Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong mấy ngày gần đây đúng thật là đã xảy ra nhiều chuyện đến mức vượt quá sức chịu đựng của tôi, từ lúc Thiên hiện diện trước mắt tôi thì đã không ổn rồi còn bây giờ đến cả Thất Tộc cử Đông Vương tới giám sát tôi khiến mọi chuyện càng hỗn loạn. Đúng là cuộc đời không có gì là có thể đoán trước được.

Thở dài.

Mấy ngày nay công việc cũng không yên ổn cho lắm, cấp bậc của các con Quỷ ngày càng tăng cao toàn A, con cấp cao nhất chính là con A1 mà tôi diệt gần đây, con yếu nhất cũng A4;A5. Theo như người kia nói Quỷ càng xuất hiện ban ngày càng nhiều đã có 10 người bị thương rồi và tin đồn về những con quỷ ngày càng lan rộng. Ở trường tôi cũng nhốn nháo cả lên.

- Nè nè mày xem nè, theo như nhân chứng nói thì con quái vật rất mạnh nhưng có một nhóm người xuất hiện giết nó mất tiêu.

- Ôi trời ơi lỡ như chỉ là tin đồn thì sao? Làm gì mà có quái với chả vật.

- Ờ mày nói cũng phải.

Một đám con gái nắm bắt thông tin nhanh thật chẳng khác nào những điệp viên trong phim. Mà nghĩ lại thì đúng là bái phục cái bầy vịt trời này thiệt.

Lúc này tôi đang cố gắng tránh xa mọi người xung quanh để không gây quá nhiều chú ý. Vào giờ ra chơi hằng ngày tôi đều đến sân sau của trường để ngắm dòng sông, phải nói sao nhỉ rất là thoải mái giống như muốn hòa làm một với làn nước xanh kia.

- Dạo này trong vị Thần Tôn của chúng ta rất đổi bận rộn a.- Lại là kẻ mà tôi không muốn gặp nhất.

- Có chuyện gì nữa đây?- Kẻ này không đơn giản tí nào cần phải đề phòng, không việc gì tự nhiên mà hắn lại đến đây.

- Việc này chắc cô cũng đã biết, mỗi vị trưởng nữ đều phải lấy người mà các trưởng lão trong tộc chọn, đúng chứ?- Kẻ đáng ghét.

- Không cần vòng vo nữa ngươi nên nói rõ đi trước khi không còn thời gian, và nói thêm ta không phải là Thần Tôn gì của các ngươi cả.

- Có phong thái đấy Khang Linh. Được tôi sẽ nói cho cô biết, tôi được cử đi giám sát và đưa cô về nhưng mọi việc đâu chỉ đơn giản là vậy. Là đi gặp mặt vị hôn thê của ta như thế nào?

- Ngươi...

- Đúng như cô nghĩ đấy, tôi chính là vị hôn phu của cô.

Tôi tái mặt khi nghe hai chữ '' hôn phu ''.

- Ngươi muốn đưa cô ấy đi. Không dễ đâu?

Phiền phức rồi đây, người nói câu đó chính là anh chứ đâu. Thì ra anh luôn đứng phía xa xa quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi đến lúc thích hợp thì xuất hiện thôi. Nhưng tại sao anh đứng đó mà tôi không cảm nhận được khí tức của anh hay là tại tôi không tập trung, hoặc xung quanh anh có cái gì đó mạnh hơn cả tôi đến cả tôi và Vương cũng không phát hiện.

Đáng nghi.

- Ồ thì ra còn một đối thủ nữa a.- Trong Vương không để ý lắm

- Không dễ hạ đâu.- Anh quay sang tôi.- Có thích hắn không?

- Không.- Trả lời ngắn gọn súc tích dễ hiểu.

Tôi nữa cười nữa không đứng dựa vào thân cây xem hai anh chàng kia làm trò gì?

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến mái tóc tôi bay bay trong gió như dòng suối nhẹ nhàng chảy cuối thu để lộ ra cái dấu ấn ngọn lửa rực đỏ.

Tuyệt đẹp.

Hai tên kia bắt đầu hướng mắt nhìn tới cô gái kia.

Khẽ cười.

Thiên thần.

Ác quỷ.

Đều có trong em.

Xong hai tên đó bắt đầu nháy mắt ra hiệu với nhau, cười thầm '' Sập bẫy rồi ''.

Là bẫy gì đây?

Khoan đã sao hai tên hết cằn nhằn với nhau nữa rồi, họ khiến tôi tò mò khi thái độ thay đổi 180 độ.

Tôi liếc mắt về hai người '' Có chuyện gì xảy ra? ''.

Vậy mà hai kẻ ngốc cứ nhìn nhau cười. Đười ươi nhập họ chắc.

Tôi tức rõ ra mặt.

Ác quỷ tới rồi đây.

Hai người kia bắt đầu tái mặt. Ra hiệu cho nhau.

Chạy.

Tôi đuổi theo. Lúc đó tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

BÌNH LUẬN FACEBOOK