Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Author: Esperanza

"Cậu muốn chơi cùng chúng tớ không?" - Bé gái thanh tú vui vẻ nhìn cậu. Ánh nắng mặt trời chiếu ngược vào đôi mắt, thân thể mảnh mai của Lục Tử Sắc xinh đẹp động lòng người. Mái tóc đen ngắn cụp xuống, ôm lấy khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt bé gái híp lại, dù không to tròn như các bạn gái khác, nhưng sâu trong đáy mắt là cả một bầu trời tinh tú, lấp lánh diệu kỳ.

Mạc Kiêu ngây ngẩn chôn chân tại chỗ, cậu lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Ngay bên cạnh Lục Tử Sắc đã có một bé trai xinh xắn, ánh mắt nhu hòa mang theo tia sủng nịnh nhìn cô bé, hơn nữa bàn tay của hai người đang đan xen vào nhau, có tốt không nếu cậu chen vào giữa hai người?!

"Cậu không muốn chơi cùng bọn tớ sao?" - Ngay khi còn 8 tuổi như thế này, Lục Tử Sắc đã có hứng thú dâng trào đối với các bé trai xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn thì không cần bàn, quan trọng đó là những người chưa từng liên quan đến những bé gái khác. Càng sạch sẽ, càng tốt đẹp, cô bé càng muốn vấy bẩn.

"Muốn, tất nhiên là muốn." - Mạc Kiêu lắp bắp trả lời, bởi vì quá khẩn trương mà cậu cắn trúng lưỡi của mình, đau đớn truyền đến khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó thành một cục.

"Ai ya, cậu làm sao vậy?" - Lục Tử Sắc buông tay Lam Thiên Vũ ra, tức tốc chạy đến bên người Mạc Kiêu. Giọng nói non nớt mang theo tia lo lắng khiến trái tim lồng ngực trái của Mạc Kiêu đập mạnh một cái.

Lam Thiên Vũ yên lặng đứng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm túc không hề tức giận, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn Lục Tử Sắc. Cậu đã quen với việc này rồi, khái niệm 5 giây của Lục Tử Sắc là một tính xấu khó bỏ. Dù muốn ngăn cản nhưng cậu vẫn biết mình nên làm gì, ngay bây giờ nếu cậu hành động khác thường, nhất định Tử Sắc sẽ không ngần ngại lạnh nhạt với cậu.

"Mẹ tớ nói khi bị đau, chúng ta nên thổi phù phù." - Khuôn mặt mềm mại hiện lên nụ cười gian sảo, Lục Tử Sắc cúi xuống bên miệng Mạc Kiêu, giống như vô ý mà đem miệng quẹt qua khóe môi của cậu, dù chỉ là lướt qua nhưng nó cũng đủ làm trái tim cậu nhảy ra ngoài.

Thấy đôi mắt mê ly của Mạc Kiêu, Lục Tử Sắc khanh khách cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng bên tai hai cậu bé, hình ảnh xinh đẹp chiếu ngược vào mắt, khóe môi Mạc kiêu và Lam Thiên Vũ nâng cao.

Cảnh đẹp ý vui làm bừng sáng cả khuôn viên.

"Tử Sắc, cậu có thể cho chúng tớ chơi cùng không?" - Một cậu bé dẫn đầu đi đến chỗ 3 người, Lam Thiên Vũ không suy nghĩ nhiều, thân thể cao gầy chắn trước mặt Lục Tử Sắc: "Không thể."

"Lam Thiên Vũ, chúng tớ không có hỏi cậu, mau tránh ra." - Bé gái phía sau the thé nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn Lam Thiên Vũ.

"Không nghe thấy anh ấy nói không thể à? Thật không nhìn ra các người không nghe hiểu tiếng người." - Lục Tử Sắc không khách khí nói. Bàn tay chống eo, tư thế kiêu ngạo như khổng tước đâm thẳng vào mắt hai trai hai gái phía trước.

"Vì sao chứ?" - Ngay khi bé gái đanh đá định mắng chửi người, cậu bé phía sau nhanh miệng nói trước. Cậu không hiểu vì sao bé gái khác người kia lại năm lần bảy lượt đuổi cậu. Rõ ràng khi đến đây cậu vẫn chưa làm gì cô bé mà.

"Bởi vì nhìn các người rất ngứa mắt, bẩn thỉu như vậy còn cố xuất hiện trước mặt người khác. Đồ không biết xấu hổ." - Lục Tử Sắc khinh thường nói, vẻ mặt chán ghét đến cực điểm của cô thành công làm người đối diện tức giận.

"Mày đừng có kiêu ngạo, bọn tao muốn chơi với mày là phúc cho mày rồi, đồ không biết mình là ai." - Bé trai lên tiếng muốn chơi cùng Tử Sắc tức giận hét ầm lên. Bộ dáng thiếu gia nhà giàu ghét người không làm theo ý mình xuất hiện.

"Nhưng tao không cần cái phúc mày ban." - Lục Tử Sắc cứng rắn nói. Cô hừ lạnh một tiếng, thân thể nhỏ nhắn lướt qua người Mạc Kiêu cùng Lam Thiên Vũ.

"Sao? Rất đáng sợ?" - Lục Tử Sắc buồn cười nhìn khuôn mặt tỏ ra ngưng trọng của Mạc Kiêu, cánh tay đan chéo trước ngực.

"Không, không phải, chỉ là cậu không sợ chúng nó tức giận sao?"

"Không phải chúng nó đã tức giận rồi đấy à? Nhưng đáng tiếc là bọn chúng càng lớn càng chững chạc hơn, ít nhất cũng không bị câu nói của tớ làm phun ra ngụm máu như trước kia." - Lục Tử Sắc nghiêm túc gật gật đầu.

Cô là bảo bối của nahf họ Lục, không chỉ là 1 gia tộc lâu đời trong giới quân nhân mà họ ngoại của cô còn đứng đầu giới chính trị, quyền lớn đến nỗi có thể một tay che trời. Vậy nên những đứa trẻ cùng lứa hoặc lớn hơn một hai tuổi đều muốn cùng cô kết giao, cho dù ghét cô đến tận xương nhưng lại không thể làm gì cô nên mỗi khi gặp mặt cả hai bên đều không trao nhau sắc mặt tốt.

Lũ người lớn cáo già đều biết tính cách biến thái mê sắc đẹp của Lục Tử Sắc nên ai cũng đem đích tôn nhà mình đến với mong muốn làm thông gia. Nhưng Lục Tử Sắc sao có thể thích những kẻ vừa xấu xí, ngu dốt lại còn bẩn thỉu? Luôn tự cho mình là đúng, luôn nghĩ ai cũng phải thích mình là tính cách Lục Tử Du ghét nhất.

Cô chỉ thích những tiểu bạch kiểm, cùng lắm là chững chạc hơn một chút, nhưng nhất định phải sạch sẽ đến từng lông tơ kẽ tóc, ít nhất cũng phải như Lam Thiên Vũ, trước mặt cô cậu liền biến thành con mèo lớn luôn ngoan ngoãn và nũng nịu, ngoại trừ mẹ của cậu ra thì chưa có ai bế cậu bao giờ. Vừa sạch tâm lại sạch thân.

Khi mới đẻ ra Lam Thiên Vũ đã được mẹ mình mang tới Lục gia để chào hỏi. Vốn hai nhà đã thân nhau từ trước, giờ đây bảo bối của hai nhà cũng cùng lúc được sinh ra khiến hai nhà càng thêm gắn bó. Không hiểu vì lí do gì, Lục bảo bối luôn giữ mặt than đến khi nhìn thấy ba mình và Lam Thiên Vũ, một nhỏ một lớn rất được lòng Lục Tử Sắc, đơn giản vì cả hai đều khác giới với cô.

Căn bệnh thích sạch sẽ và mê giai của Lục Tử Sắc bị di truyền phần lớn từ Lục phu nhân. Bà sinh ra trong dòng dõi quý tộc, là con gái bảo bối trong nhà nhưng lại rất hay sướt mướt và dễ suy nghĩ lung tung. Bà rất thích đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, phần lớn là những tiểu thuyết ngược nữ từ Bắc vào Nam, mỗi lần như thế Lục phu nhân đều khóc rống lên, hoa lê đẫm mưa nhào vào lòng chồng mình: "Tử Khiêm, anh không được..."

"Tiểu Ngọc, em đừng có suy nghĩ lung tung, anh sẽ không như mấy thằng cha này, sẽ có tiểu tam và bỏ rơi Tiểu Sắc đâu. Em đừng nghĩ quá nhiều. Ngoan, nín đi rồi đi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn." - Lục Tử Khiêm dịu dàng dỗ dàng bà xã đang vì một lí do rất đỗi buồn cười mà nhào vào lòng mình thấm đẫm chiếc áo sơ mi.

Lục phu nhân nhu thuận gật đầu, bàn tay rất tự nhiên vo tờ giấy trên bàn vào mà lau lau khóe mắt, bộ dáng đáng thương hề hề: "Em biết rồi, Tử Khiêm, anh hứa không được đểu giống mấy thằng cha này đấy."

Liếc mắt về phía đống tài liệu bị vò nát vứt vào thùng rác, hazz, may mắn vì hắn đã in ra mấy trăm tập khác nhau, tài liệu mật mà bị coi như đống giấy rác này thì chỉ có bà xã của ông mà thôi.

"Con gái, con nhớ đừng có tin thằng cha nào ngoài mẹ nhé, cả ba con cũng không được, chỉ có người cùng giới mới có thể đối xử tốt với con mà thôi. Đàn ông trên đời này...." - Lục Tử Khiêm nghe thấy câu nói thao thao bất tuyệt của bà xã, trán liền xuất hiện vài vạch đen, có ai dạy con mình như thế không...

~...~

"Vũ nhi" - Một vị phu nhân đoan trang nhấc làn váy, nhanh chân đi về phía 3 người. Khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ phớt hồng, khóe mắt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt.

"Mẹ." - Lam Thiên Vũ không xúc động như mẹ mình, cậu vẫn đứng đằng sau Lục Tử Sắc, khuôn mặt nhu hòa. Lục Tử Sắc hơi cau mày, lúc sau liền không chú ý đến cậu nữa bởi vì phía sau còn có hai người trung niên đang vui vẻ đi đến.

"Mẹ" - Lục Tử Sắc tức tốc chạy đến, cô ôm lấy phần hông của Lam Bích Ngọc, khuôn mặt non nớt hiện lên nụ cười rực rỡ, vui vẻ để bà ôm mình lên.

"Con ở đây có tốt không?" - Trường dành cho quý tộc không phải nơi ai cũng có thể vào, nhưng Lam Bích Ngọc không quan tâm đến điều này, chỉ cần Lam Tử Sắc không thấy vui bà liền ôm cô trở về nhà ngay, bà hận không thể thời thời khắc khắc mang cô bên mình, một ngày không gặp cách ba thu, câu này rất đúng với tâm trạng của bà khi rời xa cô.

"Rất vui, haha, mẹ, đừng như vậy, rất nhột." - Tiếng cười trong trẻo vang vọng, ánh nắng rực rỡ dường như bị che mờ dưới nụ cười đua hoa khoe sắc của cô, đôi mắt nhỏ híp chặt lại, núm đồng tiền nho nhỏ in sâu vào hai bên má.

Lam Thiên Vũ ngây người nhìn Lục Tử Sắc, cậu thấy nụ cười không chân thật của cô khi cười với mình đẹp đến nhường nào. Nhưng rõ ràng cùng là gương mặt ấy, nhưng nụ cười chân thật động lòng người của Lục Tử Sắc lại gấp ngàn lần so với nó. Rõ ràng biết cô vẫn đối với người ngoài lạnh lùng xa cách như vậy, nhưng trái tim nhỏ của cậu vẫn thắt lại, đau đớn đến khó thở.

"Tiểu Vũ, con muốn đến nhà bác với Tử Sắc không? Bác thấy con bé rất buồn khi ở một mình, nếu có bạn chơi cùng nhất định nó sẽ vui vẻ hơn." - Lam Bích Ngọc dịu dàng nhìn cậu, nụ cười thâm sâu khó lường như đang tính toán điều gì.

"Việc này, Tử Sắc, tớ có thể đến không?" - Lam Thiên Vũ không dám đồng ý với Lam Bích Ngọc, cậu lo sợ đưa mắt nhìn về phía Lục Tử Sắc vẫn đang chơi đùa trong ngực bà.

"Được thôi." - Lục Tử Sắc không quay đầu lại, giọng nói non nớt không nghe ra cảm xúc gì.

Mạc Kiêu yên lặng đứng nhìn một nhà năm người đang vui vẻ nói chuyện. Chẳng lẽ cô không thấy cậu đang một mình ở đây sao?

"Mẹ, con rất muốn ăn đồ ăn mẹ nấu, chúng ta về thôi." - Lục Tử Sắc dường như quên mất sự tồn tại của Mạc Kiêu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lam Bích Ngọc, giống như món ăn thơm phức đang ở ngay trước mặt cô vậy.

"Được >.<" - Lam Bích Ngọc tất nhiên sẽ đồng ý với bảo bối, bà rất muốn cho Lục Tử Sắc biết tài nấu ăn của mình đã đạt tới cấp bậc thượng thừa.

Mạc Kiêu đau lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất khỏi tầm mắt. Trái tim nhỏ như bị cứa một vết thật dài, thật lớn và thật đau.

~...~

"Tiểu Sắc, anh rất nhớ em đó, bảo bối." - Lục Tử Dật nhanh như cơn gió bay đến bên người Lục Tử Sắc, bộ dáng chân chó xuất hiện, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa là ok.

"Tiểu Sắc, cậu bé lần trước em mang đến nhà đang đợi em ở trong phòng đó, mau lên đi!" - Lục Tử Dực nghiêm túc đi đến, anh không lỗ mãng như Lục Tử Dật, chỉ dịu dàng hôn lên gò má bầu bĩnh của Lục Tử Sắc.

Trong phòng?! Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, dám tự tiện vào phòng của cô, thật muốn chết.

"Cạch"

Lục Tử Sắc lạnh lùng nhìn bé trai đang ngồi im ở ghế Sofa, không đợi cậu mở miệng, Lục Tử Sắc đã lạnh lùng lên tiếng: "Ai cho cậu vào phòng tôi?"

"Tiểu Sắc, việc này..." - Hịch Ngôn Dịch sợ hãi nhìn Lục Tử Sắc, thân thể nhỏ nhắn đứng bật dậy, bộ dáng mếu máo như muốn khóc.

"Đừng có giở trò nữa, mau cút ra ngoài cho tôi!" - Lục Tử Sắc gắt lên.

"Tiểu Sắc" - Rõ ràng trước đó cô và cậu chơi với nhau rất vui vẻ mà, tại sao đột nhiên tiểu Sắc lại lạnh lùng với cậu? Cậu không muốn Tử Sắc chán ghét mình, cậu không muốn.

"Cút" - Lục Tiểu Sắc gắt lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng. Cô không hề thích những kẻ tự tiện đến phòng mình, một chút ý tứ cũng không có thì tốt đẹp ở chỗ nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khái Niệm 5 Giây

BÌNH LUẬN FACEBOOK