Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: phuongkimchi

Đạm Thai Hoàng nghi hoặc trở về, nàng nghĩ chính mình đã lí giải sai, điều Hoàng Phủ Dạ nói ra chưa chắc là sự thật, chắc vị Đông Lăng thái thượng hoàng này có vấn đề về thần kinh mới làm ra những việc mà người thường không thể lí giải được!

Đi được một lúc sau, Đạm Thai Hoàng liền nghe thấy cuộc đối thoại của giọng điệu quen thuộc truyền đến……

“Điện hạ, Hoàng Thượng đã truyền thứ mật lần thứ ba thúc giục ngài mau cầu thân với Đông Lăng triều, ngài nhanh nhanh cầu thân đi, sao bây giờ ngài vẫn còn...ài” Đồng tiền* buồn bực mở miệng.

(* là người hầu nam)

Tiếp theo, liền nghe được giọng nói của Hoàng tử phong lưu, ăn chơi chác táng- Sở Trường Ca truyền đến: “Liên hôn sao, vì sao nhất định phải bổn điện hạ? Thất hoàng muội chả phải chưa có hôn sự sao, đem thất hoàng muội gả cho Hoàng Phủ Hiên là được rồi, ta hay thất hoàng muội liên hôn đều chả giống nhau sao?”

“Điện hạ, thất công chúa thuần khiết, thiện lương như vậy, ngài lại nhẫn tâm đem nàng đưa tới liên hôn sao?” Đồng tiền vô ngữ mở miệng! Thất công chúa từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, ở trong núi mà lớn lên, cho nên so với các công chúa khác thì thất công chúa vô cùng thiện lương. Thế nhưng Đại hoàng tử lại muốn đưa nàng liên hôn, số thát công chúa thật khổ khi có một hoàng huynh như vậy!

Sở Trường Ca nghe vậy, mặt xuống sắc, mở miệng nói: “Chả lẽ bổn điện hạ không thuần khiến, lương thiện? Để cho ta đi liên hôn, ngươi nhẫn tâm sao?”

Đồng tiền mặc đơ mặt. Điện hạ, người xác định những từ thuần khiết, lương thiện là để hình dung người?

Đạm Đài Hoàng nghe thấy vậy liền giật giật khoé miệng, Sở Trường Ca ngươi thấy ngươi thật tốt đẹp a! Thuần khiết thiện lương…… Đạm Thai Hoàng không biết làm gì ngoài ngẩng đầu nhìn trời!

Đồng tiền từ bỏ khuyên giải, nhận mệnh câm miệng, bên tai Sở Trường Ca cũng rốt cuộc thanh tĩnh, ngẩng đầu phe phẩy quạt, vừa vặn thấy được Đạm Thai Hoàng cách đó không xa! Trong lòng đại biến, “Bang!” Một tiếng, thu hồi ngọc phiến trong tay, đi nhanh đến chỗ Đạm Thai Hoàng: “Khuynh hoàng công chúa đã lâu không gặp!”

Đạm Đài Hoàng hiện nay đúng là không có tâm tình cùng vị Sở hoàng tử phong lưu ăn chơi trác táng, thuần khiết thiện lương này, vì thế, hoa hoa lệ lệ làm lơ hắn, vùi đầu tiến thẳng phía trước mà đi, được vài bước bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt liền đảo quanh nhìn thấy một toàn nhà có biển viết chữ thượng, trong đầu điện chợt lóe! Tự! Đúng rồi, kia tờ giấy kia có khả năng sẽ có manh mối với chữ thượng!

Nhưng mà hiện tại Thành Nhã đang bị giam trong ngục, nàng đi hỏi như thế nào?

Đang hập hực, bên tai lại truyền đến thanh âm ồn ào của Sở Trường Ca: “Công chúa, buổi tối hôm nay ta và người có thể ở trong cung gặp mặt, thật sự là có duyên!”

Đạm Đài Hoàng rốt cuộc không kiên nhẫn quay đầu: “Sở hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không biết hiện ta ta bị tình nghi là giết ngươi sao? Nếu ngươi không muốn bị liên luỵ thì tránh xa ta một chút!”

Sở Trường Ca nghe vậy, mắt cong cong, môi liền nở nụ cười: “ cái đó có tính là gì? Ở ta Sở Quốc hoàng thành, phàm chuyện gì xảy ra, phụ hoàng sẽ nghĩ đến bổn điện hạ đầu tiên, quanh năm suốt tháng đều là ta bị tình nghi! Này, hôm trước Tấn Quốc công thế tử cưỡi ngựa, chẳng may bị ngã gẫy hết xương, phụ hoàng lập tức viết thư hỏi có phải ta làm hay không. Nguyên nhân là vì lúc trước ta và hắn đánh nhau!”

Đạm Đài Hoàng cứ nghĩ là mình không nghe hắn nói, nhưng được những lời này, vẫn rất đồng tình quay đầu: “Ngươi ở Đông Lăng, cách Sở quốc rất xa, chuyện này làm sao mà có quan hệ với ngươi? Ngươi phụ hoàng thật là……”

“Đúng vậy! phụ hoàng ta thật là anh minh, bổn điện hạ đi Đông Lăng rất sớm, tước khi đi đã bố trí người ở Tấn vương phủ lập tức động tay chân!” Sở Trường Ca nhướng mày mà cười, rất là đắc ý.

“……” nàng cái gì cũng chưa nói.

Trợn trắng mắt, ném hắn xuống, đi nhanh về phía trước……

Sở Trường Ca như là cục tẩy đường , lẽo đẽo đi sau nàng: “Công chúa muốn đi chỗ nào? Có cần bổn điện hạ hỗ trợ không? Bất luận muốn đi nơi nào, bổn điện hạ đều có thể đi cùng nga……”

Đạm Đài Hoàng bước chân một dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn: “Nơi nào đều được?” Thiên lao cũng có thể?

“Nơi nào đều được!” Sở Trường Ca vui sướng trong lòng!

—— ta là tuyến phân cách ——

Hoàng cung thiên lao, rất nhiều Ngự lâm quân vây quanh, khí lạnh tỏa ra.

Bên cạnh thiên lao có một cây đại thụ rất to, nhánh cây rậm rạp, có mấy bóng dáng đánh khinh vụt qua trèo lên cây, không ai khác là ba người Đạm Thai Hoàng, Sở Trường Ca và đồng tiền……

Mà giờ phút này, sở hoàng tử điện hạ chính chán ghét gấp quạt: “Đồng tiền, chậm một chút sái, sặc chết bổn điện hạ rồi……”

Đồng tiền thấy chính mình cùng đại hoàng tử rất nguy hiểm, ra sức rắc mê dược, vậy mà lại bị ghét bỏ, trong lòng thống khổ, bi phẫn, bất mãn, không có cách nào để dùng ngôn ngữ biểu đạt! Điện hạ, vì cái gì mỗi lần ngài lấy lòng mỹ nhân, xui xẻo đều là ta?

Đạm Đài Hoàng không lên tiếng nhìn hắn, chẳng lẽ đây là chủ ý của hắn? Nhiều như vậy Ngự lâm quân như vậy, rắc mê dược thì hôn mê được bao lâu?

Nhưng, sự tình kì quái đã xảy ra! Một trận gió đi qua, đem số thuốc bột thổi tan, mà bất quá chỉ là một lọ mê dược, thế nhưng lại làm hơn hai trăm cấm vệ quân hôn mê! Đạm Đài Hoàng nuốt một chút nước miếng, bay nhanh đến, không màng nam nữ, duỗi tay sờ loạn trên người Sở Trường Ca sờ loạn……

“Công chúa, ngươi đây là……” Nhìn cánh tay trên ngực mình làm loạn, Sở Trường Ca ngây ngốc một chút, tuy nói hắn tưởng luôn muốn được giai nhân không sai, nhưng nàng làm vậy không phải là tiến triển quá nhanh!

Ách, Đạm Thai Hoàng rốt cuộc ý thức được đối phương là nam, nhanh thu hồi tay của mình lại, xấu hổ dò hỏi: “Còn mê dược như vậy không? Mau đưa cho ta mấy bình……”

Thì ra là muốn mê dược!

Sở Trường Ca tự mình đa tình, lúc sau cảm thấy tiếc nuối, mở miệng thở dài: “Trở về, bổn điện hạ bảo người đưa mấy bình đi qua! Mau xuống đi, một lúc nữa sẽ có thêm ngự lâm quân đấy!” Lời vừa, dẫn đầu rơi xuống đất, còn suýt nữa trượt ngã cả người.

Đồng tiền yên lặng vỗ trán, có chủ tử như vậy thật mất mặt! Đỡ vỗ chán xong hắn cũng nhảy xuống. Mà Đạm Đài Hoàng cũng vậy……

Tất cả đều rơi xuống đất.

Cửa lớn thiên lao bị khoá, Đạm Đài Hoàng nhìn lướt đám ngự lâm quân ở dưới đất, dựa theo tình tiết bên trong phim truyền hình, chìa khóa hẳn là ở trên người của thủ lĩnh ngự lâm quân!

Nghĩ xong thân mình liền ngồi xuống, sờ sờ trên người ngự lâm quân ngất ở gần cửa nhất, không tìm được chìa khóa, lại hướng tới từng ngự lâm quân đảo qua, tiếp tục lục soát, tám phần đến mệt chết! Ngẩng đầu nhìn hướng Sở Trường Ca: “Ngươi đoán, chìa khoá ở trên người ai trong số bọn họ?”

Sở Trường Ca đem ngọc cốt phiến thu lại, duỗi tay ở trên áo chính mình đào đào, móc ra một chiếc chìa khoá đẹp đẽ, chìa khóa thoạt nhìn thập phần tinh xảo, song trên mặt có vô số răng, thoạt nhìn ẩn chứa vô số huyền cơ. Dương tay ném nó cho Đạm Thai Hoàng, cùng với bộ dạng mãn nguyện: “Đây là bổn điện hạ trộm được ở Tàng Bảo các của phụ hoàng, trong thiên hạ này khôn có khoá nào mà nó không mở được, ngươi trước thử xem!”

Chìa khoá vạn năng? Đạm Thai Hoàng (nguyên văn là Đạm Thai Khích, ta nghĩ tác giả bị sai nên sửa lại) nửa tin nửa ngờ cầm lên mở khóa……

“Cạch!” Một tiếng, thế nhưng lại mở được thật!

Sở Trường Ca cầm cây quạt cười nhạt: “Thế nào, bổn điện hạ không lừa ngươi chứ?”

Đạm Thai Hoàng chạy nhanh đem chìa khóa đem chìa khoá nắm chặt trong tay, thứ tốt như thế, tới tay khẳng định không thể trả lại! Dù sao nàng và Sở Trường Ca cũng là hảo huynh đệ, nàng tin tưởng hắn là nhất định sẽ không để ý!

Đi nhanh vào ngục giam. Một trận đáng sợ đập vào mắt, bên trong thiên lao đều là mùi máu tươi, trên vách tường treo các loại hình cụ, trong nồi còn có than than đang cháy đỏ……

Cảnh tượng như vậy, làm Đạm Đài Hoàng khẽ nhíu mày, từng bước đi sâu vào trong ngục, bước chân thật nhẹ. Bởi vì là thiên lao của Hoàng cung, giam giữ đều là phạm nhân bí mật, cho nên người không nhiều lắm, hơn nữa trên cơ bản đều ngủ rồi, cho nên cũng nghe không thấy tiếng nàng dẫm chân.

Sở Trường Ca đi theo phía sau nàng, tay vẫn phe phẩy quạt, duy trì bộ dáng cà lơ phất phơ. Hôm nay cũng biết được sự việc, kỳ thật Sở Trường Ca vẫn cảm thấy kì quái, đơn giản chỉ là một nô tỳ thôi, có đáng giá để cho Đạm Thai Hoàng liều mình như vậy không?

Đạm Thai Hoàng vừa đi vừa xem, rốt cuộc thấy được một hình bóng quen thuộc ở nhà giam cuối cùng! Chạy vội đến mở cửa ra……

Mà Thành Nhã giờ phút này chính ôm đầu gối ở trong góc, lần đầu tiên đến ngục giam, quá mức sợ hãi, căn bản không ngủ được! Quần áo tù không còn giữ được vẻ trắng tinh như ban đầu nữa mà đã dần chuyển sang màu đen. Nghe thấy tiếng bước chân,nàng hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ một mảnh xanh tím, thấy trước cửa là Đạm Thai Hoàng, Thành Nhã chợt trừng lớn hai tròng mắt, cả kinh, nhanh đứng dậy đối chạy lại chỗ nàng(ĐTH), lại không dám lớn tiếng , nhỏ giọng nói: “Công chúa! Sao người lại tới đây?”

Đạm Thai Hoàng thấy Thành Nhã một thân đầy vết thương, nhíu mày mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Bọn tra tấn ngươi sao?”

“Ân!” Thành nhã gật đầu, nước mắt liền chảy ra, “Bọn họ càng muốn nô tỳ thừa nhận là người sai nô tỳ hạ độc Hoàng thái hậu Đông Lăng, nô tỳ không nhận, bọn họ liền tra tấn! Nhưng là nô tỳ…… Nô tỳ cái gì đều không có nói, công chúa người yên tâm, cho dù bọn họ đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng là sẽ không vu oan, hãm hại người!”

Đạm Thai Hoàng thấy Thành Nhã kiên quyết, đáy lòng đau xót, hốc mắt cũng đỏ lên. Vươn tay, ôm chặt nàng, cắn môi mở miệng: “Ta tới đây là không sai!”

Đúng vậy! Nàng tới đây không có sai, cũng không cứu lầm!

Thành Nhã bị bắt vào nhà tù, thậm chí Đạm Thai Hoàng cũng không biết rõ mình có thể cứu được nàng hay không, cho dù như vậy thế nhưng Thành Nhã vẫn luôn đứng về phía nàng, không vì chịu cực hình mà quay lại vu khống nàng. Đây chính là một phần tình nghĩa, như thế nào không đáng để nàng cứu chứ?

Trong thiên hạ này, nếu có một phần tình cảm, không liên quan đến lợi ích, tính kế, thậm chí không cần báo đáp, liền nguyện ý xả thân ứng cứu nàng, như thế nào không đáng để nàng trân trọng?

Nàng ôm Thành Nhã vào lòng, vì trong lòng ủy khuất khá lớn nên đã kích Thành Nhã phát ra, đầu đặt trên vai Đạm Thai Hoàng rồi gào khóc thật lớn: “Công chúa, Thành Nhã không có hạ độc Đông Lăng Thái Hậu, Thành Nhã thật sự không có, công chúa người phải tin tưởng nô tỳ!”

“Ta tin ngươi! Nếu ta không tin ngươi, thì chắc chắn ta sẽ không tới!” Đạm Đài Hoàng vỗ vỗ vai, trấn an cảm xúc của nàng. Trong mắt lại hiện ra sát ý, nhóm người dám tra tấn Thành, hừ thật sự muốn chết mà!

Thành nhã vừa nghe nàng nói, liền lau hai mắt đẫm lệ, rồi vui vẻ cười, nắm tay nàng: “Công chúa, công chúa! Người tin tưởng Thành Nhã là đủ rồi! Chỉ cần người tin tưởng Thành Nhã trong sạch, cho dù Thành Nhã có chết cũng không hối tiếc!”

Lời này vừa nói ra, trong lòng Sở Trường Ca đột nhiên chấn động, không ngờ nô tỳ này lại trung thành và tình nghĩa như vậy, khó trách Đạm Đài Hoàng muốn tới cứu!

“Đừng nói những lời ngốc nghếch đó! Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phải chết! Ta tới là muốn hỏi ngươi, hôm nay tờ giấy phòng trong kia , ngươi còn giữ không?” Đạm Thai Hoàng sửa lại hỗn độn trên người nàng, mở miệng dò hỏi.

Thành Nhã chạy nhanh, từ cổ tay áo lấy ra một thứ: “Ở chỗ này! Nô tỳ giữ trên người, cái đó những người giữ ngục khá tốt, cũng chưa từng soát người, cho nên nó vẫn còn ở trên người nô tỳ!”

Đạm Đài Hoàng tiếp nhận, nhìn lướt qua,rồi để vào trong tay áo……

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thiên lao!

“A! Bổn điện hạ quên mất, giờ Tý (chi: là từ 12h đêm đến 2h sáng hôm sau) là giờ ngự lâm quân phụ trách thiên lao sẽ thay ca đêm!” Sở Trường Ca hập hực một trận, cầm cây quạt gõ vào đầu mình.

Đạm Đài Hoàng cũng đau đầu một trận, xem ra là lần này chạy trốn không kịp……

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khanh Thật Hung Hãn: Thái Tử Phi Đào Hôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK