Khất Nhi Hoàng Gia

Chương 2: Chương 1.2

Nguyên Nhu

28/10/2016

"Mặc Dạ, Mặc Dạ, huynh đang ở đâu? Mặc Dạ!" Ngục Trừng Nhi vẫn mặc một thân trang phục vàng nhạt như cũ, lấm lét nhìn trái nhìn phải, mấy chiếc chuông nhỏ buộc trên hai bên tóc, kêu đinh đang theo bước đi của nàng.

Ngũ quan vặn chặt, trong mắt to tràn đầy lo lắng, càng không ngừng đi xuyên qua núi giả và vườn hoa, tìm kiếm một bóng dáng màu đen quen thuộc.

Mấy nha hoàn đi theo sau Ngục Trừng Nhi, không đành lòng nhìn tiểu thư nhà mình đi tìm đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đưa tay kéo tiểu thư đang trái vọt phải chạy, móc ra khăn tay từ trong ngực nhẹ nhàng lau trán đầy mồ hôi của tiểu thư, còn chưa lau xong, Ngục Trừng Nhi lại bắt đầu lo lắng đi tìm người.

"Tam tiểu thư, Mặc thiếu gia cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, ngài đừng đi tìm, tối nay thiếu gia đói bụng sẽ tự mình đi về thôi." Nha hoàn Hoa Hương đuổi theo ở phía sau Ngục Trừng Nhi kêu.

"Mặc Dạ! Mặc Dạ ca ca. . . . . ." Ngục Trừng Nhi mặc kệ mấy nha hoàn phía sau nói gì, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng đen như mực ở trong hoa viên.

Ba người Hoa Hương, Huệ Hương và Ngọc Hương bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, Huệ Hương và Ngọc Hương còn may, nhưng Hoa Hương lại không che giấu được không bình tĩnh và chán ghét ở đáy mắt.

Vị Mặc thiếu gia kia chẳng qua là vận khí tốt, khiến phu nhân vừa mắt thì thôi, lại còn được Tam tiểu thư coi như bảo bối là sao? Đều là người mua về từ người môi giới, tại sao hắn có thể làm thiếu gia cẩm y ngọc thực, còn bọn họ lại làm nha hoàn số khổ phục vụ người?

Ngược lại Ngọc Hương và Huệ Hương lại không có ác cảm với Mặc thiếu gia này. Dù sao một năm trước lúc Mặc thiếu gia đến có bộ dáng gì, họ cũng biết, họ chỉ là hâm mộ thiếu gia may mắn khiến phu nhân vừa mắt, cũng sẽ không ghen tỵ giống như Hoa Hương vậy.

Một năm qua đi, Mặc thiếu gia trầm mặc ít nói như trước, không, phải nói thiếu gia không có mở miệng nói câu nào, bất kể phu nhân và ba vị tiểu thư thử thế nào, thiếu gia chính là chưa từng nói nửa câu, hai người Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đang ở tuổi phát triển, hiểu được thế thái nhân tình, cũng hiểu đáy lòng d'đ/l.q'đ mỗi người đều có một vết thương, Mặc thiếu gia chính là người như vậy, cho nên bọn họ cùng phu nhân sẽ không ép Mặc thiếu gia phải làm gì.

Chỉ có Tam tiểu thư, mỗi ngày ở bên cạnh Mặc thiếu gia, cho dù là ăn cơm hay đi học. Nếu không bởi vì nam nữ hữu biệt, chỉ sợ ngay cả ngủ Tam tiểu thư cũng sẽ ngủ cùng với Mặc thiếu gia.

Ngục Trừng Nhi nhìn chung quanh, ở trong đình tìm kiếm, loanh quanh mấy vòng, đột nhiên nàng nhìn về phía một đường mòn bí mật trong sân nhà, bốn phía đường mòn kia trồng đầy hoa cỏ, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn ra là có đường. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Mặc Dạ giống như ở bên đầu kia của đường mòn.

Xuyên qua bãi cỏ, nàng đi tới một chỗ xa. Một thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, hai tròng mắt lạnh như băng, đang ngồi ở dưới một thân cây ngắm nhìn phương xa.

Vừa nhìn thấy hắn, Ngục Trừng Nhi hít một hơi lớn, khuôn mặt tươi cười, muốn chạy vội đến bên cạnh hắn. Nhưng ở một bên trong bụi cỏ lại xuất hiện một thiếu niên khác mặc áo màu xám tro của tôi tớ, đến bên cạnh Mặc Dạ trước nàng một bước.

Ngục Trừng Nhi nhận ra người kia, hắn ta là gã sai vặt phụ trách trông chừng ngoại viện tên Trần Quý, hắn ta tìm Mặc Dạ ca ca làm gì?

"Mặc thiếu gia, tiểu nhân Trần Quý, có một số việc muốn tìm ngài một chút." Lời Trần Quý nói thỏa đáng, thế nhưng thân hình và động tác lại không hề cung kính, trên mặt chỉ kém không có khắc bốn chữ "không có ý tốt".

Mặc Dạ thu hồi ánh mắt nhìn phương xa, liếc hắn ta một cái, rồi hờ hững rời đi.

Trần Quý ở bên ngoài viện lăn lộn nửa năm, ít nhiều cũng biết vị Mặc thiếu gia này là chủ tử không lên tiếng, đôi mắt gian tà quan sát trang phục tinh xảo đắt tiền của Mặc Dạ từ trên xuống dưới, cười vô lại, đưa tay sờ lên cằm, "Mặc thiếu gia, nghe nói một năm trước ngài . . . . . . Đào khoáng ở phía bắc sao? Không biết ngài có nhớ mỏ đầu Trần Tam không?"

Mặc Dạ không nói một câu, ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho hắn ta. Bộ dáng kia chọc giận Trần Quý, có một loại cảm giác bị xem thường và khuất nhục nhanh chóng trào lên trong đáy lòng.

"Hừ! Ngươi thật cho là mình là thiếu gia sao? Cũng không nghĩ xem. . . . . ." Hắn ta ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt Mặc Dạ, chậm rãi d/đ'l/q.đ mở miệng nói: "Mình chỉ là một tên giết người, người. . . . . ." Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, khinh miệt trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi!

Mặc Dạ vốn là đang ngồi yên lặng trên mặt đất đột nhiên giống như dã thú nổi điên, mắt đỏ ngầu đánh về phía hắn ta.

Trần Quý hoàn toàn không kịp né tránh, đột nhiên cảm giác trước ngực một hồi đau nhức kịch liệt, tiếp theo bị đánh ngã trên mặt đất. Mặc Dạ ngồi ở trên người hắn ta, mắt trợn to, liều mạng thở gấp, đôi tay nắm chặt thành quyền, một cái chớp mắt tiếp theo, những quả đấm kia như cuồng phong vũ bão hung hăng đánh vào người Trần Quý.

"A!" Trần Quý không chịu nổi, chỉ có thể kêu như heo bị giết.

Ngục Trừng Nhi nhanh chóng chạy tới, "Mặc Dạ ca ca, đừng!" Nàng đưa tay nắm chặt cánh tay Mặc Dạ, cặp mắt đầy nước mắt nhìn thẳng hắn hô.

Mặc Dạ cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng qua là vết thương ẩn sâu ở trong lòng bị lật ra ngoài, nhất thời có chút mất khống chế, nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh ôm chặt cánh tay của mình, không khỏi chấn động toàn thân, tiếp theo nhanh chóng hất nàng ra, thân thể run run trốn ở một bên, cảnh giác nhìn nàng.

Sự tồn tại của nàng đối với hắn mà nói, tựa như một dạng ánh sáng mặt trời, hắn là một nắm bùn bẩn thỉu nhất trong đêm tối, bẩn thỉu không chịu nổi, nàng lại giống như ánh mặt trời thuần khiết nhất, óng ánh trong suốt, hắn như vậy, sao xứng với một tiếng Mặc Dạ ca ca của nàng.

Ngục Trừng Nhi khóc mắt đỏ nhìn người đang núp ở dưới tàng cây, một màn vừa rồi kia dọa sợ nàng, nhưng khi nhìn Mặc Dạ ca ca giờ phút này, tâm trạng quá đau khổ, thật là đau. Mặc Dạ ca ca nhất định rất sợ chứ?

Mặc Dạ đã co lại thành một đoàn, thở hổn hển, trong lòng một hồi sợ hãi, nhìn hai tay của mình, nhớ lại sự kiện kia, đôi tay này, đôi tay này. . . . . . Đã từng lấy tính mạng của một người!

Hai người bọn họ cũng không chú ý tới Trần Quý đã bò dậy từ trên bãi cỏ, rốt cuộc Mặc Dạ chỉ là một hài tử mười hai tuổi, mặc dù hạ quả đấm hung ác, lại không được bao nhiêu sức lực, cho nên trên người Trần Quý có chút vết bầm với sưng đỏ, cũng không phải bị thương nặng, nhưng là bị đánh như vậy, hắn vô cùng tức giận, một lòng chỉ nghĩ tới trả thù!

Hắn nhặt lên hòn đá ở trước chân, nắm chặt ở trong tay, thừa dịp hai người không chú ý, đi đến sau lưng Mặc Dạ, giơ hòn đá lên đập xuống ót của Mặc Dạ.

Ngục Trừng Nhi đứng ở phía trước Mặc Dạ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, ngước mắt nhìn lên, thấy Trần Quý cầm hòn đá đập xuống, kêu một tiếng, đồng thời đưa tay đẩy Mặc Dạ sang bên cạnh ——

Trần Quý chưa đánh tới Mặc Dạ, nhưng Ngục Trừng Nhi đẩy Mặc Dạ ra dùng sức quá mạnh, thân thể nghiêng tới trước, hòn đá cứ như vậy hung hăng đánh trúng đầu nàng.

Ba người đồng thời đều ngơ ngẩn, Ngục Trừng Nhi choáng váng, sau đó một dòng nhiệt lưu ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu.

Mặc Dạ trợn to mắt, nhìn kia dòng máu đỏ thẫm chói mắt, khiến cho hắn gần như không thể nào hô hấp, mà Trần Quý không hề nghĩ tới việc làm Tam tiểu thư bị thương, thấy trên đầu Tam tiểu thư không ngừng chảy máu, nhất thời bị dọa đến trắng bệch cả mặt, hốt hoảng vứt bỏ hòn đá trong tay.

"Không, chuyện này không liên quan đến ta, là do ngươi!" Hắn ta kinh dị quay người bỏ chạy. Hắn biết người đả thương chủ tử sẽ có cái kết quả gì, hắn không cần, hắn không cần!

Ngục Trừng Nhi chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, hai chân vô lực, thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng ngã ở trên thảm cỏ, máu đỏ trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng dính vào cỏ xanh. Cõi lòng Mặc Dạ đầy d/đ'l/q.đ hoảng sợ vọt tới bên người nàng, há to mồm nhưng không biết nên nói cái gì.

Nàng nhìn hắn, nhìn thấy đáy mắt hắn đầy sợ hãi, mặc dù nàng rất choáng, rất đau, nhưng vẫn còn cười ngọt ngào, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Mặc Dạ.

"Mặc Dạ ca ca. . . . . . Không sợ. . . . . . Trừng Nhi ở chỗ này cùng huynh đây. . . . . ."

Lòng bàn tay mềm nhũn mang theo ấm áp khẽ vuốt qua mặt mình, cũng giống như mang theo ấm áp mơn trớn tâm lạnh như băng, Mặc Dạ ngẩn ngơ nhìn đứa bé nằm vật xuống đất, nước mắt từ hốc mắt đột nhiên lăn xuống.

Cánh tay nhỏ bé vô lực trượt xuống mặt đất, Ngục Trừng Nhi chịu không được hôn mê bất tỉnh. Mặc Dạ cong thân, cố hết sức ôm lấy nàng, đứng dậy chạy ra bên ngoài đình, dùng tiếng nói khàn khàn không hay được dùng tới hô: "Người đâu. . . . !"

Hắn không cần nàng chết! Hắn không cần,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khất Nhi Hoàng Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook