Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 2: Phu chủ

Lâm Gia Thành

12/05/2014

Trong nháy mắt một đêm đã qua.

Tất cả mọi người trong phủ dậy thật sớm, hôm nay là ngày lang chủ bọn họ, cũng là chủ nhân phủ đệ này trở về. Lúc này ngay cả thị tỳ nhà mẹ đẻ Phùng Uyển mang đến cũng vui mừng ra mặt.

Nàng cũng nên vui mừng chứ.

Nhìn thiếu phụ trong gương thanh xuân hơn người, hai gò má ửng đỏ, chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Phùng Uyển nhớ mang máng bây giờ nàng gả cho y cũng chỉ mới hơn một năm rưỡi. Một năm rưỡi trước, y cưỡi ngựa qua trước phủ, dáng vẻ lang quân thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng, chiếm được cảm tình rất nhiều của phụ thân.

Còn y, trong thoáng ngoái đầu nhìn lại, đối mặt với nàng sau tấm khăn che mặt, nàng khác hẳn với người thường, đôi mắt như trời sao vô tận, vô cùng mỹ lệ thần bí.

Chính cái nhìn đó khiến y tuổi trẻ anh tuấn có chí hướng cao xa động lòng, lúc đó liền đồng ý với đề thân (1) của phụ thân nàng.

(1) Đề thân: đề nghị hôn nhân cưới gả.

Chính cái nhìn kia đã khiến nàng yêu y, nàng mang theo vui sướng và mong đợi khôn xiết muốn cùng y bạc đầu giai lão.

Phùng Uyển ngẩn ngơ bị tỳ nữ nhìn thấy, nhưng đến trước mặt nàng chỉ cười hì hì nói: “Phu nhân nhất định vui mừng đến u mê rồi.”

Tỳ nữ này cũng nói: “Lần này phu nhân có thể an tâm.”

Trong tiếng cười hi hi chúc mừng của chúng tỳ, nơi cửa chính vang lên tiếng người thật lớn.

Một nô bộc vội vàng chạy đến, vừa thấy được Phùng Uyển liền lớn tiếng kêu lên: “Phu nhân, lang chủ đã về.”

Phùng Uyển cười nhạt, nhẹ cất bước trong đám thị tỳ vây quanh.

Mới vừa đến cửa lớn, một đoàn xe liền lướt qua mọi người, dừng lại ở cửa.

Xe ngựa chạy nhanh ở phía đầu chính là phu chủ của nàng.

Phùng Uyển tiến lên một bước, miệng mỉm cười, dịu dàng nhìn xe ngựa kia, cũng nhìn theo chiếc xe ngựa phía sau.



Màn xe vén lên, khuôn mặt anh tuấn của phu chủ nàng lộ ra ngoài. Phu chủ này của nàng có hai hàng lông mày như kiếm, tròng mắt hơi nhạt, mặt mũi khá đẹp, chỉ là môi quá mỏng. Người ta thường nói người môi mỏng bạc tình, lời này nàng vốn không tin.

Phu chủ nhún người nhảy xuống xe ngựa, y mỉm cười nhìn Phùng Uyển, đỡ nàng đang tiến lên làm lễ ra mắt, nói dịu dàng: “Nhìn xem, lại gầy rồi, không chịu chăm sóc mình chu đáo à?”

Lời này quả thật dịu dàng khiến Phùng Uyển hoảng hốt một trận. Có điều trong một cái chớp mắt, nàng chỉ thản nhiên cười rồi nói: “Không phải phu chủ đã trở về rồi sao?”

Lời này nàng nói câu chữ nhẹ nhàng, rõ ràng là đang nói nếu y trở về nàng cũng sẽ không vì tương tư mà hao gầy nữa.

Trước kia nàng da mặt mỏng chưa bao giờ nói ra lời tình triền miên thế này. Phu chủ kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi đưa tay choàng qua bả vai nàng, cúi đầu trêu đùa: “Uyển Nương của ta cũng biết nói lời ngọt ngào rồi.”

Phùng Uyển cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, chẳng qua là trong lúc cúi đầu sóng mắt nàng nghiêng nghiêng, ánh mắt như nước như sao liếc qua.

Đôi mắt của Phùng Uyển vốn là thần bí mỹ lệ hiếm thấy, lần này sóng mắt chuyển động khiến phu chủ không khỏi si mê đứng tại chỗ. Hai tay ôm vai nàng trong nháy mắt cũng nóng bỏng.

Đương lúc này một trận ho khan phá hư phong cảnh truyền đến.

Nghe được tiếng ho khan kia, hành động phu chủ cứng lại, y từ từ buông Phùng Uyển ra, chớp mắt vài cái rồi cười nói: “Uyển Nương mau xem ai đến kìa?”

Giọng nói của y vừa thốt ra thì một giọng nói yêu kiều nói hờn mác: “Trong mắt tỷ tỷ chỉ có tỷ phu, sao từng có muội?”

Nàng biết rõ và còn rất quen thuộc giọng nói này.

Từ nay cho đến tám chín năm sau, giọng nói này luôn luôn tồn tại trong sinh mệnh của nàng, chưa bao giờ mất đi.

Phùng Uyển âm thầm cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

Xuất hiện bên cạnh nàng là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, lông mày mảnh, xương gò má cao, môi lại hơi dày. Đây vốn là ngũ quan không đẹp lắm, nhưng phối lại với nhau lại khiến cho người ta cảm giác được vô cùng xinh đẹp.

Thiếu nữ mấp máy môi, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, ả nhìn Phùng Uyển chằm chằm, sẵn giọng: “Tỷ tỷ sao nhìn như vậy? Muội là A Vân đây.”



Tất nhiên nàng biết ả là tứ muội A Vân cùng cha khác mẹ với mình.

Nàng biết, mình gả cho phu chủ đã được một năm rưỡi còn chưa mang thai là mục đích đến đây lần này của tứ muội.

Phùng Uyển mỉm cười nhẹ giọng hỏi: “Lần này A Vân đến là?”

“Gì chứ? Tỷ gả cho tỷ phu lâu như vậy cũng không cho phép người nhà đến thăm à?” A Vân vô tư vô tâm trừng mắt nhìn nàng một cái rồi chuyển hướng kêu lên với phu chủ: “Đại huynh Triệu gia, huynh nhìn tỷ tỷ xem, người nhà đến mà tỷ ấy cũng không vui kìa.”

Ả vốn như vậy, dùng kiểu như vô tư vô tâm và giọng nói như ngây thơ tố cáo với người khác luôn có thể bất tri bất giác cướp hết tất cả của nàng.

Phu chủ Triệu Tuấn cười ha ha một tiếng, y nắm tay Phùng Uyển đi vào trong phủ. Vừa đi vừa nói: “Uyển Nương, nàng đoán xem lần này vi phu gặp được ai nào?”

Y lộ ra vẻ gấp rút vội vã kề sát vào Phùng Uyển khẽ nói: “Ta gặp được ngũ điện hạ.”

Tất nhiên nàng biết y gặp được ngũ điện hạ. Phải biết rằng năm nay chính là năm vận mệnh chuyển ngoặt. Năm đó cũng như vậy, nàng dốc hết tất cả tâm sức, dùng hết tất cả mưu kế giúp y phân tích thực lực chư vị điện hạ. Trong mấy năm sau đó, nàng nhiều lần bày mưu tính kế giúp y xử lý chính sự, giải quyết vấn đề khó khăn, cho nên ngày ngũ điện hạ trở thành hoàng đế, đương nhiên y liền được trọng dụng. Đáng tiếc, y mới vừa ngồi vị trí trọng thần một nước thì nàng liền rơi vào kết quả như vậy.

Hai mắt Phùng Uyển sáng ngời nhìn phu chủ, hạ giọng như trước vui mừng nói: “Ngũ điện hạ? Nghe nói bệ hạ vô cùng thương yêu người con trai này, nếu phu chủ được y tán thưởng chẳng phải là một bước lên mây rồi sao?”

Lời này Triệu Tuấn thích nghe, y cười một tiếng, trong nháy mắt thở dài nói: “Gặp được thì gặp được, có thể nhận được y tán thưởng hay không vẫn khó nói.” Dừng một chút, y lại nói: “Nghe ngọc lang nói ngũ điện hạ sẽ ở lại đây một thời gian, đây là ông trời giúp ta.”

“Ngọc lang?” Người đương thời có một thói quen là khen ngợi mỹ nam tử là ngọc lang, cũng không đặc biệt là người nào đó.

Nhìn nghi ngờ trong mắt Phùng Uyển, Triệu Tuấn đắc ý nói: “Là ta làm quen trên đường, y nhận lời hai ngày nữa đến thăm phủ ta. Chậc chậc, phong thái người đó, tướng mạo người đó, chậc chậc chậc.” Y liên tục chậc lưỡi, ra vẻ như không có ngôn từ nào diễn tả được.

Phùng Uyển đang muốn nói chuyện thì Phùng Vân đã sôi nổi đến phía sau họ kêu lên: “Đại tỷ tỷ, đại tỷ phu, các người ân ái quên mất người khách là muội đây rồi sao?”

Ả nhẹ chạy đến bên cạnh Phùng Uyển, một tay ôm lấy cánh tay nàng, cười hi hi nói với Triệu Tuấn: “Đại tỷ phu, xin huynh thương xót cho tỷ tỷ trò chuyện với Vân Nương.” Tuy là ả ôm lấy cánh tay Phùng Uyển, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Tuấn lại sáng rực lấp lánh câu hồn, mà lời nói ra lại càng mang theo vẻ nũng nịu yêu kiều. Đây là hành động quyến rũ mà nam nhân trong thiên hạ đều hiểu.

Lúc đó tuy Tấn thống trị người hán liên tiếp thất bại, không ngừng lui bước về phía nam. Quốc gia Phùng Uyển ở cũng là người Hồ thống trị, mới thành lập vài thập niên. Bất kể là dân gian hay triều đình đều quản chế phụ nhân vô cùng lỏng lẻo. Cho nên Phùng Vân cũng vậy mà Phùng Uyển cũng vậy, các nàng làm việc đều thiếu hạn chế và phép tắc hơn người Tấn rất nhiều.

Triệu Tuấn nhìn khuôn mắt đẹp hơn cả thê tử của Phùng Vân, trong mắt sáng ngời cười nói ha hả: “Được rồi được rồi, các nàng nói chuyện đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khanh Vốn Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook