Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Hoặc Loạn Giang Sơn

*ngoại tình, cắm sừng

Edit: phuongkimchi

Đạm Thai Hoàng hướng ra ngoài cửa, trong lòng biết tình huống không ổn! Vội quay đầu lại, thâm tình nhìn Sở Trường Ca, bi thương nói: “Sở hoàng tử, phải làm thế nào bây giờ. Nếu để bọn người đó biết đêm nay ta lén gặp Thành Nhã, bọn họ nhất định sẽ nói bản công chúa là tới là để thực hiện ta đồ xấu! Đến lúc đó, cho dù ta nhảy vào Hoàng Hà sợ rửa cũng không sạch!”

Sở Trường Ca chần chờ một lúc lâu, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Đạm Đài Hoàng, đành mở miệng đề nghị: “Nếu vậy cứ nói là bổn hoàng tử tới tra án, bèn ép ngươi đi theo!”

“Không! Cái này không thể được, như vậy chúng ta hai người đều sẽ bị nghi oan, bản công chúa như thế nào mà không biết xấu hổ kéo ngươi xuống nước! Hơn nữa, cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt, án tử này sẽ không có ai tra xét!” Bộ dạng Đạm Thai Hoàng rất là rối rắm, vậy nên không ngừng buồn bã lắc đầu, một bộ bộ dáng vô hạn lừa tình.

Đồng tiền cũng rất sợ hãi, kéo kéo tay áo Sở Trường Ca: “Điện hạ, ngài nghĩ ra chủ ý a!”

Sở Trường Ca nhìn Đạm Đài Hoàng trong chốc lát, thở thật dài, rốt cuộc mở miệng: “Nếu không bổn điện hạ cùng đồng tiền đi ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, công chúa tranh thủ lúc hỗn loạn thì chạy đi!” Hắn nghĩ nếu nghe thấy vậy, mỹ nhân nhất định thập phần cảm động, nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử! Sở hoàng tử điện hạ cứ như vậy mà tưởng tượng!

“Cái gì?!” Đồng tiền không dám tin tưởng trừng lớn mắt, điện hạ không phải trước nay chết vẫn giữ đạo công tử bất cần đời việc người khác thì không nhúm tay sao? Hôm nay như thế nào mà lại vì nghĩa xả thân? Nhưng, xem bộ dáng trọng tình trọng vừa rồi của khuynh hoàng công chúa vậy chắc nàng là nhất định sẽ không đáp ứng đi?

Ai ngờ, chủ tớ ha này người đều suy nghĩ quá nhiều!

Chỉ thấy tiếng nói Sở Trường Ca tiếng vừa dứt, Đạm Thai Hoàng chỉ có chút chấn động, trong mắt nổi lên một tia sáng! Kích động tiến lên, chân thành nắm hắn tay, rồi lau lau những giọt nước mắt nước mắt không tồn tại: “Sở hoàng tử, ngươi thật sự là quá vĩ đại! Vậy ngươi hãy chờ đại ân, bản công chúa suốt đời không quên! Nhanh lên, nhanh lên…… Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài dẫn dắt rời bọn họ đi đi!”

Chờ chính là những lời này của ngươi! Vì thế, Sở hoàng tử ăn chơi phong lưu trác táng, cứ như vậy bị người ta lừa.+*mọi người hãy đến với Sở Trường Ca không nói gì, nhìn cánh tay Đạm Thai Hoàng vừa nắm, trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cũng đồng ý gật đầu, nói: “Hoa mẫu đơn dù chết, thành quỷ cũng phong lưu! Đồng tiền, đi thôi!”

Tiếng nói vừa dứt, tùy ý xoay người, nhàn nhã huy ngọc cốt phiến, mang theo đồng tiền ra cửa.

Đạm Thai Hoàng chạy nhanh quay đầu lại gật đầu với thành nhã, chạy nhanh theo hướng khác! Với thân phận và cá tính của Sở Trường Ca, chính là vừa đi thì bị đám kia Ngự lâm quân bắt, Hoàng Phủ Hiên cũng sẽ không khó hắn……

Mà thành nhã giương nửa miệng, treo vẻ mặt chưa khô nước mắt, đầu đầy hắc tuyến đứng tại chỗ nhìn bóng dáng công chúa nhà mình, này cũng quá lạ đi! Sở hoàng tử không biết là ngốc thật hay là giả ngốc nữa!

Đoàn người chạy nhanh ra khỏi ngục giam, Đạm Thai Hoàng cẩn thận giấu ở hai người bọn họ phía sau một gốc cây lớn. Vừa đến cửa, liền thấy mấy sóng Ngự lâm quân giơ cây đuốc, theo bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc chạy đi:

“Người tới! Bắt thích khách! Mau, bắt lấy thích khách, có người cướp ngục..."

Vì mải đuổi theo thích khách nên không ai để ý đến nhóm người Đạm Thai Hoàng.

Đạm Đài Hoàng cùng Sở Trường Ca liếc nhau, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có thích khách? Bất quá mặc kệ là dạng gì, bọn họ họ chạy trước rồi hãng nói!

Thừa dịp sóng Ngự lâm quân tiếp theo còn chưa tới, bọn họ chạy đi thật nhanh, ở trong rừng cây chỉ thấy mấy cái bóng chạy như bay, rốt cuộc thành công thoát ra khỏi đoạn đường nguy hiểm!

Đạm Thai Hoàng chạy đi lên tiếp được khí, dựa vào một thân cây, vỗ vỗ ngực, mở miệng cảm thán: “Bản công chúa nhân phẩm thật sự là quá tốt, vào nhà tù mà cũng có thích khách đồng thời lẻn vào hoàng cung, tạo cơ hội tốt cho ta đào tẩu!”

“Bổn điện hạ cho rằng, là chính mình trọng tình trọng nghĩa, cảm động trời xanh vì thế ông trời mới cho thích khách để cứu chúng ta!” Sở Trường Ca lập tức mở miệng đánh gãy lời của Đạm Thai Hoàng!

Đạm Thai Hoàng cười gượng hai tiếng, kỳ thật nàng đối với hành vi vừa rồi của chính mình vẫn là có một chút ngượng ngùng, nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Sở Trường Ca , cười nói: “Sở hoàng tử đại nhân đại nghĩa, lần này ân tình, bản công chúa tất nhiên sẽ không quên! Bản công chúa còn có chuyện quan trọng nên ta đi về trước!”

Dứt lời, liền xoay người đi. Đây chẳng phải là qua cầu rút ván không chút ngượng ngùng!

Sở Trường Ca nhìn phía sau lưng nàng sững sờ, cũng không biết là thói quen hay hàng vi của nàng như vậy, sau một lúc lâu không nói chuyện, đành bất đắc dĩ nở nụ cười……

“Điện hạ, người nói xem sao lại trùng hợp như vậy, thích khách lúc nào không xuất hiện mà xuất hiện đúng lúc này?” Đồng tiền hoang mang gãi đầu.

Sở Trường Ca mi mắt cong cong, câu môi cười, thảnh thơi huy vài cái quạt, âm thanh phong lưu chậm rãi vang lên: “Đúng vậy, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, thích khách chọn đúng thời điểm để náo loạn hoàng cung, hơn nữa còn từ đông nam tây bắc, phân hướng mà chạy, dẫn dắt đám ngự lâm quân rời xa thiên lao phụ cận……”

“Ách…… Ngài là nói, có người cố tình giúp chúng ta?” Đồng tiền rốt trợn tròn mắt, phán ứng lại.

Sở Trường Ca thản nhiên cười nhạt, đánh giá: “Ngươi tuy ngu ngốc nhưng không phải là hết thuốc chữa!"

Đồng tiền âm thầm thử dài, trong đầu vẫn có một đống rối tinh……

……

Có ai còn đọc truyện này không, đọc thì lên tiếng cho ta có tinh thần đi a

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khanh Thật Hung Hãn: Thái Tử Phi Đào Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK