[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Chương 3: Trốn Đâu Rồi ? Nhóc Con !

thienhan2128

06/11/2016

Tiểu Khải mặt hơi buồn nhìn thẳng xuống đất......" MÌnh đã làm gì sai sao ?? " - Anh ân hận khẻ nói vài từ..

Nhưng rồi cậu chợt ngẩng đầu lên.... Nhìn thấy có vài giọt nước nhỏ rơi xuống... Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to hơn.... MƯA RỒI ! Thấy trời đã đổ mưa, Tiểu Khải vội vàng chạy một mạch thật nhanh về căn biệt thự của cậu nhưng cậu đâu biết Thiên Tỉ...... Vẫn chưa về !

~~~~~~~~~TA LÀ GẠCH PHÂN CÁCH THỜI GIAN TIỂU KHẢI VỀ NHÀ~~~~~~~~~~

Về đến nhà, cũng là lúc trời gần tối, cơn mưa vẫn còn rất to chưa tạnh. Anh thở một hơi thật dài rồi ấn chuông cửa.

"Bing boong, bing boong" - Tiếng chuông vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì bà Ngọc ( sẳn nói luôn :33 từ đây về sau mình sẽ gọi mẹ của Tiểu Khải là bà Ngọc nhé và mẹ Thiên Tỉ là bà Kim ha ! Cứ nói mẹ anh mẹ cậu mãi =)) cũng chán lắm :3 )

nói với chị Liên - người giúp việc của gia đình bà :

" Liên ! Con ra mở cửa đi. Chắc cậu chủ về rồi đấy ! - bà Ngọc nói với chị Liên.

" Vâng ! Con ra mở cửa ngay đây ạ "

Chị Liên nghe bà chủ bảo ra mở cửa thì liền đi ngay, chị mang đôi dép màu hồng nhạt vào rồi đi ra cổng. Vừa ra đã gặp Tiểu Khải toàn thân ướt đẫm. Gương mặt thật tệ, có lẽ anh bị cảm rồi !

" Cậu chủ ! Cậu bị sao thế ? Vào nhà mau lên ! " - chị Liên vội vàng mời cậu vào nhà.

Tiểu Khải một, hai, rồi ba bước tiến vào nhà... Vừa đi vừa ho suốt. Vào đến nhà bà Ngọc thấy đứa con trai yêu quý của mình như thế bà chợt hốt hoảng.

" Tuấn Khải ! Con bị gì thế ? Sao toàn thân ướt đẫm như vậy chứ ? " - Bà nhìn đứa con trai của mình mà nói.

Tiểu Khải nghe thấy mẹ mình lo lắng cậu liền đáp lại :

" Con không sao. Mẹ đừng lo " - Vừa nói xong câu Tiểu Khải định bước chân vào phòng của Thiên Tỉ ! Nhưng cậu đã về đâu ?!

Vừa quay đầu lại anh thấy chú Hoàng với vẻ mặt rất lo lắng. Anh tò mò muốn biết chuyện gì lại khiến chú như vậy, ngay lập tức bước lại gần chú Hoàng.

" Chú Hoàng ! Sao chú cứ nhìn ra cổng với vẻ mặt này vậy ? Có chuyện gì sao ạ ? "

Chú Hoàng nhìn Tiểu Khải mà nói lại :

" Thiên Tỉ ! Cậu bé vẫn chưa về nhà, đã gần 20:00 giờ rồi nhưng vẫn chưa về, chú và bà Kim rất lo cho cậu bé sẽ xảy ra chuyện không hay !! " - vẻ mặt lo lắng vẫn nằm gọn vào gương mặt chú Hoàng.

Tiểu Khải chau mày thầm nghĩ : " Đứa nhóc này ! Không lẽ vẫn còn giận vụ hồi chiều sao ? Giận gì mà dai thế không biết ! Nhưng giờ đã trễ rồi mà vẫn chưa về. Không đi tìm mà kéo về chắc cũng chả chịu về đâu ! "

Sau hồi suy nghĩ anh lập tức mang theo chiếc ô nhỏ mà vội vàng đi ra ngoài tìm cậu.

" Này ! Tuấn Khải, con đi đâu vậy ? Con đang bệnh đấy, trời lại còn mưa to nữa, không tốt đâu !! Vào nhà đi.... " - Bà Ngọc khuyên anh vào nhà nghỉ ngơi nhưng nhận lại câu trả lời từ cậu :



" Muốn ở lại cũng không được ! Vì Thiên Tỉ vẫn chưa về. Con phải đi tìm em ấy. Trời mưa to thế này... ở ngoài trời sẽ cảm lạnh cho mà xem, con đi đây "

Bà Ngọc thẫn thờ nhìn cậu con trai của bà..... Từ trước đến giờ nó có thế đâu ! Kêu gì làm đấy ! Vậy mà hôm nay lại không nghe, nhất định phải đi tìm Thiên Tỉ. THẬT KÌ LẠ.

Anh cố chạy thật nhanh nhưng không biết nên chạy đi đâu.... Đôi chân anh dường như tự điều khiển.. Không biết vì lý do gì mà nó cứ chạy.. Cứ chạy... Chạy đến tiệm đùi gà quay !!

" Quái lạ ! Sao lại đi đến đây cơ chứ ? Nhưng đã đến rồi thì tìm luôn vậy, biết đâu cậu ở đây !!!

Vừa đi vừa nhìn rõ từng chỗ ! " A !!!!! Kia rồi.... Thì ra đang ở đây ! Hừ ! Nghĩ mình là ai mà lại khiến tôi lo lắng đến thế ? Để xem !

Vừa bước vào tiệm đã ngửi thấy được mùi thơm của đùi gà quay. Cậu ngồi ngay trên chiếc ghế ở góc cuối cùng của tiệm. Gương mặt có vẻ buồn lắm.

" Xí ! Hắn nghĩ mình là ai mà lại nói mình như thế cơ chứ, thật là quá đáng mà..... Chú Hoàng còn bảo hắn ta là đứa trẻ ngoan ngoãn....Ngoan con khỉ !! Ác quỷ thì có ! Nếu bay giờ hắn ta mà xuất hiện trước mặt mình thì nhất định. Phải. Nhất định mình sẽ chữi anh ta cho đến khi anh ta chịu xin lỗi mới thôi ấy ! " - Thiên Tỉ nói không to nhưng chẳng nhỏ, đủ để Tiểu Khải nghe thấy.......

Tiểu Khải bước lại gần cậu.... Nhếch mép một cái nhìn cậu.

" Này "

Thiên Tỉ nghe thấy có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên ! A ! Thì ra là hắn ta.

" Gì "

" À há ! Chữi tôi sao ?? Ha ha ! Đây này, tôi đây này chữi đi, ngay trước mặt cậu này, chữi cho đến khi tôi chịu xin lỗi đi ! Ha ha ! "

Cậu nhìn Tiểu Khải. Tiểu Khải nhìn cậu..... Cậu quay đầu ra cửa sổ không thèm nhìn anh nữa trong miệng còn lẩm bẩm vài câu.. " Tên ác quỷ đáng ghét, thật muốn giết chết anh ta quá đi a~ !! "

Bỗng nhiên bụng cậu kêu lên vài tiếng.. " Ọt ọt "

Tiểu Khải nghe thấy rồi mỉm cười một cái liền đi mua 2 cái đùi gà !!! Cậu thấy thế mỉm cười một cái, cứ ngỡ Tiểu Khải mua cho mình nhưng nào ngờ..

Anh cắn một miếng thịt gà rồi nói :

" A !! Ngon quá đi thôi :333 mình phải ăn hết 2 cái đùi gà này mới được......

Thiên Tỉ nhìn anh một hồi lâu... Rồi liếc anh một cái.

" Xí ! Không thèm ! "

" Tôi có bảo sẽ cho cậu ăn hay sao mà thèm ??? "

" Ưm....."



" Chắc đói lắm rồi phải không ??? " - Tiểu Khải hỏi..

" Không đói ! " - Thiên Tỉ không nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

Tuy ngoài miệng nói vậy thôi nhưng thật ra cậu rất là đói :(((((((((( a hụ hụ !!

" Hayyy ! Đến bây giờ mà còn cố chấp ! Thật là.....

"....."

" Bây giờ nếu cậu gọi tôi muốn tiếng ĐẠI CA ! Tôi sẽ cho cậu 1 cái đùi gà. Chịu không... " - Tiểu Khải vừa nói vừa cười mĩm.

" Khô......." Chưa nói dứt câu bụng cậu lại vang lên 2 tiếng " Ọt ọt "....

" Chịu......" - Cậu nói rất nhỏ !!

" Vậy thì gọi đi ! "

"....... Đ....Ại.... ĐẠI CA !! "

Nói xong cậu lập tức nhìn Tiểu Khải.

" Được rồi.. cho cậu một cái... "

Tiểu Khải định lấy cái còn lại đưa cho Thiên Tỉ... Nhưng chưa kịp lấy đã thấy Thiên Tỉ trên tay cằm cái đùi gà lúc nãy cậu vừa ăn mà ăn ngon lành.....

" Này......"

" Hửm ? "

" Không có gì...... " - Tiểu Khải mặt hơi đỏ nói câu không có gì... Nhưng có đấy =))))))) Tiểu Khải thầm nghĩ : " Cậu ta lỡ ăn rồi.. mình cũng không ăn được vậy thì cho cậu ta ăn luôn đi... Mình ăn cái này....." ( Có thật là vì Thiên Tỉ ăn rồi cậu không ăn được không ? Hay vì lý do khác ??? HÍ hí =)) )

Cứ thế mà 2 người ngồi lại ăn đùi gà .......

Một lúc sau Tiểu Khải đứng bật dậy nhìn đồng hồ..... Ôi Thôi !!!!!!!!! Đã 11:30 rồi cơ đấy !! Nhà cậu khi đến 12:00 sẽ đóng cửa, nếu vậy thì cậu phải ngủ ở đâu đây ? Xong. Cậu liền nắm lấy tay của Thiên Tỉ mà chạy thật nhanh về nhà... Không để ý khuôn mặt của người cậu vừa nắm tay đã đỏ biết nhường nào..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng 2 người cũng về đến nhà ! Cậu vội nhìn đồng hồ ! Hayy ! 11:59 rồi :3 Thật may mà ! Tí nữa là ngủ ở ngoài rồi !!!

Cứ thế mà 2 người đi vào nhà...Tạm biệt nhau và mỗi người vào một căn phòng....... đánh một giấc thật ngon...( là mỗi người một căn phòng nhá :VVV )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook