Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Một...hai...ba...năm...bảy...mười'' Ồ chỉ có nhiêu đây thôi hả tưởng nhiều lắm. Nhớ năm xưa khi không có công việc hay học tập, tôi từng là đàn chị của một nhóm đầu gấu tung hoành ngang dọc, nhưng do sợ bị phát hiện nên đành lui về Nhà Bè bắt đầu học tập ở đây và biết Nhã Phương. Lúc đó tôi mới 12 tuổi nhưng do bị bỏ rơi từ năm lên 6 nên biết không ít món võ cộng thêm những chiêu thức sức mạnh của cha mẹ truyền lại.

- Ê con nhỏ kia mày còn làm gì nữa vậy? Sao không lên đi.- Đám vịt cái đằng kia la chí chóe một vùng.

- Ta sợ chạm vào những thứ dơ bẩn làm bẩn hết cả tay, phải mang găng tay vào cái đã.

- Chị Lệ ơi con nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Nó điên rồi à.

- Hứ! Tụi bây sợ gì chứ nó chỉ là một con bốn mắt bình thường. Xông lên đánh nát mặt nó cho tao.- Lệ mất bình tĩnh hét lớn.

Tôi hai tay chống nạnh lắc đầu '' Không biết tụi này uống thuốc chưa?''. Mà thôi tụi nó xông lên rồi, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, đứng yên mặc cho tụi kia xông tới. Thật ra đám con gái này đâu có biết thế nào là kungfu hay võ thuật đâu chỉ toàn là mấy võ mèo hay ăn hiếp mấy đứa lớp dưới. Trường Thanh Trung này dù gì cũng ở xa nơi đô thị nên quy tắc ở đây là '' Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc'' vậy thôi.

Nói đánh nhau chứ tôi chỉ cần sử dụng tí xíu võ mà đã né được hết mấy cái móng tay mèo kia. Một đứa xông tới Khang Linh ta đây chỉ cần né qua một tí là nấm đấm kia đã đâm thẳng vào mặt con nhỏ phía sau lưng ta, cứ như vậy tôi không cần phí sức mà đã làm cho mấy đứa kia mặt mày tím ngắt dù không cần dùng đến tay. Tụi nó thở không nổi đến nói cũng không nên lời. Con Lệ đúng nãy giờ trưng mắt nhìn mấy đứa con gái đều bại dưới tay của tôi, nói thật ra luôn là nó không cam tâm. Tôi đi nhẹ nhàng tới chỗ cái con đang chết đứng kia, còn tụi này một phần vì mệt mà chín phần thì sợ tôi nên chỉ biết lui ra xa.

- Con...con nhỏ kia tránh xa tao ra nếu không...nếu không- Nó lắp bắp nói không được, mặt thì đã tím tái từ bao giờ.

- Thưa đại tiểu thư, nếu không gì ạ?- Tôi nói với giọng mỉa mai

-.......

- Biết sợ rồi à, chẳng phải ta đã nói không đánh thôi chứ không phải là không đấu lại đám tiện nhân như mấy người. Thường ngày ta chỉ muốn được sống yên nên bỏ qua tất cả những gì mà ngươi làm. Nhưng ngươi không biết nhận xét lại bản thân mà còn dám đánh bạn của ta, ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì rồi.- Tôi tức giận la thẳng vào mặt.

Nhưng từ phía xa có một thằng con trai đi tới, nhìn sơ lược là biết ai liền. Soái ca đồng thời cũng là Đại ca của trường Thanh Trung này Lam Dực Thiên. Tôi cũng chả để ý tới hắn bởi không muốn bị làm phiền. Hiện tại tôi đang nhìn con nhỏ đang bị tôi tống vô tường chuẩn bị đánh thì nó lên tiếng '' Anh Thiên cứu em với nhỏ này ăn hiếp em kìa. Hu...hu...''. Xảo biện dễ sợ thiệt chứ nhưng tôi không có hứng thú với việc giải thích cho người khác những gì mình đang làm.

- Có liên quan?- Tôi hỏi hắn một câu tưng hửng không đầu cũng không đuôi.

- Không.- Hắn lạnh nhạt trả lời một cách rõ ràng dứt khoát. Tôi cúi nhẹ đầu như nói cảm ơn còn hắn cũng chỉ nhếch miệng cười.

- Anh...anh tàn nhẫn lắm Thiên. Em là bạn gái anh và cũng là vị hôn phu tương lai của anh đó. Thật không ngờ anh lại có thể đối xử một cách tàn ác đối với bạn gái của mình như vậy. Anh là con người không có con tim mà.

-...- Hắn im lặng không trả lời.

- Con quỷ c..a á...á...

Chát...chát...chát.....nó chưa kịp nói tôi đã xả vào mặt nó mấy chục cái bạt tay thậm chí tôi còn ra tay mạnh hơn không chỉ trả thù cho Phương, mà còn cho nó biết ai thật sự không phải là người dễ bắt nạt. Lệ ngất đi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng thậm chí là bầm tím, khóe miệng có tí máu rỉ ra. Tôi bỏ nó sang một bên, tay khẽ phủi phủi tháo găng tay ra như vừa chạm vào thứ gì kinh lắm. Thật ra tôi có thói quen khi hành động kiểu nào cũng mang găng tay vào, không biết vì sao nhưng lâu dần cũng thành thói quen.

- Đây là chút tiền tôi đưa cho mấy cô để đi bệnh viện chăm sóc vết thương.- Tôi tiện tay rút ra 5 triệu đưa cho tụi con gái đang còn hoảng sợ. Tôi cũng không phải kẻ máu lạnh nhưng tiền tôi đưa không chỉ nói họ đi bệnh viện mà còn ý nói nên biết giữ mồm giữ miệng. Chẳng để ý tới bãi chiến trường xung quanh tôi bước lại đỡ Phương đang còn nằm há hốc bởi những việc đã xảy ra.

- Làm gì vậy cô nương, bộ muốn ở đây nữa hả?- Tôi búng tay vào trán nó nói. Nó lắc đầu. Tôi dìu nhẹ Phương đi lướt qua hắn, thậm chí cũng chẳng liếc mắt nhìn, tôi cứ thế mà đi.

- Đại ca con nhỏ này ghê thiệt. Nhìn nó suốt ngày lầm lầm lì lì vậy mà cũng ra trò quá chứ.

Không nói cũng chả cười, hắn khẽ bước đi nhưng tâm trí thì đang suy nghĩ về cô gái lúc nãy. Còn về phần tôi sau một hồi quay cuồng ở nhà Phương thì tôi cũng lết cái thân về nhà. Vừa đi vừa xoa cái vai thì một cuộc gọi vang lên, tôi liền biết là ai điện bởi đề phòng nhầm lẫn tôi đã cài riêng nhạc chuông cho cuộc gọi này. '' Alô'' tôi khẽ nói ''Chuẩn bị xong chưa?'' một giọng nam vang lên '' Nói lẹ đi phiền quá'' tôi bực bội '' Chà Tử Linh ngươi hống hách quá đây'' ''Nói nhiều'' ''Ok, hôm nay khu vực 7 bãi đất hoang, cấp A1''. Tôi dập máy.

Con cấp A1 ư xém cấp S luôn rồi mà thôi hôm nay tâm trạng không tốt nên kém đối thủ mạnh mạnh vậy. Quỷ được chia theo từng cấp độ cứ quy theo bảng chữ cái mà chia ra, mỗi chữ thì phân ra 5 số. Ví dụ như con cấp B thì cao nhất là B1 thấp nhất là B5 mà hôm nay tôi phải diệt con A1 đen hết mức.

Tại địa điểm tôi khai triển vòng tròn ma thuật triệu hồi vũ khí và hoán đổi trang phục, nhưng tại cha tôi là quỷ nên tôi cũng có đôi cánh của quỷ màu đen huyền. Lúc đầu tôi khá khó chịu vì cảm thấy vướng víu nhưng lâu ngày vận dụng được thì nó lại càng hữu ích. Vũ khí thì tôi sử dụng kiếm và cung để tiện chiến đấu cả gần và xa, trang phục thì nó cũng đen như màu đôi cánh. Chuẩn màu tôi thích. Trong lúc nhận xét về bản thân thì con quỷ A1 cũng xuất hiện. Ái chà nó cũng khá khủng đấy, con này thuộc hệ Mộc trong Ngũ hành, khó nhằn đây. Mới xuất hiện từ Tử Môn nên nó hơi yếu nên tôi lợi dụng thời cơ đó tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm yếu của nó khiến nó mất thăng bằng ngã xuống. Nó phản công quất mạnh đuôi vào chân tôi khiến tôi đau điếng ngã xuống. Đột nhiên nhớ tới cái bản mặt khốn kiếp của nhỏ Lê thì tôi tức điên.

-Ngươi không chết thì ta chết nhưng xin lỗi ta đây còn nhiều chuyện chưa làm tiễn ngươi đi trước vậy.- Tôi lấy cung bắn mũi tên Hỏa long bắn vào ngực nó, hỏa khắc mộc. Con quỷ bốc cháy ngùn ngụt, chưa hả giận tôi lấy Hắc Nguyệt kiếm chém thêm vài nhát vào con quỷ. Nếu như ai khác nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ là tôi đang ăn hiếp con quỷ chứ không phải nó đang cố giết tôi. Chết đi chết đi, tôi rủa nó.

Sau khoảng nửa tiếng con quỷ cũng đi bán muối. Tôi ngồi thở hổn hển,'' Mệt chết mình rồi, con A1 phải một nhóm mới diệt được mà ông đó lại giao cho mình tự sinh tự diệt. Chết tiệt.'' Trời cũng nửa đêm rồi, không còn ai nữa nên tôi không sợ bị làm phiền còn về xác con quỷ thì nó sẽ tự biến mất. Tôi ngồi nán lại ngắm trăng chút đã, lâu rồi chưa được thoải mái như bây giờ. Bỗng tôi thấy ánh trăng đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu không phải do hiện tượng nguyệt thực hay nhật thực gì, tôi tưởng mình bị ảo giác, dụi dụi con mắt mọi thứ lại trở về bình thường. Không nghĩ nhiều tôi phóng nhanh về nhà nhưng do chân bị thương nên tốc độ có giảm đôi chút, tránh không động mạnh vào vết thương tôi buộc phải bay về nhà.

Trời đêm có một đôi cánh đang bay, ánh trăng sáng chiếu rọi như biến người đó thành một thiên thần với mái tóc xõa dài rực sáng. Có một ánh mắt đang nhìn, một nụ cười thần bí xuất hiện.

- Tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

BÌNH LUẬN FACEBOOK