôi cánh tay nhẹ nhàng nâng thân thể nàng, gối đầu đang tựa bị chuyển đi, một mùi hương xa lạ lại có chút quen thuộc bay vào mũi, là mùi cỏ xanh sảng khoái, là mùi hương của Mặc Dạ, thân thể chợt nhẹ, bị chuyển vào trong chăn, nàng không nhịn được cười ngọt ngào.

Nàng nhắm mắt lại thật giống như ngủ thiếp đi, thật ra thì thần trí so với vừa rồi còn rõ ràng rất nhiều, trên mặt có chút ngứa ngứa, nàng rất tự nhiên quay đầu đi, một cỗ ấm áp thân mật dán lên gương mặt nàng, thô thô, nong nóng, là lòng bàn tay của hắn.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng, tay Ngục Trừng Nhi núp ở trong chăn bỗng chốc nắm chặt, tim đập có chút nhanh, nhưng nàng cố gắng khắc chế mình không xấu hổ đỏ mặt,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK