Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng ầm vang, ánh sáng màu xanh lam phá vỡ bầu trời đêm đen như mực, âm thanh tí tách vang lên, làm cho cả vùng đất đã nóng bức từ lâu này xuất hiện tia lạnh lẽo.

Một hồi gió nhẹ theo cửa sổ bay vào nhà, làm ánh nến sáng rõ trong phòng nhẹ nhàng chập chờn.

Ngục Thanh Hồng ngồi ở mép giường, đỏ mắt nhìn chằm chằm Ngục Trừng Nhi nằm trên giường, mạnh mẽ giống như muốn vỡ nát vậy, khóe mắt quét qua người đang quỳ gối góc tường, đáy lòng ngầm thở dài.

Dịch góc chăn cho nữ nhi, nàng ngồi vào cái ghế bên kia, nhìn bóng lưng cô đơn nhỏ gầy, xoa xoa trán. Nữ nhi vì hắn bị như vậy, nàng không phải không tức, chẳng qua đứa nhỏ này vô tội, huống chi từ khi nữ nhi gặp chuyện không may đến bây giờ, đứa nhỏ này cứ lặng lẽ quỳ gối như vậy, chờ nữ nhi tỉnh lại, nàng còn có thể làm gì?

Trong phòng một mảnh trầm mặc, Ngục Thanh Hồng nhìn Mặc Dạ, thật lâu mới mở miệng nói: "Chuyện Trần Quý, ta đã xử lý tốt, ngươi. . . . . . Ngươi còn muốn ở bên cạnh Trừng Nhi sao?"

Một năm qua nay, nàng vẫn quan sát đứa nhỏ này, mặc dù hắn ngăn cách tất cả ngoại giới, nhất định không mở miệng nói chuyện, nhưng tỉ mỉ quan sát, đứa nhỏ này vẫn có tâm tình, ít nhất đang có tiến bộ đối với Trừng Nhi, băng lạnh trên người hắn sẽ nhạt một chút.

Mặc Dạ lẳng lặng nhìn người nằm ở trên giường, trong tròng mắt đen bỗng chốc nở rộ vài tia sáng, ngay sau đó lại giống như pháo hoa nhàn nhạt biến mất, đôi tay run lên, rồi chậm rãi nắm chặt thành quyền.

"Ta đã từng giết người. . . . . ." Hắn quỳ trên mặt đất, giống như nhớ lại, nói chuyện cũ một năm trước.

Thì ra một năm trước hắn bị đưa về chỗ người môi giới, bởi vì hắn giết người ở mỏ.

Một năm rưỡi trước, hắn bị bán vào mỏ làm đứa ở, vừa bắt đầu cũng may, nhiều lắm là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mà thôi, chỉ cần không đợi ở đó lấy sắc thị người địa phương, hắn dù khổ thế nào cũng có thể chịu được.

Nhưng một tên cai trong mỏ không hiểu từ đâu lại biết được trước kia hắn là tiểu quan, bắt đầu quấy rầy hắn, hắn không nghe theo, liền thay đổi d.đ'l.q/đ biện pháp hành hạ hắn. Mới đầu hắn cũng nhịn xuống, chẳng qua là tên cai kia càng hành hạ hắn lại càng vui vẻ.

Cho đến một ngày hắn bị sốt trở về lều trước thời gian, nằm ở trên giường đất ngủ, tên cai kia cũng tiến vào, thừa dịp hắn không khoẻ muốn dùng sức mạnh đối với hắn, hắn liều mạng giãy giụa, đánh nhau cùng đối phương, trong hỗn loạn nắm được một xẻng đào quáng ở bên cạnh, bổ một cái xuống đầu tren cai kia. . . . . .

Sau đó, đại quản sự ở mỏ sợ bên trên truy xét xuống sẽ bị liên lụy, vốn muốn đánh chết hắn rồi vứt xuống hốc núi, nhưng chuyện này ở mỏ có quá nhiều người biết, đại quản sự không thể làm gì khác hơn là thông báo qua loa với bên ngoài là tên cai ngoài ý muốn tử vong trong lúc đào quặng, sau đó đưa hắn trở về chỗ người môi giới, giao cho người môi giới xử lý.

Ngục Thanh Hồng yên lặng nghe Mặc Dạ dùng âm thanh khàn đục kể rõ hết mọi chuyện, cho đến khi hắn nói xong lâu rồi cũng không mở miệng.

Mặc Dạ nhìn mấy bước từ chỗ mình đến giường hẹp, giống như khoảng cách xa xôi giữa trời và đất, người như hắn, làm sao có thể ở lại bên người nàng?

Ngục Thanh Hồng thấy rõ ràng đáy mắt tuyệt vọng của nam hài, đáy lòng do dự không ngừng. Trong lòng nàng hiểu, hài tử giống như vậy, tương lai không phải thật tốt thì là rất hư, nhưng tâm tính cực kỳ kiên định, tiểu nữ nhi của mình lương thiện động lòng người. Hiện tại hai người còn nhỏ, ngộ nhỡ lớn lên, nảy sinh tình cảm, kia không phải là. . . . . .

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rất có khả năng phát triển thành tình huống nàng tưởng tượng, nàng quyết định đưa hắn đi, đưa trở về bên cạnh oan gia kia, để cho hắn huấn luyện đứa nhỏ này, cũng là cho đứa nhỏ này một tương lai.

Khi nàng đang muốn nói ý nghĩ này ra khỏi miệng thì trên giường truyền đến một tiếng nói mê sảng.

"Mặc Dạ ca ca. . . . . ." Ngục Trừng Nhi mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy Mặc Dạ đang quỳ gối ở một bên.

Mặc Dạ giương mắt con mắt nhìn nàng, Ngục Trừng Nhi không hiểu đáy mắt kia có tâm tình gì, theo bản năng giơ tay lên vẫy vẫy hắn.

"Mặc Dạ ca ca. . . . . ." Giọng nói thật nhỏ, hữu khí vô lực làm cho người khác thấy thương xót.

Ngục Thanh Hồng ngay từ lúc nữ nhi tỉnh lại nháy mắt vọt tới bên giường, nhìn nữ nhi vừa mở mắt ra chỉ nhìn thấy Mặc Dạ ca ca, giận đến thiếu chút nữa muốn bóp nàng một cái. Nha đầu chết tiệt không có lương tâm này, lão nương nàng an vị ở bên cạnh, cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Mặc Dạ không dám ngang nhiên xông qua, quay đầu nhìn Ngục Thanh Hồng, Ngục Trừng Nhi theo ánh mắt của hắn cũng nhìn mẫu thân của mình, đưa tay kéo kéo ống tay áo mẫu thân, đáng thương nhìn nàng.

Nhìn bộ dáng nữ nhi và Mặc Dạ như thế, nàng giống như người xấu vậy. . . . . . Thôi! Ngục Thanh Hồng bất đắc dĩ gật đầu.

Được cho phép, Mặc Dạ đứng dậy từ trên đất, hai chân đã sớm chết lặng không có cảm giác, nhấc chân lảo đảo đi đến bên giường.

Đợi đến khi Mặc Dạ đi tới bên người nàng, khuôn mặt nhỏ bé của Ngục Trừng Nhi nở nụ cười ngọt như mật, lôi kéo tay của hắn, "Mặc Dạ ca ca, không phải sợ, Trừng Nhi không đau một chút nào."

Mặc Dạ nhìn tay hai người giao nhau, hàng loạt ấm áp từ đáy lòng chảy đến tứ chi, hốc mắt đỏ lên, "Ừ." Mím chặt môi, hắn thề ở đáy lòng, từ nay về sau, tuyệt đối không để cho nàng bị tổn thương một chút nào nữa, tuyệt đối không!

Ngục Thanh Hồng nhìn một màn này, tính toán vừa rồi cũng vì ánh mắt đáng thương của nữ nhi mà bỏ đi, bên thái dương giật giật, nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng thở dài mấy lần.

Thôi, nữ nhi còn nhỏ, Mặc Dạ cũng mới có mười hai tuổi, về sau như thế nào cũng không biết, mình cần gì phải lo lắng mù quáng.

Ngục Trừng Nhi cao hứng nhìn Mặc Dạ, d.đ'l/q.đ mặc dù không biết tại sao sau khi nàng ngủ một giấc rồi tỉnh Mặc Dạ lại mở miệng nói chuyện, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nội tâm vui sướng của nàng, tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn, không ngừng nói chuyện với hắn.

Ánh nến trên bàn rung động, Mặc Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần trong gang tấc, cùng với vừa rồi không giống nhau, lúc này nàng đang ở bên cạnh hắn, hắn không cần duỗi tay, cũng có thể đụng đến đến nàng. . . . . .

"Mặc Dạ ca ca?" Ngục Trừng Nhi chớp mắt to nhìn hắn.

Vẻ mặt luôn luôn lạnh như băng của Mặc Dạ luôn nhiễm một tia ấm áp, môi mỏng khẽ nâng lên, lộ một nụ cười thật dịu dàng.

Nụ cười này, chẳng những làm Ngục Trừng Nhi còn nhỏ tuổi nhìn đến ngây người, ngay cả Ngục Thanh Hồng cũng nhìn sợ run mắt, không hiểu sao có chút thấy quen mắt, nhưng vừa nhìn nữa, lại không có cảm giác quen thuộc d/đ.l'q/đ kia, chỉ than thở trong lòng, không trách được những nam nhân kia sẽ coi trọng hắn, dáng dấp Mặc Dạ thật là đẹp mắt.

"Mặc Dạ ca ca. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau!" Ngục Trừng Nhi cười mị mị nắm tay Mặc Dạ, cả đêm cũng không buông ra, cho đến lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, vẫn không hề buông tay.

Mà Mặc Dạ cũng cả đêm ở bên người nàng, một tấc cũng không rời.

Canh chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn rất thận trọng thề ở đáy lòng, bọn họ vĩnh viễn không xa rời nhau.

Trước khi Ngục Thanh Hồng rời đi, nhìn Mặc Dạ tuấn mỹ, lại nhìn bộ dáng ngây thơ của nữ nhi một chút, xoa xoa trán, không nói gì, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Tất cả để thuận theo tự nhiên thôi.

****

Mười năm sau. . . . . .

Trong phòng được bố trí mang hơi thở lịch sự tao nhã, bốn phía bày đầy tủ sách, phía sau bàn đọc sách thật to, một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đang ngồi, nàng đang nhíu mày nhìn sổ sách trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn bất mãn cong lên.

Mặc Dạ đẩy cửa phòng đi vào thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt nghiêm nghị nhanh chóng thoáng qua một vẻ dịu dàng, ngay sau đó lại thấy khuôn mặt lạnh như băng trước sau không đổi.

Nghe được âm thanh đẩy cửa, Ngục Trừng Nhi đang cắm cúi vào sổ ghi chép doanh thu ngẩng đầu lên, thấy người đi vào thư phòng là Mặc Dạ, vẻ mặt đang bất mãn nháy mắt bị vẻ mặt cười như hoa thay thế.

"Mặc Dạ!" Nàng cười tủm tỉm đứng dậy, không chút nghĩ ngợi, ôm lấy cánh tay kiên cố của Mặc Dạ.

Mặc Dạ cười nhạt, mặc cho nàng đụng chạm thân mật."Đang bận sao?" Khẽ xoa tóc của nàng, cước bộ hai người đồng đều đi tới bên bàn học, tròng mắt hắn vừa nhìn, ánh mắt quét qua sổ sách trên bàn.

Yêu kiều ngọt ngào cười một tiếng, nàng lắc đầu một cái, "Không có. Mặc Dạ, huynh vừa trở về sao?" Nàng đã không thấy hắn hơn mấy tháng, cũng không biết hắn đang bận cái gì.

"Ừ." Mặc Dạ đáp nhẹ một tiếng, xoay người ngồi vững vàng ở trên ghế, đảo qua sổ ghi chép nàng lật xem lúc trước.

Lại trầm mặc ít nói là sao? Ngục Trừng Nhi bất mãn phồng má, hậm hực ngồi ở đối diện Mặc Dạ, một tay chống mặt, nghiêng đầu quan sát hắn.

Bây giờ Mặc Dạ đã hoàn toàn không có dáng vẻ suy yếu lúc mới tới, vốn là sắc mặt tái nhợt, hôm nay đã biến thành khỏe mạnh hoạt sắc; ngũ quan thanh tú tuấn mỹ khi còn bé, hôm nay giống như đao khắc có góc cạnh; trước kia lông mày mỏng đạm, hiện tại biến thành hai đạo mày kiếm thô, sống mũi rất thẳng, còn có môi luôn mím chặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK