Khanh Thật Hung Hãn: Thái Tử Phi Đào Hôn

Chương 23: Không có kim sang dược tốt

Mê Hoặc Giang Sơn

08/03/2017

Edit: yến tứ phương

Chung Ly thành mặt lạnh đi phía trước, mà Chung Ly hàm cũng dùng một khối khăn che mặt tử sắc, ngoài khăn là một đôi mắt xếch tràn đầy cay nghiệt!

Mà sau Chung Ly Hàm, có một nữ tử mặc y phục cung nữ, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, xanh một khối tím một khối, điều này làm cho tất cả mọi người có chút nhíu mày, không biết Đông Tấn là muốn làm trò gì.

Mấy người tới sau, Chung Ly thành trước mang theo Chung Ly hàm đối Hoàng Phủ hiên hành lễ: “Bổn cung đã tới chậm, xin Đông Lăng hoàng bao dung!”

Hoàng Phủ hiên khóe môi lạnh như băng nhếch lên: “Đại hoàng tử là khách nhân, trẫm là chủ nhân, đã tới chậm, trẫm cũng không thể chất vấn?”

Lời này vừa ra, tứ phía đều trong nháy mắt yên tĩnh. Hoàng Phủ hiên lời này, chính là so với chất vấn còn bén nhọn hơn! Vì thế, mọi người không khỏi nhìn thoáng qua đám người quân kinh lan cùng đạm thai kích cũng tới chậm, sau khi xem xong, mọi người ánh mắt lại đều nhìn vào vị trí rỗng tuếch của Sở quốc!

Hoàng Phủ hiên trong lòng là không hờn giận, đêm qua người ám sát Đạm Thai Hoàng, là từ đâu tới, tự nhiên chạy không khỏi mắt của hắn. Hắn tuy rằng cũng muốn mệnh người đàn bà kia, còn cố ý dặn bọn thị vệ không nên nghĩ cách cứu viện, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn thích có người ở trên địa bàn của hắn hô mưa gọi gió! Nếu Đạm Thai Hoàng đã chết, sổ sách sẽ ghi trên đầu Đông Lăng, hắn cũng không tin Chung Ly thành không biết điểm này!

Chung Ly thành mặt biểu tình cương một chút, cười mấy tiếng, nói: “Đông Lăng hoàng, chúng ta đi muộn là có nguyên nhân!”

Thốt ra lời này, rất xa truyền đến một đạo âm thanh tràn đầy không đứng đắn: “Nguyên nhân? Chẳng lẽ giống bản điện hạ ngủ quên sao?”

Dứt lời, hắn hiện tại đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lụa tím buộc tóc, trong tay quạt ngọc phong lưu, bên môi tràn đầy ý cười phóng đãng bất cần đời, tuyệt thế mỹ nam tử. Đi đến trước Hoàng Phủ hiên, mở miệng: “Đông Lăng hoàng, Sở Trường Ca ngủ quên, đã tới chậm, xin hãy thứ lỗi!”

Lời này vừa ra, mọi người trong lòng cũng hiện ra hai chữ —— lãng phí! Thì ra hàng này chính là Sở Trường Ca? Đệ nhất thiên hạ ăn chơi trác táng, làm cho người ta xấu hổ khi nhắc tới hoàng tộc, không nghĩ đến liêm sỉ, chẳng nghĩ đến danh dự. một người như vậy, lại có một túi da tốt, không phải lãng phí là cái gì?

“Sở hoàng tử thật ra thẳng thắn thành khẩn! Mời ngồi!” Hoàng Phủ hiên cười mở miệng.

Sở Trường Ca lắc lắc cây quạt, một bên hướng chỗ ngồi của mình đi, một bên nói: ” thẳng thắn thành khẩn có gì không tốt, có thể ngủ chứng minh bản điện hạ thân thể hảo!”

“Phốc. . .” Vài đại thần phun nước. Đạm Thai Hoàng cũng ôm miệng mình, suýt nữa cười ra tiếng. Sở Trường Ca, tối hôm qua đã cảm thấy thú vị, hôm nay trước mặt nhiều vương công, cũng vẫn là đức hạnh này, thật biết điều!

trạng thái này của nàng, rơi vào trong mắt quân kinh lan, mắt hẹp dài nhìn lướt qua Sở Trường Ca, lại nhìn nhìn Đạm Thai Hoàng, nâng chén mà uống, hứng thú càng đậm.



Sở Trường Ca ngồi xuống, liền nhìn thấy đối diện là Đạm Thai Hoàng! Sửng sốt, Đạm Thai Hoàng lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua hai người gặp qua, nhanh cúi đầu, nhưng đã không còn kịp rồi.

Lập tức, Sở Trường Ca tâm tình vô cùng tốt nở nụ cười, ha hả, ngày hôm qua nữ nhân không biết đánh chủ ý xấu gì. . .

Gặp nụ cười này, Đạm Thai Hoàng buồn bực thở dài, lại gặp phải một cái phiền toái.

Chung Ly thành bị Sở Trường Ca này chen miệng vào, nguyên bản chuẩn bị một bụng nói, thoáng chốc cũng không biết nên như thế nào ngẩng đầu lên, xấu hổ đứng ở giữa sân

Hoàng Phủ hiên dừng trong chốc lát, coi như lúc này mới nhớ tới Chung Ly thành đến, mở miệng nói: “Không biết Đông Tấn đại hoàng tử. . .”

“Đông Lăng hoàng, Bổn cung tới chậm, là bởi vì sáng nay xử lý chút sự tình! Đêm qua thị tỳ của hoàng muội, lại bị người đánh, không ít người đều thấy là Mạc Bắc Tam công chúa động thủ. Mà hoàng muội sau khi trở về, bị ngự y điều tra ra hôm qua ở yến hội bị đánh, tay của đối phương thậm chí có độc, nếu không có phát hiện sớm, hoàng muội mặt sẽ phá hủy! Bổn cung một đường kiểm tra, rốt cục công phu không phụ lòng người, tra ra đêm qua đại điện có một cung nữ Đông Lăng, nhìn thấy người động thủ dưới màn sân khấu, cũng là Mạc Bắc Tam công chúa! hoàng muội cùng nàng không oán không cừu, khuynh hoàng công chúa lại hạ độc thủ như vậy, xin Mạc Bắc đại hoàng tử xuất ra một cái giải thích hợp lý , cũng thỉnh Đông Lăng hoàng làm người làm chứng!” Chung Ly thành nói xong, vỗ vỗ tay, một cung nữ lên đây.

Quần áo cách ăn mặc đúng là thị tỳ Đông Lăng, sắc mặt thật rất là trấn định.

Đạm Thai Hoàng chỉ nhìn trong chốc lát, cũng liền kịp phản ứng , cái này căn bản là đối phương tự đạo tự diễn một tuồng kịch! Tối hôm qua Chung Ly hàm là nàng đánh đập đúng vậy, nhưng nàng dụng độc hay không nàngđương nhiên biết? Huống chi nếu thật có độc, vì sao hôm qua ở đại điện không có độc phát? Về phần cái gọi là đánh tỳ nữ Chung Ly hàm, nàng tối hôm qua đi hại Hoàng Phủ hiên , còn có thời gian rỗi sao?

“Đông Tấn trưởng công chúa không khỏi cũng quá coi trọng mình , bản công chúa đánh trưởng công chúa, còn đi đánh thị tì trưởng công chúa ? Chính là một thị tỳ, còn để bản công chúa tự mình động thủ, Đông Tấn đại hoàng tử không biết là quá hoang đường sao?” Đạm Thai Hoàng cười lạnh mở miệng.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấp nhận, giáo huấn một thị tỳ mà thôi, chính là Đạm Thai Hoàng trực tiếp cho thị tỳ của mình động thủ, cũng không phải đại sự khó lường , bất quá một cái hạ nhân thôi. Không cần công chúa của một nước người có địa vị cao lại động thủ với người có địa vị thấp. Xem như vậy, vấn đề là ở Đông Tấn

Mà Chung Ly thành sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã sớm liệu đến Đạm Thai Hoàng sẽ nói vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu thật là một thị tỳ, Bổn cung tự nhiên cũng không nói cái gì, nhưng thị tỳ này, chính là Đông Tấn Triêu Hà quận chúa. Lần này muốn đến thăm Đông Lăng, liền ăn mặc thành cung nữ, trộm đi theo Hàm nhi tới. Mạc Bắc công chúa động thủ, vị tất bởi vì đã biết thân phận chân thật của Triêu Hà!”

“Tê!” Mọi người bất giác thật hút một hơi lãnh khí, không nghĩ tới là Triêu Hà quận chúa! phụ vương nàng, chính là thân vương Đông Tấn, tính trung cẩn, cho nên ở trong thiên hạ đức cao vọng trọng. các quốc gia mọi người cấp cho ba phần thể diện, cho nên Triêu Hà quận chúa nghiêm khắc nói đến, so với cung phi, công chúa cấp thấp còn tôn quý hơn.

Đạm Thai Hoàng môi đỏ mọng khẽ nhích, không nghĩ tới Đông Tấn bởi vì đối phó nàng, thế nhưng không tiếc đem một quận chúa đều đánh thành như vậy để hãm hại nàng, thật đúng là dụng tâm lương khổ! Nhưng, nàng Đạm Thai Hoàng là dễ đối phó sao? Cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. . .

Lại bị một thanh tuyến của quần áo lụa là đánh gãy: “Đông Tấn đại hoàng tử lòng dạ thật sự làm cho bản điện hạ thấy trơ trẽn, không phải là đem ai đó đánh một chút sao? Bản điện hạ không có việc gì cũng thường xuyên lôi kéo các vương công khoa tay múa chân khoa tay múa chân, thường bị đánh mặt mũi bầm dập, trở về bôi dược hai ngày thì tốt rồi, chưa bao giờ tới cửa đòi hỏi. Đông Tấn hoàng tử sao không buông tha ? Có phải Đông Tấn không có kim sang dược tốt? Không có bản điện hạ có thể đưa ngươi mấy bình!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khanh Thật Hung Hãn: Thái Tử Phi Đào Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook