Khải Huyền Hệ Thống

Chương 63: Vẫn Là Thử Thách

Một cước vào mông

09/04/2020

Nuột một ngụm nước bọt vào cổ họng, sau đó lại hít thêm một hơi khí vào người để bản thân cảm thấy tự tin hơn. Huy mấp máy môi mấy lần nhưng lời chẳng thể thốt ra được, thằng bé vẫn cảm thấy quá căng thẳng, quần chúng ở dưới cũng có phần tâm lý, liền vỗ tay cổ vũ nó, nhìn nó với ánh mắt hòa đồng, chỉ có tên Trung là dùng ánh mắt chán ghét xen lẫn khinh thường để nhìn nó.

- Dạ.....dạ....em là sát thủ hệ bóng đêm...tức là....là em có thể ẩn thân vào bóng của vật thể cho đến khi phát động công kích...hoặc là...bị dính công kích ạ.

Nói đến đó bàn tay nó liền bắt một ấn quyết đơn giản, thân hình từ từ bị kéo vào trong bóng của đội trưởng Vĩnh, cả đám lần này lại ồ lên một lần nữa, toàn bộ trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó lần lượt chạy ào lên nhìn châm chú vào bóng của hắn, chỉ khi nhìn thật kĩ lại mới thấy, trong bóng của đội trưởng vậy mà chồng lên một cái bóng đậm hơn. Tên Mập dùng chân định đạp vào nó thì đột nhiên cái bóng xuất hiện dị động, nó run mấy cái rồi tách ra khỏi cái bóng của đội trưởng Vĩnh, cái bóng từ từ đội lên một thân người, Huy một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ là bộ dạng có phần hơi tái xanh.

Đội trưởng Vĩnh đến vỗ vai nó và nói.

- Làm tốt lắm ! Với năng lực này, nhiệm vụ trinh sát có lẽ rất hợp với em.

Huy gật gật đầu, sau đó cùng cả đám quần chúng tập hợp, bước về chỗ ngồi.

- Trung, tiếp theo là cậu ! Lên đây.

Trung lười biếng đáp vâng một tiếng, nhắc mông, phủi đít bước lên phía trước, cậu thanh niên cao kiều, gương mặt có chút gầy mòn, ngoại hình chính là kiểu điển hình của những cậu trai miền quê, vẻ đen đúa bởi phong sương, người khác nhìn vào rất dễ sinh một chút thiện cảm, chỉ là tính cách lại trái ngược hoàn toàn, vừa khó gần lại vừa có chút đáng ghét. Cậu ta đứng cạnh đội trưởng Vĩnh, cao hơn nữa cái đầu, làm đội trưởng của chúng ta có chút xấu hổ, đành bước ngang một bước để tránh xa cậu ta thêm một chút.

- Năng lực của tôi là thợ rèn. Thêm thuộc tính tạm thời vào vũ khí.

Hắn nói xong liền đưa tay y định mượn lại con dao của đội trưởng, tuy có chút miễn cưỡng nhưng đội trưởng Vĩnh cuối cùng cũng đưa hắn con dao của mình, Trung nhìn con dao tay xoay xoay vài cái, sau đó hắn dùng bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao, ngạc nhiên thay con dao không làm hắn bị thương, chỉ thấy từ phía cánh tay, một đường chỉ đỏ phát sáng, sau đó di chuyển đến bàn tay rồi cuối cùng là dung nhập vào con dao, trên lưỡi dao liền xuất hiện một biểu tượng lửa nhỏ, Trung cười khẩy sau đó cằm chặt cán dao đâm mạnh xuống nền cỏ, nhát đâm dễ dàng làm lưỡi dao cấm sâu vào nền đất, không chỉ vậy mà vị trí mũi dao cấm vào cỏ liền bị bóc cháy một mảng nhỏ, lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, đến phạm vi gần một mét xung quanh Trung mới dừng lại, sau đó lửa liền tắt ngấm để lại một vùng xung quanh là đám cỏ cháy đen, mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng.

- Năng lực thật sự có chút trâu bò a !.

Tên mập hô lên một tiếng. Trung nhìn về phía hắn cười lạnh không trả lời.

Lúc này mọi người mới để ý đội trưởng Vĩnh, cả đám liền cười phá lên khi thấy hắn đang nhảy lò cò, chân liên tục dậm xuống bãi cỏ nhầm muốn dập tắt đế giày đang cháy cửa mình, sau khi lửa tắt đội trưởng liền nhìn bọn quần chúng đang chỉ trỏ bằng ánh mắt hình viên đạn, phần giới thiệu dị năng cứ thế mà tiếp tục.

Cách nơi tiểu đội 7 hiện tại đang đứng, doanh trại đặc chủng doanh 600 kí lô mét về phía Bắc.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ấy vậy mà chẳng có tia nắng nào có thể chiếu qua được lớp sương mờ trắng đục.Giữa rặng rừng già, cổ thụ đâm thẳng lên trời, có cây cao gần trăm thước, lớp vỏ theo thời gian sần sùi, bong tróc, nếu như là một ngày bình thường, không khí xung quanh sẽ trong lành, tươi mát nhưng hôm nay lại không phải là một ngày như vậy, từng đám sương mù nuốt chửng lấy không gian, làm cho cái nhà thờ đá phủ đầy rêu xanh giữa rừng ẩn hiện mờ mờ ảo ảo.

Từ bao lâu nay, nơi đây - nhà thờ Thánh Đồi Thông là nơi các con chiêng ngoan đạo, hằng tuần tập hợp vào ngày Chúa Nhật cùng nhau làm lễ, bên cạnh đó nhà thờ này cũng là một điểm du lịch khá nổi tiếng của địa phương, bên ngoài bờ tường được xây toàn bằng đá, cạnh đó là tháp chuông sừng sững, uy nghiêm cùng mái gạch đỏ sen lẫn vài chấm xanh của rêu phong như đang tranh đua với những cây thông cổ thụ về chiều cao của mình. Sau tận thế, cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ vẫn luôn đóng kín, cha John Trần lúc này quỳ dưới hàng ghế gỗ dài, cúi đầu lên kệ cầu nguyện đựng thánh kính hướng về tượng Chúa mà nguyện cầu. Thời gian qua, cha đã chứng kiến đủ điều quỷ quái, biết bao đau khổ, cha đã chiến đấu bên dân làng để chống lại lũ quỷ dữ đến từ địa ngục, cha đã nghe giọng nói của Chúa, cha tuyệt vọng trước "Khải Huyền", giờ đây gục mái đầu bạc trắng xóa suốt ba ngày ba đêm dưới chân tượng Chúa trời, cha cầu nguyện, cha xin một lời giải, lời giải cho những thứ quỷ quái đang diễn ra ngoài kia. Hôm nay, tính từ ngày bắt đầu đã là ngày thứ ba, tuổi lục tuần của cha John sắp không chịu nổi. đột nhiên, một tiếng chuông thanh thoát vang lên.

Keengggggggg........

Tiếng chuông vang vọng khắp không gian.

Cha John giật mình, ngơ nhác nhìn lên tượng chúa, không đây không phải là tiếng chuông phát ra từ tháp chuông của nhà thờ, tiếng chuống vừa rồi như bất nguồn từ cõi xa xôi, tiếng chuông vang vọng khắp không gian, cha John tiếp tục cúi đầu xuống hai tay mà nguyện. Lúc này bên ngoài nhà thờ, đám sương mù dày đặc hơn, khiến tầm nhìn trở nên cực kỳ hạn hẹp, lúc này đột nhiên từ trên trời một thân ảnh từ từ hạ xuống.

Trở lại tình hình của tiểu đội 7 tại đặc chủng doanh.

Lúc này, cả nhóm vẫn đang cùng nhau giới thiệu về năng lực của mình, sau một màn phối hợp bắn tỉa của hai anh em Chí Tính, Chí Tình và phần giới thiệu năng lực của Bằng mập cùng Vũ, lượt tiếp theo chính là Tiểu Mộng, con bé đứng lên định thể hiện năng lực nhưng đội trưởng Vĩnh liền ngăn lại và nói.

- Ngày hôm qua đã biết rồi, không cần giới thiệu.

Con bé bĩu môi quay về hàng. Tiểu đội 7 đến đây cũng chính thức được thành lập, thời gian 2 ngày tiếp theo gian khổ huấn luyện cũng trôi qua. Mọi người cũng có phần hiểu nhau hơn qua những bài tập phối hợp tác chiến, đêm trước ngày đưa quân lên tiền tuyến Vũ cùng Bằng mập ngỏ ý được ra ngoài thăm Tiger và Mỹ Mỹ, không biết hai người họ tình hình hiện tại như thế nào, ý định này liền được đội trưởng Vĩnh thoải mái đồng ý, đã vậy còn rất nhiệt tình ra lệnh cho một cậu lính gác đi theo để mà chỉ đường.

Ban đêm trong căn cứ không hề có đèn đường, hiện tại chính sách tiếc kiệm tối đa nguồn điện khiến người dân trong căn cứ hạn chế sử dụng thiết bị điện, kể cả quân doanh cũng phải tuân thủ. Cậu lính gác đi trước tay cầm chiếc đèn bão, Bằng mập cùng Vũ từ từ theo sau, qua mấy khu nhà liền tới khu tập thể dành cho người nhà quân nhân, qua mấy thủ tục xuất trình hai người liền được hướng dẫn đến phòng của Tiger cùng Mỹ Mỹ hiện tại.

Đứng trước căn phòng nhỏ, nhuốm màu thời gian cũ kỹ, Bằng mập với tay gõ lên chiếc cửa gỗ màu lam, bên trong liền có giọng bé gái hỏi với.

- Ai đấy ?

- Là anh trai của em đây Tiger à !

Bằng mập cợt nhả trả lời.

Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, khuôn mặt của Tiger mỉm cười sau cánh cửa. Sau đó, hắn liền dùng chân đạp và bàn chân của Bằng mập một cái, làm tên mập đau điếng kêu oai oái. Vũ bực bội xua tay.

- Vào nhà đi, còn đùa giỡn cái gì.

Tiger hé rộng cửa cho hai người tiến vào, Vũ đặt chiếc đèn lên bàn làm cho căn nhà có chút ánh sáng, căn phòng trang trí rất đơn sơ, không khác căn phòng trọ của hắn là mấy, nhưng với điều kiện hiện tại nơi này chính là thuộc về dạng khá xa hoa rồi, đó chính là đãi ngộ dành cho người nhà quân nhân, mà còn là thuộc đặc chủng doanh.

Mỹ Mỹ nhìn thấy bọn hắn, trên mặt liền hiện lên nét cười, bất quá con bé vẫn còn rụt rè ngồi im tại một góc giường được kê sát tường.

- Hai người ở đây đã quen chưa ?.

Vũ hướng con bé mỉm cười, sau đó hỏi Tiger.

- Tốt ! Nguồn thức ăn cấp dưỡng cho hai người, cơ bản là đủ, ta cũng không cần ăn uống, thứ đó dư sức để nuôi con bé. Bất quá, gần đây ta cảm thấy con bé tiến hóa hơi phức tạp, ta vẫn luôn kiểm tra theo dõi hằng ngày. Còn các ngươi thế nào ?.

Vũ nghe câu trả lời gật đầu tỏ ý yên tâm, cùng Bằng mập ngồi xuống sau đó mới trả lời câu hỏi của Tiger.

- Ngày mai chúng ta ra tiền tuyến chi viện quân đoàn, đêm nay chính là muốn tới xem tình hình của hai người.

- Cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ con bé. Các ngươi nên lo cho an toàn của mình thì hơn, ta có nghe ngóng qua mấy người hàng xóm rằng tình hình chiến sự không tốt lắm.

Bằng mập lất ấm nước rót cho mình một ly, sau đó đưa cho Vũ.

- Ngươi mà cũng nói chuyện với hàng xóm á ???

- Người ta thấy hai cô bé nhỏ tuổi, neo đơn thì tới lui giúp đỡ thôi. Tấm lòng mọi người ở đây đều thật sự ấm áp a ! Thật là quá khác biệt với nơi ta sống mà.

Bốn người quay quần cùng nhau tâm sự tình hình mấy ngày qua, đến giờ giới nghiêm Vũ cùng Bằng mập đứng dậy từ biệt, không quên hướng Tiger căn dặn chiếu cố Mỹ Mỹ, Tiger cũng bảo bọn hắn nên bảo vệ thân thể thật tốt, ngàn vạn lần đừng chết mất xác ở chiến trường, bốn người bọn họ trải qua thời gian cực khổ sinh tồn cùng nhau, trong tim mỗi người đều tự coi nhau là gia đình. Vũ cùng Bằng mập xuống phòng gác, nơi đó anh lính gác của quân doanh vẫn đang ngồi chờ, thấy bọn hắn anh lính gác gật đầu mỉm cười rồi cả ba cùng nhau quay về đường cũ tiến hướng quân doanh trở về.

Vũ cùng Bằng mập về phòng, cùng nhau nhảy lên giường. Ánh trăng đã đi sắp hết một vòng, trời đã bắt đầu có sương, chỉ là lúc này Vũ vẫn nằm gác tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà tối đen, hắn chính là trong lòng sinh ra một chút hồi hợp cùng lo lắng, cứ tưởng vào căn cứ là được thật sư an toàn, ai ngờ ngày mai lại phải ra tiền tuyến, con đường này không biết là lựa chọn đúng hay sai đây, hắn thở dài nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook