Trang Chủ
Truyện Teen
Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm
Yêu Rồi Sao?​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó tôi không thể nào yên giấc trên chiếc giường của mình được, trong đầu cứ luẩn quẩn cuộc nói chuyện với Đông Vương. '' Bên trưởng lão sẽ giở thủ đoạn gì đây? Nhưng mình biết mình sẽ không nhún nhường nữa.'' tôi nghĩ thầm. Thôi đêm dài lắm mộng quan trọng là phải ngủ trước đã không thôi sáng mai lại bị bà cụ non(Nhã Phương) càm ràm nữa thì mệt lắm.

Đêm thật dài nhưng cũng thật ấm áp như vòng tay của người đó, lần đầu tiên có người ôm tôi ngoài mẹ tôi. Đúng là thế sự khó lường, chỉ duy nhất một lần gặp mặt mà hắn lại dám ôm một kẻ quá đổi bình thường ở trường Thanh Trung này.

Trăng thật sáng a.

Sáng hôm sau.

- Hắt xì...hắt xì.- Chết bị cảm rồi mà còn vào cái thời thế nguy hiểm vậy nữa, chân mới vừa khỏi thì bệnh lại đến, sao mà xui vậy trời? Chắc hôm nay đành đi taxi nữa quá, cứ cái đà này mà đi xe đạp thì chắc nhập viện luôn.

Ráng bước ra ngoài cổng nhà thì đột nhiên có chiếc xe hơi đậu trước cửa. Xe của ai vậy ta? Ở trong ngõ vắng này chỉ có nhà mình thôi đâu có ai nữa chẳng lẽ tới rước ma.

- Em định đứng đó trầm ngâm đến khi nào nữa.- Thiên nói với giọng bực mình. Hỏi sao không bực mình cho được, sáng sớm mới 6h00 mà hắn đã vội vội vàng vàng bảo tài xế lái xe tới nhà cô, vậy mà cô đến tận 7:00 mới chịu ló đầu ra khỏi nhà. Trường Thanh Trung tới 8h kém 15 mới đóng cửa, hắn biết chứ nhưng để gây ấn tượng tốt hắn muốn đi sớm cả cha mẹ cũng chả ngăn được. Còn bây giờ thì sao cô cho hắn đứng đợi hơn một tiếng mà bây giờ cô còn muốn lề mề nữa.

Tôi bị hắn tống vào xe như bắt cóc người khác chứ đưa đón gì, mà cái con người này lạ thiệt à nha. Nhà giàu như vậy sao không đi học ở mấy trường trên trung tâm thành phố á chứ rút về cái nơi khỉ ho cò gáy này là sao?

- Em đừng vội đặt câu hỏi về thân phận của người khác trước khi em chưa trả lời những câu hỏi của tôi.- Hắn nghiêm túc- Thứ nhất em là ai, tiền ở đâu em có, căn nhà đó của ai? Thứ hai tên Đông Vương có liên quan gì đến em mà trong em có chút căng thẳng.

- Tôi biết ngay anh sẽ hỏi mà.

Hắn không thắc mắc về cô mới là lạ, chứ nghĩ sao một cô gái bình thường trong trường lại có cái căn biệt thự ngang ngửa với nhà hắn mà gặp cô ở một mình nữa. Với lại cộng thêm những động tác cô đối phó với đám con Vân thì cũng biết cô chẳng hề bình thường như vẻ ngoài tí nào, còn chưa kể chuyện cô đưa tận 5 triệu cho tụi con Vân, số tiền không nhỏ mà cô xem như nước ấy. Ai không tò mò thì kẻ đó không có não còn hắn thì tỉnh à nha.

- Cha mẹ tôi mất sớm có khoảng thời gian tôi chẳng khác gì những kẻ bụi đời, nhưng khoảng 5 năm về trước tôi kiếm được việc nên đi làm rồi đi học tích góp lâu ngày nên mới xây được căn biệt thự đó còn về tiền thì tôi không thiếu. Còn việc tôi với Vương thì tôi không thể nói cho anh biết được vì rất nguy hiểm.- Tôi ráng nhấn mạnh những điều câu cuối cùng để cho hắn biết gần tôi thì rất nguy hiểm.

Nhưng khi tôi quay qua nhìn hắn thì có vẻ hắn rất thong dong a như không có chuyện xảy ra vậy. Thôi dù có chút xíu nguy hiểm thì chưa chắc đã khiến tôi ham cái chức vị Thần Tôn đó đâu, tôi hận không thể lật đổ nó nữa kìa. Trong vô thức tôi nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt không đau bằng nỗi đau trong tim.

- Thư giãn đi.- Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi, cứ như vậy tôi mới từ từ lấy lại được tinh thần.

- Em hãy cứ chính là em, cho dù là ai cũng không thể thay đổi được em. Bởi em là duy nhất nên tôi mới yêu em.- Hắn nói một hồi nhưng không chú ý vẻ mặt của tôi thay đổi 180 độ.

Hắn nói gì thế này, yêu ư? Không thể.

Kể cả Thiên cũng bất ngờ mà. Lúc trước hắn tuyệt tình lãnh khốc, con gái vây quanh anh như đỉa, nhưng anh thì vẫn cô đơn lạnh lùng cho tới khi gặp được cô. Cô gái đầu tiên dám vì bạn mà đắc tội với Mỹ Lệ, dám nhìn vào mắt hắn một cách lãnh khốc khiến cho tim hắn rung động. Không thể nói chính xác đó là yêu hay không nhưng tim hắn chỉ bảo một điều '' Cô gái ấy chính là người sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại ''.

- À tới trường rồi xuống....xuống xe thôi.- Tôi đánh trống lãng, hắn mỉm cười. Nụ cười phiêu phiêu như làn gió mùa thu ấm áp nhẹ nhàng không còn lạnh lẽo như gió mùa đông, tôi bất giác đỏ mặt quay vội đi.

Hắn cứ đứng đó chỉ nhìn tôi thôi. Trong lòng tôi lúc này có cái gì đó len lỏi vào khi hắn nói tiếng '' yêu '', cái cảm giác này là gì chứ?

8 năm qua trong tôi chỉ có thù hận và một số linh cảm khác chứ chưa bao giờ biết gì gọi là yêu với ghen, nhưng mà tại sao lúc này chỉ là một vòng tay ôm tôi lại khiến tôi rung rinh vậy chứ '' Tỉnh táo lại đi Khang Linh ''. Tôi cứ thầm nói với mình như một người bị bệnh, mà thật sự tôi bệnh thiệt rồi.

- Linh ơi. đợi tao nữa.- Con Phương la lớn ở phía xa xa, mà tôi cũng chả vội nên đi chậm vài bước để đợi nó.

- Linh ơi là Linh, mày làm gì mà có xe hơi vậy.

- Đâu phải của tôi.

- Chứ của ai?- Nhỏ thắc mắc.

- Của Thiên.

- Của...của Thiên á.- Nhỏ sốc rồi, tôi trong vô thức ngoảnh về phía sau. Hắn đang đi tới! Thấy vậy tôi vội kéo Phương đi.

Thời gian học trôi qua thật nhanh, tôi như muốn gục ngã vì cơn nhức đầu, tôi nằm gục xuống bàn thiu thiu ngủ. Đột nhiên có nhiều thanh âm ồn ào, của con gái, có chuyện gì vậy nhỉ, thôi ngủ nghỉ khỏe.

- Dậy đi.- Ai đó nói.

- Tránh ra đi tôi đang mệt.

- Dám dùng thái độ đó với tôi? Em cũng gan lắm đấy.

- Em?- Là hắn, trời ơi sáng bị hành bây giờ có giờ giải lao mà cũng không tha.

- Mau trả lời đi.

- Trả lời cái gì?- Tôi cáu.

- Em có yêu tôi?- Tới câu nói này đột nhiên mấy con vịt cái nó hét rùm trời, sao mà ngủ được.

- Tôi không biết.- Mặt tôi đỏ ửng, không ổn tôi vội bước đi khỏi cái chỗ ồn ào này. Mới vừa bước tới cửa thì đột nhiên đầu tôi đau nhức, loạng choạng ngã. Hắn vội chạy tới đỡ, con Phương cũng lo lắng lại gần. Tay hắn sờ vào trán.

- Sốt rồi.

Thế là hắn vội bế tôi lên để đi tới phòng y tế thì đột nhiên có người chặn hắn lại. Là Đông Vương.

- Anh khỏi bận tâm, tiểu thư nhà tôi tôi tự lo.- Vương nói.

-.....- Vương toan bước tới để đưa tôi đi. Đó là lẽ đương nhiên vì hắn đã nhận chỉ thị của người khác. Người này giành người kia giật khiến tôi lại càng thêm mệt.

- Hai anh tránh ra để tôi đưa Linh đi.- Con Phương hùng hổ nói, nhưng nó vừa cất tiếng xong hai cặp mắt hổ liền nhìn nó như muốn ăn thịt nhưng nó không sợ trừng mắt lại luôn. Thế là tôi trong tay Thiên đang bị hai người kia chặn đường.

Mệt thiệt. Thế là xỉu luôn, không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

BÌNH LUẬN FACEBOOK